Chương Trước/61Chương Sau

Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 46

Ngày hôm sau, ngày cưới cũng đã đến. Cô hạnh phúc khoác tay anh đi trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hôn lễ được tổ chức vào buổi chiều khi hoàng hôn buông, nhà hàng của Đức Minh được trang trí thành một vườn hoa rất lớn, với ba loại hoa chủ đạo là Hoa hồng Pháp, lavender tím và điểm xuyến một ít sắc đỏ của tulip, đại sảnh được tạo khói nhè nhẹ, bước vào đám cưới cứ như bạn đang đi trên mây, và nơi bạn đến là Thiên đường.

Sau khi đám cưới kết thúc đã gần mười một giờ tối, anh chở cô về nhà của mình nghỉ ngơi, để ngày mai ra sân bay. Nhìn đường phố tuy có phần thưa vắng nhưng cũng không ngớt người qua lại, nhìn cảnh sắc xung quanh tuy quen mà xa lạ, cô biết con đường về nhà sẽ không phải con đường cũ mà là một con đường mới, cũng như cuộc đời cô đã bắt đầu lật sang trang.

Trong khi cô đang ở trạng thái mông lung suy nghĩ, bất chợt xe dừng lại, anh quay sang nói với cô:

- Bà Hà, mời bà xuống xe.

Địa điểm anh dừng xe không phải trước cửa nhà như mọi khi, mà là ở hồ sinh thái của khu Lake. Có lẽ vì khuya rồi nên đèn ở đây đã tắt hết, cảnh vật xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt soi sáng mặt hồ. Cô ngỡ ngàng bước một chân xuống xe, nói:

- Thôi mình về nhà trước đi anh, em mệt quá phải tắm cái thay áo cưới ra. Dù rất thích nơi đây nhưng thật sự mặc áo cưới chẳng có tâm trạng đi dạo mát.

- Ra một tí thôi. - Anh mỉm cười dìu cô xuống xe.

Khi cô vừa bước ra khỏi xe, anh cẩn thận lấy áo vest trên người mình khoác lên cho cô vì sợ gió đêm làm cô cảm lạnh. Sau đó, anh búng tay một cái, phát ra một tiếng "tách", tất cả đèn quanh hồ chợt sáng lên, những bóng đèn nhỏ treo quanh các thân cây phát ra thứ ánh sáng huyền ảo như những chú đom đóm nhỏ đang cần mẫm làm việc. Anh ôm lấy vai cô chỉ lên trời, những chùm bong bóng bay hình trái tim đang đùa vui cùng gió, xa xa ven hồ còn có những bông pháo hoa điện tử nổ lách tách, hoa lửa xòe trên cao tạo thành một màn lễ hội ánh sáng vô cùng hoành tráng.

Thiên Trang còn chưa hết ngỡ ngàng thì hồ nước đang im lìm bỗng xuất hiện một đài phun nước, giữa đài còn có một đèn châu nên khi nước bắn ra liên tục sẽ xuất hiện những màu sắc khác nhau, rồi một dàn nhạc giao hưởng bước ra, với rất nhiều nhạc cụ chuyên nghiệp trên tay, họ đến chỗ những băng ghế đã được chuẩn bị trước ngồi xuống và đàn. Lúc này Đức Minh lại lên tiếng:

- Cùng anh khiêu vũ một bản nhé.

Cô khẽ gật đầu đưa tay để anh dìu mình trong giai điệu lãng mạn.

Tất cả chưa dừng lại ở đó, khi trái tim cô vẫn còn đập liên hồi, chưa hết bất ngờ thì trên bầu trời đen lại xuất hiện 2 chiếc máy bay điều khiển từ xa lặng lẽ thả những cánh hoa hồng xuống chỗ hai người đang khiêu vũ. Dưới ánh trăng và những vì sao trên bầu trời đêm, bên cạnh đài phun nước bảy sắc màu, trong tiếng nhạc và hoa hồng cô và anh trao nhau một nụ hôn say đắm. Khi buông ra, cô đưa ánh mắt như si, như dại mê luyến nhìn anh. Cô hỏi:

- Anh chuẩn hết tất cả ạ.

- Tiệc chào mừng anh bước vào thế giới của em.

- Đức Minh cảm ơn anh vì tất cả.

- Thiên Trang anh yêu em.

Sau đó họ tiếp tục cùng nhau khiêu vũ, không ngừng trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Đến hơn 12 giờ khuya họ mới về nhà.

Đức Minh và cô cùng nhau tắm rữa rồi đi ngủ, anh ôm cô, để cô ngủ trong vòng tay của mình. Nhưng chưa làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ mà thôi. Anh không muốn ép buộc cô vào giờ phút này, anh biết cô cũng đã rất mệt mỏi rồi, thời gian còn dài anh muốn cô chuẩn bị tâm lý, toàn tâm toàn ý trở thành người phụ nữ của anh.

....

Sáng hôm sau, cô và anh quay về nhà ba mẹ cùng nhau ăn sáng rồi hai người ra sân bay bắt đầu chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật của mình.

—♡—

Đôi lời của Mèo Lon Ton:

Thế là chương 46 khép lại, cũng là kết thúc phần 1: ĐI TÌM TÌNH YÊU của bộ truyện TÌM TÌNH YÊU TRONG BÌNH YÊN rồi.

Phần 2: ĐI TÌM BÌNH YÊN sẽ được đăng vào ngày mai (12/1/2020). Mong tất cả các bạn tiếp tục theo dõi để biết cuộc sống sau khi kết hôn của Thiên Ân và Thế Khôi sẽ thế nào, cuộc sống của Thiên Trang và Đức Minh ở nước sẽ ra sao? Anh sẽ vì cô mà xây thêm bao nhiêu giấc mộng nữa?

Trailer 1: Thiên Trang nói: Trong bài thơ ban nãy anh đọc em có viết em muốn hiến dâng, trao thân gửi phận cho người xứng đáng làm người đàn ông suốt đời em sợ mất. Và em đã tìm được người đàn ông đó rồi. Đức Minh em thương anh. - Nói xong cô lấy chiếc khăn trắng nãy giờ vẫn cầm trong tay đưa cho anh......

Đức Minh ôm lấy cô, nước mắt anh đã rơi, anh không ngừng hôn cô..... tay nhẹ nhàng xoa nhũ hoa của cô, trân trọng từng xentimet da thịt cô như đó là bảo vật vô giá mình có được, anh nâng niu cảm xúc của người phụ nữ dưới thân mình, không cuồng dã, nóng vội.....

.... Khi anh xâm nhập vào người cô để hai cơ thể hòa làm một, nhìn thấy một giọt máu chảy xuống chiếc khăn trắng, anh chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với cô. Anh giá như mình chưa từng có trước kia, giá như anh biết giữa biển người trong cuộc đời này anh sẽ gặp được cô thì anh cam tâm tình nguyện đợi chờ, cô trong trắng như thế, trinh nguyên như tờ giấy không hoen ố bụi trần, còn anh thì mờ đục; nhưng cuộc đời này không có giá như. Anh thiếu cô thật nhiều thì anh sẽ dùng toàn bộ tài sản, trí tuệ, mạng sống của mình hiến dâng cô.

Anh cắm thật sâu vào cơ thể cổ, nằm xuống ôm lấy cô:

- Thiên Trang, anh yêu em, anh tình nguyện hiến dâng thể xác và tâm hồn cho em.

Trailer 2:  Nhiều lần Thiên Trang tự hỏi tình yêu ở tuổi 30, 40, 60 có còn nồng nàn và sôi nổi như tuổi 20 không? Cô biết khi yêu, cả hai người không toan tính gì cả, như một rặng núi mùa xuân rồi cũng già nua, ngôi nhà rồi cũng rêu phong, mọi đồ vật đều sẽ cũ đi.... con người chúng ta, cô và anh cũng không thể nào cưỡng lại được tuổi già. Đó là quy luật của tạo hóa. Nhưng anh nói tình yêu không như vậy, dù có sôi nổi, nồng nàn hay sâu lắng, trải qua bao nhiêu thăng trầm thì cũng luôn luôn trẻ, chỉ khi trái tim ta không còn rung động vì nhau, khi ta nhìn thấy mọi thứ đều tách rời người ta yêu, khi trong ta luôn có cảm giác cố để được yêu... thì lúc đó tình yêu đã rời bỏ chúng ta. Tình yêu không chết, nó chỉ nằm trong kí ức, nhưng nó xa rời thực tại. Tình yêu cũng không già đi, chỉ là chúng ta không thể để tình yêu được chăm sóc nâng niu, nhưng nếu có buông tay thì cũng phải biết chăm sóc, giữ gìn và nâng niu, tôn trọng tình cảm từng có.

Nhưng anh thề với cô: Dù cho Thế Giới có thay đổi, tình yêu anh dành cho cô vẫn thế, nó có đời sống riêng và luôn luôn là điều tốt đẹp nhất.

Chân Thành Cảm Ơn Các Bạn Đã Ủng Hộ Truyện Trong Thời Gian Qua. Và Mong Các Bạn Sẽ Tiếp Tục Ủng Hộ Các Chương Tiếp Theo.
Chương Trước/61Chương Sau

Theo Dõi