Chương Trước/69Chương Sau

Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò

Chương 63

Sỡ dĩ Ngôn Chắn muốn đem Ngôn Thanh Lãng sang Pháp để đào tạo ngành quản lí mà không phải một nước nào khác là ngoại trừ nước Pháp trong những năm gần đây có nền kinh tế phát triển dồi dào sỡ hữu nguồn lao động lớn mạnh còn bởi vì lời đề nghị của bạn mình.

Ngôn Chắn chỉ đối với hai điều quan trọng nhất, một là có quan hệ với Lan Thanh Hoa, hai là phải trở thành một người thành đạt trong ngành bất động sản ông luôn xem là ước mơ sẽ trở nên tồn tại. Năm tốt nghiệp đại học sau đó ông lập tức được các dượng chuyển hành lí sang Pháp, với những nổ lực kiên trì nhất định rốt cục ông đã tự mình chinh phục được chức vụ cao nhất sau mười hai năm cố gắng.

Ngôn Chắn tạo cho mình những mối quan hệ trong xã hội, trong đó vô số là người có mặt mũi lớn. Năm thứ ba ở Pháp, Ngôn Chắn còn nhớ rõ có một lần đến quán bar mình muốn dùng tiền đầu tư vào, ông cùng một Bartender nam trò chuyện vài câu, bình thường có thời gian sẽ đến quan sát tình hình của quán, nhìn đến Bartender tay nghề chuyên nghiệp rất hài lòng. Bartender nam tên Iran, sở hữu mái tóc nâu dài qua tai, thường ngày đi làm mặc trên người áo tây âu tay ngắn và quần dài ống rộng giầy tất ngăn nắp, khuôn mặt khi làm việc luôn điềm tĩnh chỉ có khi bày ra kĩ thuật pha trộn sắc mặt càng đặc biệt ổn định như làm một việc nhẹ nhàng gì mà không cần dùng đến tâm tình. Ngôn Chắn nhìn hai cái bình lắc nhào qua nhào lại mà hoa cả mắt không hiểu rõ kĩ xảo nhưng vòng xoáy ở trên không rất dứt khoát xoay mấy vòng liền thẳng chừng nằm trong tay Iran, rót nước màu sắc bất mắt vào ly thuỷ tinh đưa đến tay ông, ông thử một hơi uống vào, không hiểu được từ những nguyên liệu nào mà chế biến ra được một ly cocktail hấp dẫn mang hương vị hấp dẫn, thơm ngon đến vậy, từ đó ông có một thói quen cuối tuần sẽ đến gọi một ly cocktail nhưng mỗi lần như vậy đều là những màu sắc và mùi vị khác nhau, ông cũng sẽ cùng Iran nói chuyện dần dần cũng trở nên thân thiết, mặc dù Iran biết ông là người đầu tư cho quán bar nhưng thái độ trước sau vẫn như một hô ra cách nói chuyện ổn trọng cùng biết đặt mình vào tình huống của người khác để đưa ra vài lời khuyên chân thành nên làm ông yêu thích Iran. Nếu không phải có một ngày một đoàn người áo đen trang nghiêm xông vào dẫn người đi thì ông đã tin tưởng muốn giao cả quán Bar cho Iran quản lí.

Iran chỉ nói mình muốn trở thành một Bartender chuyên nghiệp, chế tạo ra những món uống hấp dẫn, ngoài ra kể về bản thân rất ít, hầu hết đều lắng nghe Ngôn Chắn nói một chút phiền muộn thì thôi, yên lặng pha chế cho khách hàng. Ai biết được, công ti to lớn đang nắm giữ, Iran bỏ thời gian chạy theo niềm vui nhất thời của mình làm Bartender, nên có ngày phải trở về tiếp tục quản lí công ti, quả thật ông cũng lấy làm tiếc cho quán của mình mất đi một tay Bartender chuyên nghiệp.

Ngôn Chắn dĩ nhiên không ngờ lĩnh vực Iran vào cũng là bất động sản. Iran chủ động đưa ra đề nghị hợp tác, vốn luyến chia ra thích đáng, tác phong làm việc của người này cũng quá nhanh đi.

Điều ông không ngờ đến nhất là Iran còn nhớ ông có một đứa con gái, trưởng thành đến năm nay sẽ tốt nghiệp, tự đưa ra chủ ý để Ngôn Thanh Lãng sang đây cùng con gái của Iran học tập.

Con gái của Iran tên Armelle, mang hai dòng máu Úc – Pháp, cái tên xinh đẹp ngay cả con người cũng ôn hoà, Ngôn Thanh Lãng và Armelle đơn giản là hai người bạn xem như thân thiết nhưng vẫn giữ trạng thái nghiêm túc, chưa bao giờ bày ra bộ dáng cười ngã nghiêng, không phải Ngôn Thanh Lãng không muốn, chỉ do Armelle thật sự cử động nhẹ nhàng đến ngay cả ăn cũng được Ngôn Thanh Lãng thầm gọi là chậm hơn rùa bò, một lần trong phòng ăn ngồi đợi Armelle ăn là hơn 10 phút xong một chén cơm cùng vài cọng rau xanh, nàng trong tình huống đó chỉ có thể thở dài kêu rùa ăn, Armelle vừa để nửa muỗng cơm vào miệng nghe Ngôn Thanh Lãng nói ra tiếng gì đó khác thường mới nhớ lại nàng là từ nước ngoài đến, ngẩng đầu tò mò hứng thú 'nó có nghĩa là gì vậy' làm nàng ứ khẩu, cười ngượng giải thích đây là một từ dùng để chỉ người tao nhã như Armelle, Armelle tin tưởng lời đó cho nên mỗi lần nàng ăn cơm Ngôn Thanh Lãng gọi 'rùa ăn' thì Armelle sẽ vui vẻ mỉm cười, ban đầu nàng còn ngượng miệng chột dạ nhưng sau này cũng quen rồi.

Ngôn Thanh Lãng nhớ lại xưng hô mà cười thầm trong bụng đầy thâm ý nhìn Armelle. Ở trước mắt tiếp tục gọi 'rùa ăn' sau đó nói một lèo ngoại ngữ uyên bác.

" Rùa ăn, lâu ngày không gặp cậu vẫn nguyên bộ dạng duyên dáng như vậy thật không nhìn ra là cậu đã từng hùng hỗ cho một thằng con trai hai cú đấm nát mũi đấy ". Chuyện đã từ mấy năm về trước, Ngôn Thanh Lãng và Armelle vào quán Bar của Ngôn Chắn tận hưởng không khí náo nhiệt một chút để khuây khoả áp lực trong lòng, cả hai vui vẻ ngồi ở quầy Bar vừa uống cocktail vừa trò chuyện, Ngôn Thanh Lãng nhìn mấy người khác cuồng nhiệt quẫy trên sàn nhịn không được kéo kéo tay Armelle muốn hoà nhập, Armelle bị nhiệt tình của nàng kéo vào cũng hoà nhập cùng nàng nhãy đôi, bất chợt có một người nam tóc vàng từ phía sau vòng tay qua ôm hờ eo Ngôn Thanh Lãng, nàng bị doạ cho giật mình dừng điệu nhãy xoay người đẩy tên phía sau ra, đi qua đứng cạnh Armelle. Armelle còn tưởng Ngôn Thanh Lãng đã hẹn sẵn bạn trai dấu giếm ở đây ai ngờ cả hai còn chưa mở miệng, chàng trai khinh bỉ nói "Hey bitch, lại đây cùng anh nhãy một vài điệu sexy nào". Ngôn Thanh Lãng nhìn về chàng trai kia, xem như một mét tám đủ tiêu chuẩn soái ca đi nhưng mà phun ra lời nói đó thì quá bỉ ổi, ti bỉ, Ngôn Thanh Lãng trợn mắt khinh thường xen tức giận về chàng trai kia, chàng trai cười trào phúng bước đến kéo kéo vạt áo của nàng, vạt áo của nàng bị kéo xuống xém lộ ra bờ vai, Armelle bên kia nhìn đến cảnh này không nói gì nắm vai thô của chàng trai xoay về phía mình phát ra hai lực tay hướng thẳng mặt, chàng trai đau kêu lên một tiếng lớn thu hút những người xung quanh dừng lại náo nhiệt tò mò nhìn vào.

Khoé môi Ngôn Thanh Lãng giật giật nhìn gương mặt lạnh tanh của Armelle, thường ngày dịu dàng thục nữ nào ra lại là bộ dáng khủng hoảng làm người ta không kịp trở tay như thế này. Bảo an từ ngoài cửa xông vào trấn trụ chàng trai nổi máu điên có ý định xông lên tấn công Armelle, Armelle một mực vững vàng đứng thẳng trước mặt chàng trai, sau đó không nhìn cảnh tượng tiếp mà chuyển mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới xem quần áo tươm tất gọn gàng của Ngôn Thanh Lãng mới nhẹ mỉm cười bảo trở về. Sau đó Armelle không hề đề cập đến chuyện này, Ngôn Thanh Lãng cũng lười hỏi tại sao phải đánh tên đó, bởi vì nàng xem như tên đó biến thái có ý đồi bại với mình nên bị ăn hai cái đấm là đáng đời.

Chuyện đánh người này vốn là chuyện không tốt gì, phải thừa nhận Armelle nhìn không nổi đến cảnh tượng Ngôn Thanh Lãng bị ức hiếp như vậy mới tức giận, nói cách khác Ngôn Thanh Lãng là người từ nước khác đến nơi này khi không bị đồng quốc sàm sỡ khác nào hạ nhục trăm nghìn mặt tốt của đất nước mình, sẽ nghĩ như thế nào về người bản địa ở đây gặp một vài cô trong quán Bar liền thả dê chứ, về sau Armelle tự trấn an mình như vậy mỗi khi xúc động nhớ đến đau đớn trên đầu bàn tay. Ngôn Thanh Lãng ảnh hưởng một chút đến khả năng kiềm chế của mình, Armelle nghĩ.

Bỗng nhiên Ngôn Thanh Lãng nhắc đến, Armelle có chút khó hiểu nhăn nhăn mày nhìn lại nàng "what ?". Hiển nhiên Armelle đã quên mất, Ngôn Thanh Lãng tự hiểu.

Qua vài giây ngẫm nghĩ Armelle mới bày ra trạng thái mỉm cười.

"Oh oh mình nhớ rồi, đã nhiều năm trôi qua rồi cậu tại sao lại nhắc đến nữa? Chẳng lẽ muốn báo đáp lại sao? Oh vậy đến nhà thờ gặp Chúa cùng mình một chuyến đi".

"..." Ngôn Thanh Lãng nghe đi nhà thờ gặp Chúa liền lặng thinh nhớ đến lần "ngủ gục 3 tiếng" đó trong khi mọi người sùng đạo đang chuyên tâm nghe lời giảng của Chúa.

" Mình có hỏi biết được nơi nào làm lễ phục kết hôn đẹp rồi, một chút nữa mình lấy bưu thiếp từ chỗ của cô ấy gửi qua cho cậu xem, còn đây là mô phỏng từ bên ngoài bãi biễn vào sân trong, cậu xem thích hợp với yêu cầu không?".

Armelle nói xong đẩy bảng hình ảnh qua cho Ngôn Thanh Lãng xem, thấy nàng trầm ngâm nhìn vài giây Armelle vui vẻ hỏi:

" Cậu giúp ai làm những việc này vậy? Theo mình nghĩ chắc không phải tuỳ tiện giúp đỡ nhỉ?".

Đúng lúc tiếng chuông ở cửa reo lên hai tiếng, một cô gái xinh đẹp mang theo túi xách bước vào tiến thẳng đến chỗ của Ngôn Thanh Lãng và Armelle.

Lãnh Mỹ gật đầu xem như chào hỏi Armelle rồi thả túi xách đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống. Ngôn Thanh Lãng nhất thời bỏ qua câu hỏi của Armelle, Lãnh Mỹ lên tiếng trước.

" Tôi tên Mei, bạn thân của Nix, rất vui khi được gặp bạn ".

" Hi Mei, tôi là Armelle, quen biết được bạn là niềm hân hạnh của tôi ".

Cả hai nở một nụ cười thân thiện bắt tay nhau. Ngôn Thanh Lãng gọi phục vụ thêm một ly nước cam ép cho Lãnh Mỹ.

Ngôn Thanh Lãng đẩy bảng hình ảnh cho Lãnh Mỹ, Lãnh Mỹ gật đầu.

"Ừm... cách thức trang trí toàn diện rất được, ban đầu mình định chỉ mời vài người bạn cho nên không cần nhiều bàn tròn nhưng mà ở bên góc này cậu nhờ người đặt thêm cái bàn dài để trống cho mình đi còn lại để mình tính tiếp".

Lãnh Mỹ quan sát cẩn thận rồi vẫn cuối đầu nói với Ngôn Thanh Lãng, xem ra lần này Lãnh Mỹ hết sức chuyên chú, nói tạo một lễ đường tuyệt đẹp thì tuyệt đối chính là như vậy.

"À, chút nữa quên mất, Mei là người mình đang giúp đỡ. Cậu cũng có một phần lớn tốn công sức tìm nơi cho bọn mình rồi, cảm ơn cậu Armelle".

Nói vài lời hỏi thăm bình thường và cảm ơn xong Lãnh Mỹ đã chạy đi đến sân bay đón một vài người khách.

" Ok. Oh? Bạn của cậu là người Việt Nam, cô ấy nhìn trúng chàng trai nào bên nước của mình sao?".

" Cậu biết bên nước mình pháp luật vẫn chưa cho phép kết hôn đồng tính cho nên Mei muốn dẫn bạn gái sang đây để đăng kí kết hôn không chỉ vậy còn muốn cả đời của cô ấy mỗi khi nhớ đến lần kết hôn này đều sẽ hạnh phúc ".

Ngôn Thanh Lãng cắn cắn ống hút nói ra phần đầu có chút phiền muộn, nói đến phần sau tự nhiên thay Lãnh Mỹ và Lâm Tuyết Ngân cảm thấy ấm áp, mỉm cười với Armelle nhưng vẻ mặt của Armelle hơi biến sắc nhìn chằm chằm nàng.

" Lúc trước người bên ngoài tụi mình nhìn vào tưởng chừng hai người họ đến với nhau đơn giản lắm, ai ngờ là cả một quá trình khó khăn, nhớ lại mình thật hoài niệm năm xưa tình cảm của hai người đó tiến triển như thế nào, mặc dù bây giờ vẫn còn nhiều người nhìn thấy hai người con gái yêu nhau rất khó thuận mắt nhưng mà thật sự không cảm nhận nhiều một chút làm sao biết giữa hai người họ tồn tại cái gì nhất là mềm mại, cái gì nhất là tươi đẹp. Mei và bạn gái cô ấy chưa từng để ý đến dư luận của xã hội, vẫn cùng nguyện ý tay trong tay dẫn đi trên con đường lớn mặc kệ những ánh mắt kì thị và lời bàn tán xung quanh".

" Lần kết hôn này xem như là ước nguyện lớn nhất của Mei và bạn gái cô ấy, chính là muốn cả hai cùng nhau bên nhau đến hết cuộc đời, mình và cậu đã cùng nhau trải qua nhiều năm gắn bó nên mình biết cậu là người có trái tim chứa rất nhiều cảm tình... ".

Armelle hiếm khi nào nhăn mày dùng cường điệu nói với Ngôn Thanh Lãng, lại còn cắt ngang câu nói của nàng.

" Nix, mình hiểu được tình yêu là xuất phát từ đâu, Mei và cô gái đó có một trái tim kiên định làm thuyết phục được lí trí tình nguyện ở cùng nhau, mình thật sự chỉ có ngưỡng mộ chứ không hề có ý nghĩ nào khác. Nix, nhờ cậu chuyển lời chúc phúc của mình cho hai cô ấy ".

" What? Tại sao lại là mình chuyển lời, wedding bãi biển cũng phải có mặt của cậu đấy ".

Ngôn Thanh Lãng rút ra một tờ khăn giấy ở hộp trên bàn chùi mép miệng, đúng lúc mắt chuyển ngay đồng hồ của Armelle kim ngắn chỉ ngay số năm, nhớ đến đã ba tiếng kể từ khi rời đi. Có lẽ Trạch Tịnh Cơ đã 'chỉ bảo' xong cho Lâm Tuyết Ngân cách để lật rồi đi. Nàng nói xong vài câu chuẩn bị cầm túi xách đứng lên thì nghe tiếng của Armelle gọi lại.

" Nix, có phải cậu đang quen phụ nữ không? ".

--------------------

Giờ mới nhớ lại cô giáo ngoại ngữ của t từng nói riêng với mẹ t như thế này.

"Sau này để N nó nuôi chị là được rồi" - Cô giáo ngoại ngữ said.

Chuyện này t nghe mẹ t kể với vài bà hàng xóm thời gian cũng gần đây, N là tên t và t cũng không hiểu tại sao cô giáo lại nói như vậy trong khi chưa có lấy chồng =))

Cô giáo chỉ mới 38 tuổi mà vóc dáng nhó nhắn, vẫn còn xinh đẹp lắm tụi bây, đám cưới bả vừa qua hồi tháng bảy nè =))) tiếc không tiếc không =)) tiếc mất một cuộc tình sư sinh =))))
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi