Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 15: Đau xót

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng, Thường Tử Phi quay người lại, mỉm cười với cô.

“Mau dậy đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi!”

“Thường Tử Phi, anh điên rồi sao? Cả đêm anh không ngủ à?”

Thường Tử Phi trêu cô: “Ngắm em là đủ rồi, cần gì ngủ!”

An Noãn bĩu môi, lại không đáp lời anh ta.

Ăn sáng xong, Thường Tử Phi khăng khăng muốn đưa cô đi làm. An Noãn nhận ra, ở trước mặt Thường Tử Phi, có khó mà nói được lời từ chối.

Tới Bách Nhạc, An Noãn dặn đi dặn lại, bảo Thường Tử Phi về nhà ngủ một giấc cho ngon. Thường Tử Phi phải luôn miệng cam đoan nghe lời, cô mới yên tâm đi làm.

Cô vừa vào tiệm, Ngải Lợi đã trêu: “Noãn Noãn, mặt em hồng hào lắm, xem ra chuyện tốt sắp đến với em rồi!”

An Noãn ngượng đỏ mặt, vội phản bác: “Làm gì có!”

Lâm Mạn cười nói:

“Noãn Noãn, cô đừng chối, chúng tôi vừa nhìn thấy xe của Thường tổng. Nam nữ cùng ở chung một phòng, lại là “tiểu biệt thắng tân hôn”*, có thể hiểu được mà!”

* Tiểu biệt thẳng tân hôn: để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.

“Chúng tôi thực sự không có!”

Hà Hân chạy tới kéo tay cô, an ủi: “An Noãn đừng để ý tới họ, phụ nữ đã kết hôn thì điều gì chẳng dám nói. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hai người chuẩn bị khi nào kết hôn?”

An Noãn cố sức đẩy Hà Hân ra, gấp đến độ suýt giậm chân: “Còn lâu lắm, chúng tôi vẫn chưa ổn định.”

Thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, ba cô gái kia cười rũ rượi.

Ba giờ chiều, An Noãn tan tầm rời khỏi Bách Nhạc. Từ xa cô đã nhìn thấy Thường Tử Phi đứng ở cửa. Sợ bị mấy người Ngải Lợi nhìn thấy, cô vội vàng chạy tới kéo Thường Tử Phi bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, xác định là không bị họ nhìn thấy nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thường Tử Phi đã có vẻ không vui, hừ một tiếng: “Anh tệ đến mức không thể gặp ai vậy sao?”

“Không phải đầu, miệng mồm mấy chị em đó lắm điều lắm, sáng sớm nay họ thấy anh đưa em tới, họ nói em là...”

An Noãn xấu hổ không thể nói tiếp.

Thật ra Thường Tử Phi vẫn hiểu được, nhưng lại đưa tay siết chặt vai cô, trêu: “Các cô ấy nói cái gì?”

“Không nói cái gì cả”

Nhìn theo bóng lưng giận dỗi của An Noãn, Thường Tử Phi hơi cong khóe môi. Anh biết cô bé ngốc này rất hay xấu hổ, bởi vậy anh cũng không nôn nóng. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ hoàn toàn thuộc về một mình anh.

Hai người ăn tối ở bên ngoài, Thường Tử Phi úp úp mở mở nói muốn dẫn cô đến một nơi. Khi tới nơi, cô mới biết, hóa ra là buổi bán đấu giá đá quý.

Cô thật sự không ngờ lại đụng phải Mạc Trọng Huy và Hà Tư Kỳ ở chỗ này. Ông trời dường như luôn tạo cơ hội để bọn họ gặp nhau.

Từ đầu đến cuối, Thường Tử Phi vẫn nắm chặt tay cổ.

Vật được đấu giá cuối cùng là một chiếc trâm cài ngực kim cương. MC nói là từ Hoàng gia Anh đưa ra, hiển nhiên là vật phẩm có giá trị cao nhất đêm nay. Giá khởi điểm là một triệu, An Noãn nghe xong sợ đến ngây người.

Lúc này Thường Tử Phi đột nhiên sáp lại gần, hỏi cô: “Có thích không?”

“Đừng quậy nữa, em không cần đâu?

Cô còn chưa nói xong, Thường Tử Phi đã giơ bảng lên, hô lên giá ba triệu.

Hiện trường lập tức hơi xốn xao.

Nhưng đúng lúc này, có người hô to: “Năm triệu!”

Mọi người im phăng phắc.

An Noãn thấy trợ lý Trương Húc của Mạc Trọng Huy giơ bảng lên. Hà Tư Kỳ đang nhìn cô cười khiêu khích.

“Thường Tử Phi, chúng ta đi thôi. Em không thích chiếc trâm cài ngực đó. Giữ lại ba triệu đó đi, sau này mua cho em một chiếc nhẫn kim cương lớn”

An Noãn kéo tay Thường Tử Phi rời khỏi hội đấu giá.

Từ buổi đấu giá đi ra, phía đối diện là một cửa hàng kinh doanh đá quý, Thường Tử Phi nói muốn mua nhẫn kim cương ngay.

An Noãn “xì” một tiếng: “Anh vẫn không yên tâm về em? Sợ em chạy thoát khỏi tay anh sao?”

Thường Tử Phi ôm vai cô, cười nói: “Thật tình là anh có hơi sợ”

“Thường Tử Phi, em nói cho anh biết, lo lắng của anh là thừa!”

Nói xong, An Noãn chạy về phía trước, hướng về phía bóng đêm hô lớn:

“Thường Tử Phi, em ở bên anh, không phải vì tiền của anh. Trên thế giới này, ngoại trừ ba em, anh là người yêu thương em nhất. Em xin thể, cả đời này em sẽ đối tốt với anh, thật lòng thật dạ yêu anh”

Trong chiếc Bentley, Hà Tư Kỳ cầm chiếc trâm cài ngực kim cương trong tay, nghe lời tỏ tình bên ngoài, tâm tình càng thoải mái.

“Trợ lý Trương, dừng xe, đó là An Noãn phải không?”

“Két!” một tiếng, xe dừng lại ven đường, Hà Tư Kỳ vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Mạc Trọng Huy.

Bên ngoài, lời nói của An Noãn khiến Thường Tử Phi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Cho tới bây giờ, lo lắng của anh hóa ra chỉ là lo hão. Anh kích động ôm lấy An Noãn, nâng mặt cô lên, mạnh bạo hôn lên đó. Anh vô cùng mong mỏi, thời gian sẽ ngừng lại ở khoảnh khắc này, để anh cứ thế này mà hôn cô, mãi mãi.

“Trợ lý Trương, nổ máy đi, thủ đoạn của ả An Noãn này thật sự là cao tay, vừa mới ra tù không bao lâu, đã quyến rũ được Thường Tử Phi của tập đoàn Phi Vũ rồi! Không biết có phải là có bản lĩnh hơn người về phương diện kia hay không?”

Hà Tư Kỳ vừa nói, vừa tỉ mỉ quan sát. Cô ta nhận thấy vẻ mặt của Mạc Trọng Huy cũng không có bất kỳ biến đổi nhỏ nào, xem ra hắn thật sự không quan tâm.

Xe dừng lại trước biệt thự của Mạc gia. Trợ lý Trương Húc mở cửa xe cho Hà Tư Kỳ, nhưng Mạc Trọng Huy lại không muốn xuống xe.

“Đã muộn thế này rồi, anh còn muốn đi đâu?”

Hà Tư Kỳ nghi ngờ hỏi.

Mạc Trọng Huy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ta: “Công ty còn có một số tài liệu cần xử lý, em vào nhà trước đi.”

Hà Tư Kỳ vòng tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu: “Có phải vì dẫn em tới hội đấu giá, cho nên công việc chưa làm xong? Hôm nay đấu giá được trâm cài ngực, em rất thích. Anh xử lý xong tài liệu, rồi về sớm một chút nhé!”

Hiển nhiên đêm nay Hà Tư Kỳ rất hài lòng, cô ta vẫn nhớ tới dáng vẻ buồn bực, uất ức của An Noãn. Biểu hiện của Mạc Trọng Huy rất tốt, nhìn thấy Thường Tử Phi và An Noãn hôn nhau mà khuôn mặt hắn không chút biến đổi.

Chiếc Bentley lại chạy đi. Từ cửa kính xe, Trương Húc dè dặt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mạc Trọng Huy, cẩn trọng nói: “Ngài Mạc, chúng ta đi đâu?”

Mạc Trọng Huy chống tay vào cửa sổ xe, day day thái dương, khẽ nói: “Thiên Đường”

“Ngài Mạc, ngài không sao chứ? Hình như cô An và Thường tổng của Phi Vũ rất nghiêm túc, nghe nói đây là qua lại trước khi kết hôn.”

Mạc Trọng Huy cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tay vẫn chống vào trán. “Ngài Mạc, nghe nói mẹ của Thường Tử Phi không thích cô An, tuy nhiên bà ta vẫn chưa biết con trai mình yêu cô An cuồng nhiệt. Nếu như đã biết, nhất định sẽ cật lực phản đối.”

Trương Húc bóng gió nhắc nhở. Mạc Trọng Huy ngẩng lên, lạnh lùng liếc nhìn Trương húc, hừ nhẹ: “Trợ lý Trương, dạo này có phải cậu rảnh rỗi quá phải không?”

Trương Húc hơi mím môi, thản nhiên nói: “Tôi chỉ lo lắng giùm cho cô An thôi, nếu chẳng may bà Thường biết, tìm trăm phương ngàn kế chia rẽ hai người bọn họ, thì thật tội nghiệp cho cô An”

Trương Húc đã ám chỉ như vậy rồi, chỉ chờ Mạc Trọng Huy nói một câu. Nhưng mãi cho đến lúc xuống xe, Mạc Trọng Huy vẫn không đưa ra bất cứ chỉ thị nào, đương nhiên Trương Húc không dám tự ý hành động.

Ngủ trên giường, An Noãn mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ cô thấy Thường Tử Phi cầm một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, cầu hôn có trên quảng trường, mọi người xung quanh hô to: “Gả cho cậu ấy đi! Gả cho cậu ấy đi!”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi