Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 16: Người đáng thương

Cô đang định đưa tay ra nói “Tôi đồng ý thì tiếng chuông ồn ào khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô thở hắt ra thật mạnh, đúng là ngày nghĩ làm sao đêm chiêm bao làm vậy.

Liếc nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiện ra mấy chữ “La Hiểu Yến”, cô vội nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia không phải là giọng của La Hiểu Yến, mà là giọng nói của một người đàn ông, anh ta lịch sự hỏi: “Xin hỏi có phải là cô An Noãn không?”

“Vâng, là tôi”

An Noãn chợt cảm thấy căng thẳng.

“La Hiểu Yến uống say ở Thiên Đường rồi. Tôi là quản lý của cô ấy. Cô có thể đến đưa cô ấy về nhà được không? Tôi xem trong danh bạ điện thoại di động của cô ấy, chỉ thấy tên ba mẹ cô ấy và cổ. Muộn như thế này rồi, tôi không dám quấy rầy hai vị lớn tuổi, cho nên...”

“Được, bây giờ tôi tới ngay”

An Noãn buông điện thoại, vội vàng mặc quần áo.

Giờ này, cả Giang Thành đều đã đi ngủ, An Noãn đứng trong gió đợi nửa tiếng đồng hồ, mới gọi được một chiếc ta

Tài xế vừa nghe cô bảo tới Thiên Đường, liền liếc nhìn cô với vẻ khinh thường. Có lẽ ông ta nghĩ cô là gái.

Tới Thiên Đường, cô định xuống xe, tài xế hảo tâm khuyên một câu:

“Cô gái, cô đẹp như vậy, sao lại làm cái nghề đó? Tìm một người đàn ông có tiền, gả cho anh ta còn tốt hơn nhiều”

“Bác tài, ông hiểu lầm rồi!”

An Noãn thanh toán tiền rồi xuống xe.

Trong đại sảnh của Thiên Đường, cô tìm được La Hiểu Yến. La Hiểu Yến tan ca không trở về nhà, lại ở chỗ này uống rượu, thực sự là điên rồi.

Cô tức giận đến mức gọi thẳng họ tên La Hiểu Yến:

“La Hiểu Yến, chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đàn bà con gái mà uống rượu say mèm như thế này đây! Là ai nói sẽ không để ba mẹ mình lo lắng nữa?

La Hiểu Yến đưa mắt lờ đờ nhìn cô, túm lấy tay cô, say khướt nói:

“An Noãn, thật sự là An Noãn, người bạn duy nhất của chị! Em tới uống với chị, thật là tốt. Chị vẫn còn một người bạn tốt.”

An Noãn bất đắc dĩ ngồi xuống phía đối diện với La Hiểu Yến, cố gắng giải quyết tình huống: “Chị Hiểu Yến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

La Hiểu Yến không đáp, lại hỏi: “An Noãn, em uống với chị được không? Đêm nay chúng ta không say không về”

An Noãn không thèm tranh luận, liền kéo La Hiểu Yến dậy, nhưng không sao kéo nổi.

Một gã đàn ông thô kệch không biết từ đầu tới, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to tướng, thực sự có thể khiến người mù cũng bị lóa mắt.

“Mỹ nữ, bạn cô không muốn đi, chi bằng cô cũng ở lại, uống với tôi vài ly, tôi có tiền...”

An Noãn chán ghét tránh né bàn tay dơ bẩn của gã, quát to: “Đừng đụng vào tôi!”

Gã kia lộ vẻ thích thú, nhả khói thuốc lá trong miệng ra, hớn hở nói:

“Tôi thích loại gái như cô, tuyệt lắm! Ở với tôi một đêm, thù lao tôi trả đảm bảo làm cô hài lòng”

Gã nói xong, còn lao tới. An Noãn hoảng sợ cầm lấy ly rượu trên bàn nện lên trán gã. Trong nháy mắt, máu tươi trên đầu gã chảy xuống.

Đôi mắt đỏ ngầu lên, gã kia vung tay tát An Noãn: “Được lắm, ngay cả ông đây mà mày cũng dám đánh, mày ăn gan hùm, mật gấu hả? Mày biết ông đây là ai không? Nói ra hù chết mày!”

Bên này xảy ra ồn ào, quản lý cũng chạy tới xử lý.

Lúc này, An Noãn không hề nhận ra cảm giác đau rát trên khuôn mặt, chỉ nghĩ phải đưa La Hiểu Yến đang bất tỉnh nhân sự về nhà.

Trong một phòng VIP ở tầng cao nhất, Mạc Trọng Huy yên lặng tựa vào sofa, đôi mắt khép hờ.

Trương Húc gõ cửa đi vào, lập tức nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, nhớ lại mỗi khi tâm trạng không tốt, Ngài Mạc lại ngồi ở đây cả đêm.

“Ngài Mạc, ở đại sảnh lầu một có người gây ồn ào”

Mạc Trong Huy nghe xong cũng không nhúc nhích. Người gây chuyện ở Thiên Đường thì rất nhiều, ngày nào không có ai làm ồn mới là chuyện lạ.

“Người kia tát cổ An một cái”

Mạc Trọng Huy liền mở mắt, đôi mắt đen như bóng đêm lóe ra sự nguy hiểm.

Trương Húc kể lại sự tình một lượt. Không đợi cậu ta nói xong, Mạc Trọng Huy đã đứng lên đi ra ngoài.

Trương Húc theo sau, âm thầm thở dài.

An Noãn và gã đàn ông kia đều bị mời tới phòng làm việc của giám đốc Phan. Bác sĩ đã băng bó vết thương trên đầu gã, nhưng gã đang rất kích động:

“Giám đốc Phan, hôm nay ông nhất định phải giải quyết một cách công bằng cho tôi. Con đàn bà này đánh tôi bị thương như thế này, ông cho là mời bác sĩ tới băng bó cho tôi là xong sao? Cô ta không phải là nhân viên Thiên Đường của các ông, bởi vậy việc này tôi cũng không giận cá chém thớt, ông để tôi mang cô ta đi, tôi tự xử lý!”

Giám đốc Phan rất ôn tồn nói: “Rất xin lỗi, chuyện xảy ra ở Thiên Đường chúng tôi, đương nhiên do Thiên Đường chúng tôi xử lý

“Ông có ý gì? Ngay cả ông cũng bảo vệ cô ta? Ông có biết tôi là ai không?”

Cửa phía sau lưng bị đẩy mạnh ra. An Noãn nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Mạc Trọng Huy, trông rất đáng sợ. Theo sau hắn là trợ lý Trương đang nơm nớp đẩy lo lắng.

Mạc Trọng Huy đi thẳng về phía cô. Nước mắt An Noãn đột nhiên giàn giụa trong cảm giác thất vọng. Cô nghĩ rằng mình đã xúc phạm một nhân vật có máu mặt nào đó, và bây giờ Mạc Trọng Huy vội chạy tới đánh cố.

Thế nhưng, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má phải hơi sưng lên của cô, trong mắt dường như ẩn chứa sự đau xót.

Ngay sau đó, cổ tay cô bị Mạc Trọng Huy nắm lấy, hắn kéo cô ra khỏi phòng.

Rời khỏi phòng làm việc của giám đốc Phan, An Noãn mới thật sự hiểu chuyện gì xảy ra, cô cố gắng hất tay Mạc Trọng Huy ra, nhưng không được.

“Mạc Trọng Huy, anh buông ra, tôi muốn đi tìm La Hiểu Yến!”

Lúc này, gương mặt vốn rất lạnh lùng của Mạc Trọng Huy càng trở nên lạnh lẽo. Hắn nắm chặt cổ tay cô, đi thẳng vào thang máy.

Trương Húc đi theo phía sau hai người, nhẹ nhàng cam đoan với An Noãn: “Cô An, cô yên tâm, tôi đã sắp xếp phòng nghỉ cho La Hiểu Yến”

“Không, tôi muốn đi gặp chị ấy” Làm sao có tin lời Trương Húc được. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi thang máy, nhưng cửa thang máy đã đóng lại.

Mạc Trọng Huy đứng bên cạnh cô, lạnh lùng hừ một tiếng: “Lo cho cái thân cô trước đi đã!”

Thang máy tới tầng mười vốn vẫn được truyền tụng, đó là loại phòng tổng thống ở một góc xa nhất.

An Noãn hơi luống cuống. Cô hỏi bằng giọng hơi run run: “Mạc Trọng Huy, sao anh lại đưa tôi tới đây?”

Mạc Trọng Huy không trả lời, hắn kéo cô tới phòng tắm trong phòng ngủ chính. Lúc này An Noãn mới nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình trong gương, tóc rối bù, một bên mặt sưng lên. Cô lại mặc áo khoác trắng toát, thoạt nhìn như con ma, bản thân cô cũng hoảng sợ.

“Tự tắm rửa đi, tôi sai người đưa quần áo tới”

Hắn thản nhiên nói một câu, mặt không đổi sắc, giọng cũng không lạnh lẽo như lúc nãy.

Nhưng An Noãn lại không hề cảm kích. Cô giận dữ hét lên: “Không cần anh lo! Tôi muốn đưa La Hiểu Yến về nhà!”

Mạc Trọng Huy cũng không tức giận, đưa tay ra để cố xem đồng hồ.

Trong khoảnh khắc, An Noãn có cảm giác tim mình như ngưng đập: chiếc đồng hồ đeo tay kia là do cô dùng toàn bộ tiền tích góp, bay ra nước ngoài mua cho hắn làm lễ vật đính hôn.

Trong lúc An Noãn ngây người, Mạc Trọng Huy rời khỏi phòng tắm.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi