Chương Trước/69Chương Sau

Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò

Chương 64

" Nix, có phải cậu đang quen phụ nữ không? ".

Ngôn Thanh Lãng nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Armelle vài giây mới ung dung nhẹ gật một cái. Armelle thản nhiên cười để nàng rời đi. Khuấy khuấy cái muỗng trong ly nước, nước cuồng động di chuyển theo hướng xoay, Armelle thở dài một hơi ra khói lạnh.

" Hahaha, mỗi lần có thời gian ở riêng với Cơ Cơ cậu đều muốn chị ấy chỉ bảo cho cậu mấy cái kế để lật, không hiểu được thường ngày Lãnh Mỹ cưng chiều cậu như vậy mà sao ở trên giường không chịu nhường nhịn gì cả ". Nói xong còn chậc lưỡi vài cái giả vờ buồn rầu đưa ánh mắt thông cảm cho Lâm Tuyết Ngân.

" Cậu im miệng cho tôi! ".

Lâm Tuyết Ngân nghiến răng nghiến lợi quát lớn vào cái bà tám nhiều chuyện nhăn mặt đau khổ chỉ thiếu vài giọt nước mắt cho giống phân diễn bên kia. Ngôn Thanh Lãng nào có để ý tiếng lớn, tiếp tục cách mạng trả thù, hôm qua để cho hai người thẳng thừng quăng cả rổ cà chua vào mặt còn bôi thêm vài vết đen, mối thù này không trả không phải là Ngôn Thanh Lãng, nàng đã tự thề với lòng mình.

" Cậu muốn làm công không có nghĩa là tự suy diễn vài hành động trong đầu là có thể lật, nghĩ như thế nào nhờ Cơ Cơ thuyết giảng quá trình đảo chính, cậu phải tự mình biết cách chứ phụt cười chết mình ahaha ".

Ngồi gập đùi trên giường của Trạch Tịnh Cơ Lâm Tuyết Ngân đang tức tối mắt ngó thấy cái gối liền túm lấy quăng vào Ngôn Thanh Lãng ngồi trên ghế.

" Bà nội chồng cậu ".

" A? Mình vẫn chưa tìm thấy bà nội của chồng mình nha hahaha".

" Cậu cũng không có chồng đâu mà tìm thấy cái gì! Cười cái đếch nhà cậu cười hoài!".

" Nếu mình không có chồng thì cậu lấy bà nội chồng ra nói làm gì? ".

" Bởi vì cậu không có chồng nên mình mới lấy bà nội chồng cậu ra mà nói để chữi giảm chữi tránh cậu đấy! Giờ cậu tạm ngắt bỏ dây thần kinh cười nhạo người khác của cậu được không?! ".

" Không hẳn là mình không có chồng, nói cách khác, Trạch Tịnh Cơ là chồng của mình ".

Đoạn đối thoại giữa Lâm Tuyết Ngân và Ngôn Thanh Lãng bình thường là cậu la tôi hống hoặc là nói đâm chọt nhau, mặc dù hay như hổ cái đấu tranh dành đám cỏ non nhưng tình cảm vẫn như keo sơn, mỗi khi có chuyện tám là hợp sức liên thủ, từ sáng đến tối, từ tối đến bình minh mắt có quần thâm, da có xấu cũng không quan tâm, miệng bắn chữ luôn có bao phòng bị.

Lần này chí tuyến vẫn như vậy bắn xỏ, chủ đề thì vẫn như cũ công-thụ xả hàng nhưng xem ra có chút nhường nhịn nho nhỏ, bà nội chồng cậu... chọn từ thật hiểu biết.

Trạch Tịnh Cơ vẫn như cũ ôm chăn che người nhưng đã ổn định được nhiệt độ trong thân thể hơn nhiều, chăn đặt ở trên hông, tựa lưng vào gối cạnh giường, hai tay không ngừng gõ gõ bàn phím laptop, soạn ra giáo trình ngoại ngữ để ôn cho những học sinh đăng kí kì thi tuyển chọn quốc gia sắp tới. Đám cưới ở Pháp, được hưởng trọn quá trình bao ăn bao ở cộng thêm combo phun sương tự nhiên, cảm nhận mát lạnh dễ dàng từ tận trong xương cốt, một chuyến bay sang đây cũng không đến nổi tệ, đúng lúc cần nghỉ ngơi thì đã có dịp đi du lịch, chi phí thì khỏi cần bàn đi, có người chi trả, Lãnh đại tỷ hào phóng cân hết, Trạch Tịnh Cơ không một lời oán trách.

Vừa tán chuyện với Lâm Tuyết Ngân xong đã mang laptop ra gõ gõ, Ngôn Thanh Lãng quay về được 1 tiếng trôi qua, phân nửa đáp án đã được giải hết mà hai người này vẫn chưa giải quyết xong một cái chủ đề. Xem ra thời gian tan ngũ sẽ lâu hơn bình thường.

Trạch Tịnh Cơ soạn xong hết tất cả, đóng laptop, nhìn đến đồng hồ ở đầu giường... 6 giờ 14 phút, ngửa cổ không suy nghĩ chờ đợi hai người tiếp 15 phút. 15 phút sau liếc mắt nhìn Lâm Tuyết Ngân quăng gối vào Ngôn Thanh Lãng... Ngôn Thanh Lãng không né bị trúng đòn mà cười hả hê. Vẫn chưa xong.

Hình như lãng vãng nghe thấy cái gì đó liên quan đến bà nội, Trạch Tịnh Cơ nhắm mắt an thần không để ý, cho đến khi Ngôn Thanh Lãng nói xong câu cuối?, bầu không khí trở nên im ắng, cô mở mắt hứng thú nhìn về phía nàng, chờ tiếp đoạn nối đáp của Lâm Tuyết Ngân và nàng.

Lâm Tuyết Ngân há miệng chữ O, mắt trợn lên gật đầu chậm rãi ý 'tôi đã hiểu rồi'.

"À à à... không nói đến bà nội của Tịnh Cơ ở phương trời xa bị cậu lôi vào đi, nhưng mà cậu đừng có tuỳ tiện nhận chồng như vậy, chồng trên danh nghĩa kìa, hai người vẫn chưa có giống mình và Mỹ Mỹ sắp thành thân đâu".

"Tốt nhất nên định ngày kết hôn càng sớm càng tốt đi, mình mong chờ bao tiền của hai cậu há miệng, mấy tờ năm trăm đồng bắn ra tổ chức một chuyến du lịch đến Châu Âu bù lại hao phí cho bọn mình đây".

Từ mấy tháng trước, Ngôn Thanh Lãng đã có ý định cầu hôn Trạch Tịnh Cơ, nghĩ trong đầu ra một kế hoạch chu đáo, bong bóng, hoa hồng rãi đầy khu vườn, dưới sự chiếu sáng của mặt trăng ánh nến lờ mờ lãng mạn, trong sân vườn tại nhà chỉ có hai người, Ngôn Thanh Lãng từ trong túi quần tây mang ra một hộp nhẫn, tiếp đến một chân quỵ xuống, mở hộp ra lấy chiếc nhẫn, hai tay cẩn thận dâng nhẫn lên cho Trạch Tịnh Cơ, đầy tình cảm ngỏ lời "chị sẽ lấy em chứ?" Kết quả sẽ là một màn cảm động Ngôn Thanh Lãng ôm thật chặt Trạch Tịnh Cơ, chiếc nhẫn bạc khắc hình trái tim nhỏ nhắn chiếu lấp lánh đeo trên ngón áp út của cô.

Nghĩ vẫn là nghĩ, đêm mưa hôm đó, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Ngôn Thanh Lãng thân không một mảnh vải mệt lã người, xương cốt rời ra ngã vào lòng Trạch Tịnh Cơ. Không hoa hồng, không bong bóng, không nhẫn bạc, không quần áo.

Trạch Tịnh Cơ: "Đã qua nhiều lần rồi chị nghĩ mình nên có trách nhiệm với em, không biết em có đồng ý không... chị muốn lấy em, em chịu kết hôn với chị chứ? ".

Mệt mệt mệt, làm đại sự mệt muốn chết ra, còn không có một chút nào lãng mạn, cầu hôn gì mà nhạt thế này, Ngôn Thanh Lãng tạm thời không trả lời, đánh một giấc trước rồi tính. Đừng có trách nàng, chỉ tại Trạch Tịnh Cơ ở trên giường không có tình người, vằn vặt nàng gần đến gần rạng sáng. Hôm sau Ngôn Thanh Lãng suy nghĩ, kiên định đứng trước mặt Trạch Tịnh Cơ.

Ngôn Thanh Lãng: " Chị đừng có ăn hết của người ta rồi nói muốn chịu trách nhiệm, em đâu phải con gái nhà lành gì, cả hai bên đều tự nguyện. Còn về chuyện kết hôn, đã quá trễ rồi, tạm thời đừng nhắc đến, để em tự mình suy nghĩ biện pháp ".

Trạch Tịnh Cơ: "..." Trễ cái gì? Biện pháp cái gì?

Đây là quá trình cầu hôn hụt của Ngôn Thanh Lãng, trước thời gian sắp đám cưới của Lãnh Mỹ và Lâm Tuyết Ngân ba tháng. Mặc dù trên giường vẫn bị ăn gắt gao, không có cơ hội đáp trả nhưng nàng suy nghĩ vẫn chưa thông một vấn đề: Mỗi khi nàng có ý định chủ động thì đều bị Trạch Tịnh Cơ ngả bài, chẳng hạn như lên giường hành sự...

Được rồi, đến khi nàng thông suốt, Lãnh Mỹ và Lâm Tuyết Ngân đã đặt xong vé máy bay. Ngôn Thanh Lãng vẫn chưa làm gì hết, vẫn chưa chính thức cầu hôn, Trạch Tịnh Cơ thì vẫn như cũ quan tâm nàng chỉ là không nhắc đến chuyện cưới hỏi.

Trạch Tịnh Cơ biết lần này mình không thể chủ động rồi cho nên để nàng lo hết thảy mọi việc đó đi.

Ngôn Thanh Lãng nhìn ánh mắt có ý cười của Trạch Tịnh Cơ, trong lòng gấp như có núi lửa sắp phun trào, tận lực hạ thấp xuống nôn nóng.

" Chuyện đó để sau đi, Cơ Cơ chị đói chưa? Em gọi qua nhà hàng mang bửa chiều lên cho chị".

"Em gọi đi, nhiều hơn một phần cho em và Tuyết Ngân, khi nào Lãnh Mỹ dẫn theo Ngôn Phù về thì cả hai sẽ giải quyết sau".

Lãnh Mỹ lúc này đón xong Ngôn Phù và vài người bạn, đặt phòng khách sạn cho họ xong xuôi tất cả, cần cổ có chút nhứt mỏi về đến nhà lớn của Ngôn Thanh Lãng.

Ngôn Phù mặc đơn giản áo dài tay và quần bò bó sát, phía ngoài khoác thêm áo lông xù mang gương mặt thiếu nữ xinh xắn nồng đậm ý cười theo Lãnh Mỹ tiến lên cầu thang, mở cửa ra là Ngôn Thanh Lãng ngồi ở trên ghế vui sướng nhìn về phía nàng.

" Cuối cùng cũng đến rồi à? Ngồi máy bay lâu như vậy em có khó chịu gì không?"

" Dạ không".

"Bọn chị vừa mới ăn xong thì hai người đã vào, thôi thì trước tiên em và Lãnh Mỹ đi nhà hàng gần đây ăn một chút gì đi, nếu mệt quá thì để chị gọi qua cho tiện".

Nói xong cầm lên điện thoại, ân cần chọn món không cần thực đơn cho hai người. Ngôn Thanh Lãng nhiều lần do trợ lí gọi món bên nhà hàng này cho nên đã quen thuộc với từng món ăn, dù sao hương vị thật ngon, không nhớ tên gọi thì sau này muốn ăn sẽ khó khăn.

Trạch Tịnh Cơ nằm trên giường nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.

Lâm Tuyết Ngân không nói chỉ cười tươi rạng rỡ sau đó phóng xuống giường bay thẳng qua chỗ Lãnh Mỹ, xoa bóp cần cổ cho cô.

" Ai, chị Ngân thật hiểu Mỹ đại tỷ".

"Tất nhiên rồi, chồng chị chị không hiểu thì ai hiểu được nữa, Mỹ Mỹ em dìu chị về phòng nghỉ ngơi, đi, cẩn thận một chút".

Lâm Tuyết Ngân vóc dáng nhỏ nhắn, đỉnh đầu ngang qua với vai của Lãnh Mỹ, vậy mà một cánh tay đem Lãnh Mỹ ôm trọn vào, cẩn thận để cô tựa vào vai, dịu dàng dẫn nhau về phòng riêng.

Ngôn Phù kéo hành lí vào để bên góc, buồn ngủ ngã xuống giường nằm bên cạnh Trạch Tịnh Cơ. Trạch Tịnh Cơ vuốt đầu nàng.

" Em ngủ một chút đi tiểu Phù, đủ giấc rồi thì điều chỉnh múi giờ lại cho bản thân sau ".
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi