Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 13: Nể mặt ai

Phù Thu nhếch mép khinh bỉ, lạnh lùng châm chọc: “Hai người các anh thật đúng là cùng một giuộc, thảo nào đều đáng ghét như nhau.”

Lương Trạch Minh cũng không tức giận đi tới trước mặt cô, hết sức nghiêm nghị nói: “Hôm nay Mạc Trọng Huy gọi điện nói với tôi, hắn muốn cô phải rời khỏi Bách Nhạc”

“Vậy anh trả lời hắn thế nào? Anh nhất định phải nịnh nọt chiều ý hắn sao? Lương Trạch Minh, anh đường đường là Bí thư Thành ủy, thế mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh có còn là đàn ông không vậy?

“Phù Thu!”

“Tôi nói sai sao? Anh có biết cửa hàng quần áo Tri Thu là tâm huyết của tôi không? Rời khỏi Bách Nhạc, rồi biến mất khỏi Giang Thành, bước tiếp theo, có phải là đến lượt tôi hoàn toàn biến mất không?”

Lương Trạch Minh hơi nhíu mày, rốt cuộc cảm thấy không đành lòng.

“Phù Thu, em muốn cái gì, tôi đều có thể cho em. Nhưng lúc này, em không thể không nghe theo tôi. Mạc Trọng Huy là người mà tôi thật sự không thể làm mất lòng.”

Phù Thu cười thành tiếng:

“Muốn cái gì anh cũng cho ư? Tôi muốn anh và vợ anh ly hôn đó, anh làm được không?”

Sự kiên nhẫn của Lương Trạch Minh hoàn toàn cạn kiệt. Hắn rống lên như người điên: “Phù Thu, cô đừng quá đáng! Hai ngày này, cô ngồi ở nhà cho tôi! Tôi sẽ tìm người thu dọn cửa hàng Tri Thu!”

Lương Trạch Minh nói xong, đẩy cửa rời khỏi căn hộ của Phù Thu.

Hôm sau, An Noãn thấp thỏm đi làm. Khi tới cửa hàng, mới thấy vài người lạ đang tháo dỡ đồ đạc, thu dọn quần áo.

“Mấy người làm cái gì vậy?”

An Noãn vội chạy tới ngăn họ.

Ngải Lợi vội vàng chặn An Noãn lại, nghẹn ngào nói:

“Noãn Noãn, vô ích thôi, đừng làm gì cả. Hôm qua chị Phù Thu xúc phạm con quỷ cái kia, hôm nay ngài Mục sai người tới dỡ tiệm, thật sự là chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy!”

Tim An Noãn nhói lên như bị đâm một dao.

“Noãn Noãn, cô cũng đừng tự trách nữa, chuyện này không liên quan tới chuyện của cô đâu. Mọi sự đều do con quỷ cái Hà Tư Kỳ mà ra. Cô ta nhất định sẽ chịu quả báo... Noãn Noãn. Nảy, Noãn Noãn, cô đi đấy vậy?”

An Noãn dùng sức lau nước mắt, chạy khỏi Bách Nhạc.

Chỉ sau ba năm, Giang Thành thay đổi rất lớn, vậy mà cô lại có thể tìm được chính xác công ty của Mạc Trọng Huy, nghĩ cũng thật mỉa mai.

Lễ tân ngăn cô lại, giọng điệu chuyên nghiệp:

“Thưa cô, cô không có hẹn trước, thì không thể vào công ty được”

“Tôi tìm Mạc Trọng Huy”

An Noãn vừa thở hổn hển, vừa gấp gáp nói.

Cô gái kia hơi khựng lại, rồi lập tức cười nói:

“Cô có hẹn trước chứ? Nếu không có hẹn trước, thì ngài Mạc không có thời gian tiếp cổ đâu.” Nói tới cũng thật trùng hợp, Trương Húc vừa từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh đó.

An Noãn liền nắm lấy cánh tay Trương Húc:

“Trợ lý Trường, tôi là Án Noãn, xin cậu dẫn tới tới gặp Mạc Trọng Huy. Tôi tìm anh ta có chuyện rất quan trọng”

Làm sao Trương Húc không biết cô tới với mục đích gì, nhưng cũng không dám tự ý quyết định.

“Tôi biết cậu rất khó xử. Tôi cam đoan với cậu, nếu như Mạc Trọng Huy trách tôi, tôi sẽ gánh chịu tất cả”

Rốt cuộc Trương Húc mềm lòng, dẫn An Noãn vào thang máy.

Vẫn là phòng làm việc ba năm trước, cô đã từng tới đây không biết bao nhiêu lần, nơi đó từng có biết bao tiếng cười vui vẻ, có những ký ức ngọt ngào nhất của cô. Cô từng cho rằng, chỉ cần có thể ở bên hắn, đó đã là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Thế nhưng, chính người đàn ông đó lại phá hủy tất cả.

An Noãn lấy lại bình tĩnh, bước tới gõ cửa. Từ bên trong, một giọng nói trầm thấp cất lên: “Mời vào”

Mạc Trọng Huy không thể ngờ rằng An Noãn lại tới đây. Khi cô thật sự đứng trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy thời gian như quay lại nhiều năm trước, cô gái hồn nhiên kia luôn thích quấn quýt bên hắn.

“Mạc Trọng Huy, tha cho chị Phù Thu đi! Hãy tha cho cửa hàng Tri Thu, là tôi xúc phạm Hà Tư Kỳ, có chuyện gì cứ nhằm vào tối được. Đừng gây phiền phức cho người vô tội”

An Noãn đi thẳng vào vấn đề, hai nắm tay nắm chặt thành nắm đấm.

Mạc Trọng Huy khẽ nhếch môi, khoanh tay trước ngực nhìn cô, thản nhiên nói: “Em lấy thân phận gì mà đứng ở đây nói chuyện với tôi?”

Hai nắm tay của An Noãn từng chút, từng chút một lỏng ra, nhẫn nhịn nói: “Mạc Trọng Huy, anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin anh buông tha cho chị Phù Thu”

“Có thật là làm gì cũng được không?” Hắn hỏi với hàm ý sâu xa.

An Noãn gật đầu một cách kiên quyết.

“Tôi muốn thân thể của cô, được chứ?”

Câu nói của hắn khiến An Noãn chấn động, đứng ngẩn ra trước mặt hắn.

Mạc Trọng Huy khẽ cười mấy tiếng, dường như thích thú khi thực hiện được một trò đùa dai: “Được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Lần này tôi nể mặt em, tuy nhiên em nợ tôi một điều kiện. Nếu một ngày nào đó tôi muốn, bất kể là yêu cầu gì, em đều phải đồng ý”

“Được!”

An Noãn rất nghiêm túc gật đầu.

Mạc Trọng Huy đồng ý một cách dễ dàng như vậy, An Noãn lại cảm thấy hơi băn khoăn. Dường như trong chuyện này có một âm mưu nào đó.

“Sao? Còn không đi à? Có muốn ở lại cùng ăn một bữa cơm không?”

Mạc Trọng Huy lại ung dung nói đùa với cô.

An Noãn hơi mím môi, thản nhiên đáp lại một câu: “Cảm ơn anh.”

Rồi cô đi như chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Mạc Trọng Huy nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô, nhíu chặt lông mày. Trước đây không lâu, cô bé kia rất thích cười, dường như chỉ cần nhìn thấy hắn là cô rất hân hoan. Cô thường líu ríu ghé vào bên tai hắn nói những điều thú vị, khiến hắn rất vui vẻ. Thời gian không thể quay lại trước kia được. Sau khi An Noãn rời đi, Trương Húc gõ cửa bước vào. Thấy Mạc Trọng Huy chống cằm suy tư, cậu ta dè dặt hỏi: “Ngài Mạc, cửa hàng Tri Thu...”

“Cậu đi gọi điện thoại cho Lương Trạch Minh, nói cửa hàng Tri Thu được tiếp tục ở lại Bách Nhạc”

“Vậy còn cô Hà thì sao?”

“Không cần cậu quan tâm, tôi sẽ xử lý”

Trương Húc cũng không rời đi ngay, vẫn đứng đó ấp a ấp úng nói: “Ngài Mạc, có một câu tôi không biết có nên nói ra hay không?”

Mạc Trọng Huy liếc xéo cậu ta, hừ một tiếng: “Không nên nói thì đừng nói!”

Rốt cuộc Trương Húc không kìm được, nghiêm túc nói: “Với tính cách của cô Hà, kế tiếp nhất định cô ấy sẽ tiếp tục tới Bách Nhạc gây chuyện, chỉ e là đến lúc đó sự tình sẽ càng ầm ĩ hơn.”

Mạc Trọng Huy hơi nheo mắt lại, lạnh lùng gặng hỏi: “Đây là cậu lo lắng cho Bách Nhạc, hay là lo lắng cho An Noãn?”

“Ngài Mạc, xin đừng hiểu lầm, thực sự là tôi không có ý gì khác, mà chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô An. Một cô gái nhỏ rơi từ thiên đường xuống địa ngục, mà vẫn có thể lạc quan sống như vậy, tôi thực sự rất khâm phục cô ấy. So với ba năm trước, dường như cô ấy chín chắn hơn nhiều rồi.”

Cảnh vật trước mắt của Mạc Trọng Huy chợt nhòa đi, quả thật ba năm đã thay đổi rất nhiều.

**

*

**

Rời khỏi chỗ Mạc Trọng Huy, An Noãn vẫn không dám tin là hắn thực sự đồng ý. Nhưng khi trở lại Bách Nhạc, cô ngạc nhiên khi thấy trong cửa tiệm như chưa hề xảy ra việc gì. Ngải Lợi và Lâm Mạn vẫn đang làm việc như thường ngày.

“Noãn Noãn, cô chạy đi đâu vậy? Bọn tôi không liên lạc được với cô?

Ngải Lợi nắm tay dắt cô vào trong tiệm:

“Chị đã nói bà chủ rất lợi hại rồi mà! Ngay cả ngài Mạc cũng phải nể mặt!”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi