Chương Trước/64Chương Sau

Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 49

Anh dẫn cô đi tham quan một vòng. Tầng một của ngôi nhà được thiết kế mở chủ yếu là nơi để tiếp khách, tổ chức tiệc nên có cả quầy bar, một khu chơi game riêng biệt, bàn poker; ở tầng một này cái cô thích nhất là hệ thống lò sưởi rất giống trong phim. Tầng hai là nơi anh bố trí phòng làm việc riêng của mình, ngoài ra còn có một phòng khách nhỏ, thư viện, và một phòng họp sức chứa khoảng 50 người, một ban-cong lớn có thể nhìn ra ngoài. Phía dưới tầng hầm có cả nơi trú ẩn với hệ thống cách âm và chống đạn tiên tiến nhất hiện nay. Phòng tập Thể thao, phòng chiếu phim, phòng giám sát an ninh thì nằm tách biệt với nhà chính.

Sau khi tham quan một lượt khắp căn nhà, hai người mới lên tầng ba. Khi hai người vào thang máy thì anh nói:

- Tầng ba là tầng ở chính của chúng ta, chỉ có một phòng ngủ và một phòng để quần áo. Nơi đây thiết kế độc lập với bên dưới, hệ thống thang máy mật khẩu có thẻ từ và nhận diện khuôn mặt mới được lên, có hệ thống bảo an giám sát xung quanh. Nên em yên tâm sẽ không ai có thể lên vào giờ chúng ta nghỉ ngơi.

- Oa, trên đây chứa bảo vật gì sao? - Thiên Trang nghe xong không khỏi tò mò.

- Không có gì cả, chỉ là anh không muốn cuộc sống riêng tư của anh và em bị quấy rầy thôi. Chỉ có vài cận vệ thân tín và một người giúp việc quét dọn nơi này là được lên, nhưng phải có sự giám sát của Tổng quản chính.

Thiên Trang bước đến cửa một căn phòng. Anh đứng bên cạnh nháy mắt:

- Bên trong sẽ có bất ngờ cho em đó.

- Gì thế ạ?

Thiên Trang vừa hỏi vừa vội vàng mở cửa ra, bên trong có rất nhiều tủ kiếng và treo rất nhiều quần áo. Nhưng áo vest và quần áo nam chỉ chiếm có 2 trên 5 tủ, còn lại hơn một nửa là quần áo nữ, đủ kiểu dáng, đủ phong cách; có cả những tủ giày từ boot, cao gót đến sneaker xen lẫn với những đôi giày nam, rất nhiều, rất nhiều thứ khác ở trong phòng. Nhưng cô đã không thèm nhìn nữa mà đóng cửa lại, cau mày quay đi.

Đức Minh thấy phản ứng lạ của cô nên khó hiểu:

- Em sao vậy?

- Anh mau dọn hết đồ trong phòng đi đi. - Thiên Trang nói mà như sắp khóc.

Anh hốt hoảng ôm lấy cô, vừa vỗ về vừa hỏi: - Em không thích à?

- Làm sao em thích được khi nhìn thấy quần áo những người phụ nữ khác trong phòng anh. Đó là quần áo của người bạn gái cũ phải không. Tuy em nói không quan tâm nhưng không có nghĩa là em cho nó thản nhiên lãng vãng trước mặt mình. - Nói xong cô òa khóc như một đứa trẻ, tay không ngừng đấm vào ngực anh.

Còn anh thì ôm cô, không cản những cú đấm yêu thương của cô, thậm chí anh còn thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó, anh cười thật to, hôn một cái lên gò má của cô, xong anh vừa lau nước mắt của cô vừa nói:

- Bà Hà à, anh rất vui vì nhìn thấy điệu bộ ghen tuông này của em. Em ghen với quá khứ của anh, tức em rất yêu thương anh. Nhưng anh nói cho em biết tất cả đồ đạc trong phòng kia đều là anh nhờ người bên này chuẩn bị cho em, đều là size của em, chưa ai mặc qua, giày dép, túi xách cũng là của em.

Cô ngừng khóc, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh:

- Thật không?

- Thật. - Anh vuốt ve tấm lưng, hôn lên đôi môi giận dỗi của cô, rồi hôn lên đôi mắt hơi sưng khiến anh đau lòng. Anh nói tiếp: - Dù anh rất thích biểu hiện ghen vừa nãy của em, nhưng anh rất đau lòng khi thấy em khóc, lại càng không muốn em ở trong nhà này mà lại nghĩ anh từng đưa phụ nữ về đây. Nên anh trịnh trọng nói cho em biết, ngôi nhà này chưa từng xuất hiện bất cứ người phụ nữ nào cả. Đây là nhà chính của anh, anh có ăn chơi thì cũng chỉ ở những ngôi nhà khác hay một khách sạn nào đó thôi. Nơi đây chỉ được phép đón một người duy nhất đó chính là vợ của anh tức là em đó.

Thiên Trang len lén nở nụ cười hạnh phúc, nhưng rồi nụ cười lại vụt tắt thêm lần nữa.

- Không phải anh từng nói anh có làm hôn thú với một cô gái trong ba tháng vì hiểu lầm cô ấy có thai sao? Chẳng lẽ anh chưa từng đưa cô ấy về đây?

- Không, lúc ấy anh mua một căn nhà ở New York cho cô ấy sống, chưa từng dẫn cô ấy về đây. Nơi đây, lúc anh xây dựng anh đã nói chỉ đưa người phụ nữ anh yêu thương nhất về ở nhà thôi, người làm chủ được trái tim anh mới có quyền ở trong ngôi nhà này. Và giờ em đã làm chủ không chỉ trái tim anh, mà làm chủ cả linh hồn và sinh mạng của anh luôn rồi. Em là người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này, đừng suy nghĩ linh tinh nữa hiểu chưa.

Nói xong anh cúi xuống đặt một nụ hôn say đắm, môi lưỡi cùng cô dây dưa quấn quýt khuấy đảo cả bầu trời. Đến khi Thiên Trang như chết ngộp trong hơi thở nam tính của anh, thì anh mới lưu luyến buông cô ra, để cô tựa đầu vào ngực anh thở hổn hển, mặt đỏ ửng.

- Giờ cùng anh vào xem đồ đạc anh chuẩn bị có hợp với sở thích của em không nhé.

Thiên Trang dùng tay quẹt nước mắt, gật đầu đồng ý cùng anh đi vào trong phòng lần nữa.

Đi đến một tủ quần áo, anh lấy từ trong tủ ra một chiếc đầm vẫn còn tem hiệu của Louis Vuitton đưa cho cô xem, anh tiếp tục thanh minh:

- Đây này, tất cả quần áo đều còn hiệu hết này. Chưa từng ai mặc cả. Thế mà ban nãy em lại đi đổ tội oan cho chồng em. Trong mắt của em, anh là người không có liêm sỉ đến thế sao?

- Em đây không thèm nói với anh, anh chọc em nữa em sẽ giận đó. - Vừa nói cô vừa ngắm nhìn những chiếc đầm trong tủ. Rồi xoay lại cằn nhằn anh - Anh đã chuẩn bị cho em mấy tủ quần áo như vầy rồi, thế mà mấy tuần qua đi du lịch anh cứ bảo em mua quần áo thêm rồi giờ còn cả bốn cái vali đồ nữa kìa.

- Không sao mà, bà Hà đừng nóng giận, đồ nhiều cho bà tha hồ mặc. Anh chỉ nói với giám đốc thời trang của công ty và stylelist kết hợp chuẩn bị đồ cho em; trong đây có những mẫu thiết kế mới nhất của Dior, Chanel, Burberry... bao gồm đầm váy kiểu đơn giản dạo phố hay kiểu dạ hội phối cùng các mẫu túi thời trang mới nhất, còn có cả các mẫu quần Jean năng động hay đồ thể thao của Nice, Adidas, ESPN... giày cũng thế giày búp bê đế bằng cho em đi chơi, tới một số đôi giày cao gót của Jimmy Choo, Louboutin, Valentino độ cao 5 phân đến 10 phân, kiểu dáng có cổ điển, có hiện đại. Còn kia - anh chỉ về một tủ khác trong phòng - là những đồ ở Việt Nam gửi qua, đã được ủi phẳng và cho vào tủ. Tuy nhiên không thể tránh khỏi có những đồ em không thích, cảm thấy không hợp với mình nên anh và em vẫn nên mua thêm. Bà xã à! Anh không muốn để em cảm thấy thiếu thốn.

Cô chủ động choàng tay ôm lấy anh.

- Anh làm thế thì em đây sẽ hư mất. Sẽ đánh mất chính em.

- Em sẽ vẫn chính là em, một em đúng theo điều em muốn.

Thiên Trang xem khắp nơi một lượt rồi bước ra, bây giờ đi tới căn phòng cuối cùng cô muốn khám phá, cũng là căn phòng cho cô nhiều cảm giác hồi hộp nhất. Nên khi di chuyển đến từ phòng thay đồ qua phòng ngủ chỉ cách mấy bước chân mà mặt cô đã đỏ gấc. Đức Minh đi bên cô đến cửa phòng, khi tay cô chạm lên thanh cửa bằng gỗ to lớn, thì bỗng tay anh nắm lấy tay cô. Anh thì thầm bên tai cô:

- Em nhắm mắt lại đi.

- Lại có gì bí mật nữa sao? Hôm nay em thật sự bị những bí mật đè chết mất.

Trong lúc cô nhắm mắt, anh đã mở toang cửa phòng ngủ ra, dắt cô vài bước. Xong anh bảo:

- Rồi bây giờ em mở mắt ra đi

Khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng rộng, phải nói là rất rộng, diện tích lớn hơn cả một căn nhà bình thường ở Việt Nam, với tông màu be tạo cảm giác ấm áp và trang nhã. Trong phòng có đầy đủ thiết bị của một căn hộ bình thường như tủ lạnh, tivi, giữa phòng là một cái giường kiểu công chúa cổ điển cỡ lớn, xung quanh giường còn có thảm lông, chân giường có cả ghế sofa.

Khi cô đang đứng chết trân ở cửa thì bỗng anh bế cô lên, "Á" cô hoảng hốt thét lên, vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Anh bước đi vài bước về phía giường lớn, cô chưa kịp định thần thì đã thấy anh thả mình xuống giường.

- Sau này đây sẽ là giường ngủ của chúng ta. Căn phòng này là mới sửa lại theo ý thích của em, giường công chúa này làm bằng gỗ đỏ, được anh đặt thiết kế riêng, còn rèm ren quanh giường là để tạo cảm giác gần giống như giường cũ của em. Còn nữa ngoài ban công kìa... - anh buông cô ra, đi tới mở cửa sổ phòng. Một loạt những âm thanh "leng keng" quen thuộc vang lên.

- Ôi! Phong linh, phong linh của em. - Cô nhìn ra ngoài ban-công, thấy một loạt những chiếc phong linh quen thuộc của mình, cô nhớ lúc chuẩn bị hành lý không có để nó vào vali, vậy mà anh vẫn nhớ và nhờ người lấy giúp cô. Cô đứng bật dậy khỏi giường, chạy thẳng ra ban-công, liên tục chỉ những chiếc phong linh và khoe:

- Cái phong linh bằng trúc này là cái đầu tiên em có nè, quà của ba tặng em dịp sinh nhật 10 tuổi; cái này là của bạn Hoa người bạn thân nhất của em tặng; còn này là em mua nhân dịp đi du lịch với trường.... anh mang cả kỷ niệm của em qua đây luôn.

Thiên Trang nhảy cẫng lên, liên tục vỗ tay vì vui thích. Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều, khí hậu mùa Xuân ở Mỹ vẫn se lạnh, thời tiết lại khác Châu Á, anh sợ cô chưa quen, gặp gió dễ bị cảm, dù rất muốn cô vui vẻ thêm lúc nữa nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Anh đưa cô quay lại nhà, kéo cửa sổ lại. Thiên Trang kháng nghị:

- Em còn muốn ngắm phong linh, còn muốn nghe âm thanh của nó thêm lúc nữa.

- Được rồi, ngày mai mình sẽ tiếp tục ngắm phong linh, em sẽ mặc sức mà ngắm, rồi anh còn dẫn em ra khám phá vườn hoa nữa. Còn giờ em đi tắm thay đồ, sau đó mình xuống nhà ăn cơm.

- Dạ ạ. - Không nói đến thì thôi, nói đến việc liên tục di chuyển trên máy bay, hơn một ngày trời cô không thể tắm rửa tử tế thì cô cảm thấy người mình rất khó chịu rồi. Bây giờ phải tắm rửa đã còn lại tính sau.

Anh nắm tay dẫn cô đến một tủ lớn trong phòng, trong đây có quần áo mặc ở nhà của cả nam và nữ. Lần này cô đã tĩnh tâm hơn, không còn tức giận khi nhìn thấy quần áo nữ trong tủ nữa. Những bộ quần áo nữ này vẫn còn nguyên tem.

- Đây là những quần áo mặc nhà, dùng thông thường nên anh để ở tủ trong phòng. Em muốn mặc bộ nào cũng được... nhưng..... - Anh kéo dài giọng, ánh mắt hơi tối lại, tay chỉ về một vài bộ quần áo ở cuối tủ. - những bộ quần áo kia chỉ được mặc trong phòng này cho mình anh ngắm, không được mặc đi ra ngoài. Bên Mỹ rất phóng khoáng, thoải mái, nhưng anh không thích ai nhìn thấy cơ thể em cả. Anh rất ích kỷ và hay ghen.

Cô tò mò nhìn theo hướng chỉ tay anh, vừa nhìn lập tức đỏ mặt. Ở đó treo những bộ đầm ngủ hai dây, rất mỏng bằng voan ren mặc vào cứ như không mặc, nhìn thấy tất cả bên trong. Màu sắc là những màu tối như đen, tím than, đỏ rượu,... rất gợi cảm, tạo được cảm giác thu hút, quyến rũ cho người mặc. Nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ mặc.

- Em mới không bao giờ mặc mấy bộ đồ đó - Rồi cô giơ tay lấy một bộ đồ gần mình. Một bộ đồ ngủ kiểu đơn giản, tuy là hai dây nhưng không sexy, váy dài tới gót chân. Lấy đồ xong cô hỏi anh: - Nhà tắm ở đâu?

Đức Minh phì cười, nắm tay dẫn cô đi, qua một cánh cửa đến một phòng tắm rộng rãi, sang trọng, trong phòng tắm chia làm nhiều khu vực nhỏ, có một bồn tắm lớn, một phòng tắm đứng, bồn rửa tay và nhà vệ sinh được đặt tách biệt.

Cô đủ choáng ngợp với căn nhà của anh rồi, nên đến phòng tắm cô không thấy có gì là quá bất ngờ so với độ hoành tráng xa xỉ của căn nhà cả. Anh đi đến giúp cô vặn nước ấm, rồi nói:

- Em cứ tắm thoải mái đi, có tinh dầu thư giãn, các loại sữa tắm, dầu gội đầu ở kia. Khăn tắm và áo của em thì anh để đây. Mà có cần anh ở đây hầu hạ em tắm không?

- Không cần - Cô nói như thét lên - Anh đi ra ngoài đi, em phải tắm rồi.

- Thôi được, nếu hoàng hậu nương nương còn ngại thì tại hạ xin tuân lệnh. Nhưng mong hoàng hậu nương nương sớm tiếp nhận tại hạ là chồng của người. - anh đi đến ôm lấy cô, hôn một cái lên trán cô rồi nói tiếp - Anh đi xuống phòng làm việc một tí, em tắm xong rồi thì chúng ta cùng đi ăn cơm.

Thiên Trang ngại ngùng gật đầu, anh mỉm cười buông cô đi ra ngoài.

Cô tắm rất lâu, ngâm mình trong nước ấm và tinh dầu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sự nhức mỏi của gân cốt cũng bắt đầu kéo đến. Khi cô mặc quần áo bước ra ngoài thì trong phòng vẫn không có người, cô đi đến bàn trang điểm lấy một lọ dưỡng ẩm cho da thoa nhẹ lên mặt, rồi lấy một lọ kem body khác trên bàn thoa lên tay, lưng và cổ. Lúc này cô mới để ý thấy rất nhiều mỹ phẩm, nước hoa trên bàn, tất cả đều mới, còn hộp. Đây là anh vì cô mà chuẩn bị. Không phải, hình như là cả căn nhà này trong một tháng qua đã vì cô mà tu sửa lại và mua sắm thêm. Rồi cô lại nghĩ đến câu nói ban nãy của anh, anh muốn trở thành một người chồng thật sự của cô, ý tứ trong câu nói đó rất rõ ràng, cô thoáng đỏ mặt buông hộp kem trong tay xuống, leo lên giường định nằm nghỉ một tí khi nào anh xong việc lên tìm cô thì đi ăn cơm.

Nhưng cô ngủ quên lúc nào không hay, một lúc sau Đức Minh lên phòng, cô đã nằm trên giường ngủ ngon lành. Anh đi đến giường ngắm cô ngủ một lát, kéo mền đắp cho cô; rồi đứng dậy đến tủ lấy một bộ quần áo thoải mái đi vào phòng tắm, định bụng sau khi tắm ra sẽ đánh thức cô dậy đi ăn tối. Nhưng sau khi tắm ra, thấy cô ngủ rất say, biết cô mệt rồi, thôi thì lâu lâu bỏ một buổi cũng không sao, anh quyết định leo lên giường, ôm lấy cô, cầm điều khiển tắt đèn đi ngủ với cô, sáng mai ăn sáng luôn.
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi