Chương Trước/67Chương Sau

Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

Chương 60

Cuộc sống trong viện ấm áp trôi qua.

Hôm nay, nhìn Yến Việt tập võ trong viện, Chung Tình cười cười, giật mình, thần thức tràn vào trong ngự thiện phòng.

Ừ.... Tiểu tử này ăn càng nhiều cơm, phần dinh dưỡng cũng phải duổi kịp chứ?

Hôm nay, ngự thiện phòng hình như có gì không đúng?

Nguyên liệu nấu ăn.... hình như nhiều hơn thường ngày?

Mấy nữ đầu bếp một bên xử lý thức ăn một bên nói chuyện phiếm: " Quý phi nương nương cát tường, Bệ hạ ra lệnh làm nhiều món ăn chúc mừng. "

" Còn không phải sao, này thì cá hải sâm đều là vận chuyển từ khắp nơi, cả đêm mang về...."

" Nghe nói Quý phi nương nương chính là tiên tử Mẫu đơn trên Tiên giới hạ phàm trần, ngày hôm đó Mẫu đơn trong toàn bộ Dận Triều đều nở rộ, cho đến bây giờ chưa từng héo, Bệ hạ nói đây đều là phúc của Quý phi nương nương."

Chung Tình nghe vậy buồn cười.

Ngày cô hóa thành hình người, Mẫu đơn trong toàn Dận triều cảm ứng được, mới sôi nổi nở hoa để chúc mừng cô, sau khi qua truyền miệng lại thành phúc khí người khác rồi?

Vị Quý phi nương nương truyền danh trong Đại Dận Hoàng Triều Chung Tình chưa từng gặp qua, nhưng mà cô có  thể cảm ứng được, trong hoàng thành này cũng không có Phượng Chi Linh.

Nói cái khác vị Quý phi này cũng không thể làm Hoàng hậu.

Hiển Đức đế đem phúc khí treo ở trên người nàng ta, cũng không nghĩ con người bình thường có thể nhận được hay không?

Thần thức bay qua mấy đầu bếp nữ, Chung Tình không để ý các nàng, lực chú ý tập trung vào nguyên liệu nấu ăn trong Ngự Thiện Phòng.

Ừ, tổ yến này nấu không tệ, măng bên kia cũng là rất ngon, còn có bánh hoa bạch ngọc là đầu bếp nổi tiếng trong ngự thiện phòng làm.....

Bữa trưa của Yến Việt đã được định ra.

Yến Việt rèn luyện xong quyền pháp, dừng lại, ánh mắt nhìn sang phía xa.

Hắn liếc mắt một cái có thể nhìn thấy Chung Tình đang nhắm mắt nằm ở trên đại thụ khô héo.

Cây đại thụ kia vốn sẽ bị chết héo, sau khi Mẫu Đơn tỷ tỷ đến, không biết dùng biện pháp gì thế nhưng cây đại thụ có thể mọc mầm mới.

Đây vốn là việc không thể tưởng tượng, nhưng mà Yến Việt nghĩ về thân phận thần kỳ của cô, cũng cảm thấy không có gì kì lạ.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Chung Tình mở to mắt vẫy tay với hắn: "Buổi trưa đệ muốn ăn gì?"

Yến Việt thuận miệng nói: " Cái gì đệ đều ăn được."

Chung Tình không tán thành nhíu mày: " Vui buồn không hiện ra sắc mặt,  không dễ dàng biểu lộ yêu thích của bản thân là thứ đệ cần học tập. Nhưng mà Yến Việt, tỷ hi vọng ở trước mặt ta có thể buông xuống những thứ đó."

Yến Việt im lặng không nói.

Trong lòng Chung Tình bỗng nhiên có chút nhụt trí. Tuy rằng cô thành công làm cho thái độ Yến Việt trở nên mềm mại hơn, nhưng là, trong lòng đứa nhỏ suy nghĩ cái gì chưa từng cho cô biết.

Cô thấp giọng nói: " Đệ không cần sợ hãi ta, chờ đến lúc đệ đủ cường đại, ta sẽ rời đi nơi này, không cần lo lắng sẽ có người biết nhược điểm của đệ.

Cô định nói lời an ủi Yến Việt,  không ngờ lại chọc phải tổ ong vò vẽ.

Đứa nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chung Tình, vẻ mặt vừa nhìn có vẻ hung dữ: " Tỷ định rời đi?"

Luôn phải rời đi.

Chung Tình gật đầu.
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi