Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 10: Âm thanh êm tai nhất

Khóe miệng của Thường Tử Phi giật một cái, cười nói, “Em đang nói cái gì vậy? Ba mẹ anh nhìn em lớn lên, họ thương em như vậy, em còn do dự gì chứ?”

An Noãn bất đắc dĩ lắc đầu, nhàn nhạt nói, “Thường Tử Phi, anh đừng ép em. Em đã dành rất nhiều nỗ lực để thuyết phục chính mình, bỏ qua cái gọi là khoảng cách chênh lệch giữa hai đứa, ở bên anh. Đừng dùng nhà của anh, dùng tiền của anh để đè ép em được không?”

Thường Tử Phi ném mạnh vali sang một bên, giận dữ hét, “Cái gì mà có tiền hay không. Bây giờ em là bạn gái của anh, tương lai em là vợ của anh, tất cả những gì của anh đều là của em. Em có thể đừng nghĩ đến chuyện đó được không? Anh nói sao cũng không thể để người phụ nữ của mình sống ở cái chỗ như thế này được”

An Noãn không để ý việc anh ta tức giận, ngồi trên giường, nhỏ giọng nói một câu, “Vậy dứt khoát cũng đừng ở bên nhau nữa.”

Thường Tử Phi tức giận không nói một lời nào, phủi tay bỏ đi.

Có lẽ là mệt mỏi, An Noãn nằm trên giường, chỉ trong chốc lát đã ngủ mất.

Cô nằm mơ thấy một giấc mơ vừa khủng khiếp vía chân thực. Cô mơ thấy Hà Tư Kỳ biến thành quỷ, móng vuốt sắc bén của cô ta đang vươn về phía mình, vừa chạm đến cổ của cô thì đột nhiên bừng tỉnh.

“Noãn Noãn, gặp ác mộng à?” La Hiểu Yến không biết sao mà lại ngồi ở đầu giường của cô.

Tay An Noãn ấn lên vị trí trái tim, giờ phút này nghĩ lại mà vẫn hơi sợ.

“Chị Hiểu Yến, sao chị lại ở đây?”

“Chị vừa tan làm về, đi lên thăm em, muốn hỏi thử em và cái cậu Thường Tử Phi kia thế nào rồi? Thấy em ngủ say như vậy nên không đánh thức. Kết quả em lại bị ác mộng dọa cho tỉnh”

La Hiểu Yến nói rồi rót ly nước ấm cho An Noãn.

“Nói chuyện với chị một chút đi, mơ thấy ai mà bị dọa thành như vậy?”

“Mơ thấy có người muốn bóp chết em”

La Hiểu Yến khẽ thở dài, “Con bé này, có phải gần đây áp lực lớn quá hay không hả? Có muốn xin nghỉ mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi cho tốt không?”

Cô lắc lắc đầu, “Em không sao, chị yên tâm đi” “Vậy em và Thương Tử Phi thế nào? Có ở bên nhau hay không?”

An Noãn nói tất cả mọi việc cho La Hiểu Yến, cảm giác nói hết cho người khác thật tốt.

La Hiểu Yến nghe xong phỉ nhổ cô, “Noãn Noãn, em thật là hồ đồ, Thường Tử Phi yêu em như vậy, vì sao em không nhận ý tốt của cậu ấy chứ? Đừng nói là bạn trai bạn gái, cho dù là bạn bè bình thường, cho em mượn một căn hộ cũng không phải không thể mà. Thêm nữa, một căn hộ đối với Thường Tử Phi mà nói cũng không đáng kể chút nào.”

An Noãn không nói gì, chỉ mím chặt cánh môi.

La Hiểu Yến lại lần nữa thở dài, duỗi tay ôm lấy vai cô, nói giọng nhàn nhạt, “Noãn Noãn, kỳ thật suy nghĩ của em chị có thể hiểu. Loại người từ trong tù ra như chúng ta đều có lòng tự trọng rất lớn, luôn cảm giác người khác xem thường chúng ta, không muốn nhận bất kỳ sự bố thí và giúp đỡ của kẻ nào. Lúc chị mới ra tù, ba mẹ cho chị căn hộ này, khi đó chị cũng không thể chấp nhận, cảm giác lòng tự trọng đã chịu đả kích rất lớn. Nhưng sau đó, chị vẫn nhận đấy thôi, vì chị phải sống, phải sống qua ngày”

“Noãn Noãn, kỳ thật em hạnh phúc lắm, được một người đàn ông yêu sâu đậm như thế?

Ngày hôm sau An Noãn làm ca tối. Cô ngủ một giấc đến lúc tự tỉnh lại, bữa trưa ăn tạm vài thứ rồi đi làm. Đi xuống lầu, nhìn thấy xe của Thường Tử Phi ngừng bên dưới căn hộ.

Cô hơi ngoài ý muốn. Thường Tử Phi cũng đã bước xuống xe.

“Sao anh lại ở đây?”

Anh nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, “Mời em đi ăn cơm, thuận tiện đưa em đi làm”

“Nhưng mà anh... Chúng ta...”

Cô ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì.

Thường Tử Phi choàng qua vai cô, nhét cô vào trong xe.

“Kỳ thật em đã ăn cơm trưa rồi” Cổ nói rất cẩn thận.

Thường Tử Phi mím môi, lạnh nhạt nói, “Vậy nhìn anh ăn, anh vẫn chưa ăn cơm”

“Vậy tối hôm qua...”

“Chuyện tối qua là anh có lỗi, sau này anh sẽ không bao giờ ép em làm chuyện em không muốn nữa”

Thường Tử Phi đưa cô đi làm, đồng nghiệp trong cửa hàng bắt đầu sôi nổi trêu chọc: “Chậc chậc, rốt cuộc đã tu thành chính quả, không dễ dàng mà. Thường tổng anh phải mời khách đấy!”

Tâm trạng của Thường Tử Phi rất tốt, vỗ ngực nói, “Cần phải thể chứ, các cô chọn địa điểm, chọn xong rồi nói cho An Noãn, để tôi sắp xếp”.

“Không hổ là người làm việc lớn, thật là hào phóng. Để làm nổi bật khí chất của anh, nhất định chúng tôi phải lựa chỗ cao sang khí khái thật đẳng cấp mới được”

Cuối cùng các cô nhất trí quyết định đi Thiên Đường.

An Noãn lau mồ hôi, trong lòng buồn bực. Thiên Đường không phải chỗ đàn ông mới thích đi sao, mấy cô nàng này chọn lung tung cái gì vậy.

Hình như Ngải Lợi nhìn ra suy nghĩ của cô, đắc ý nói, “Noãn Noãn, nhất định là em chưa đủ hiểu biết về Thiên Đường rồi. Nói cho em biết, Thiên Đường có tầng mười bí ẩn nhất, tầng mười này cũng không phải người bình thường có thể đi lên. Nghe nói phục vụ ở tầng mười đều là sinh viên của học viện nghệ thuật. Tất cả các cô gái ở tầng mười đều là hoa hậu giảng đường trong trường đại học. Những người có thể lên tầng mười phải có thẻ hội viên hạng kim cương của Thiên Đường, một năm chi tiêu một triệu trở lên. Bạn chỉ muốn theo chân tổng giám đốc Thường nhà em đến tầng mười xem một lần, áng chừng đời này sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa”

An Noãn lại toát mồ hôi lần nữa, một năm chi tiêu một triệu trở lên. Đầu năm nay, có bao nhiêu người phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một căn nhà một triệu. Đây quả là chênh lệch giữa người với người.

“Sao vậy Noãn Noãn, không phải em đau lòng chứ? Vẫn chưa gả đi đâu, đã muốn tiết kiệm tiền thay cậu ta rồi à?”

An Noãn mím môi, cười nhẹ nói, “Không có đâu, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy chênh lệch giữa em và anh ấy quá lớn”

Ngải Lợi vỗ nhè nhẹ lên vai cô, an ủi, “Noãn Noãn, em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Bọn chị đều nhìn ra là Thường Tử Phi đối với em thật tình, cần phải quý trọng, phải nắm chắc lấy”

Lâm Mạn cũng khuyên nhủ, “Noãn Noãn, nếu mình là cậu thì sẽ không quan tâm chênh lệch với anh ta có lớn bao nhiêu, mình nhất định sẽ tìm mọi cách nắm chặt trái tim của anh ta trong tay, không để cho người khác cướp mất”

Kỳ thật An Noãn không sợ Thường Tử Phi thay lòng đổi dạ. Điều duy nhất có không dám đối mặt chính là người nhà của anh ta, đặc biệt là dì Nghê.

*****

Mười giờ tối, Thường Tử Phi đúng giờ đến đón các cổ đi Thiên Đường.

Ở bãi đỗ xe, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc xe Bentley quen thuộc kia. Mạc Trọng Huy cũng ở đây, trong nháy mắt đó, hình như trái tim đập lỡ mất một nhịp.

Tay của Thường Tử Phi trước sau vẫn ôm chặt vai cô, dường như rất sợ cô đi lạc.

Tới tầng mười bí ẩn, cô không thể không cảm thán sự xa hoa của ông chủ Thiên Đường, chỉ cái then cửa của mỗi gian phòng cũng được làm bằng vàng ròng.

Trên hành lang dài thỉnh thoảng có người phục vụ và các cô gái đi qua, không ai không phải là mỹ nhân bậc nhất. Các cô là phụ nữ mà nhìn cũng thấy nghẹt thở.

Cô nàng miệng rộng Hà Hinh nhịn không được hầm hừ, “Thiên Đường làm như vậy, không phải là ép đàn ông ở Giang Thành phạm tội sao?”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi