Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 17: Tốt phúc

Nuốt xuống tận đáy lòng tất cả cảm xúc bất chợt dâng trào, An Noãn ngồi xổm xuống, vòng tay ôm chặt lấy vai mình, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Tên đàn ông kia khiến cô chỉ còn hai bàn tay trắng, khiến cố mất đi người mà cô yêu thương nhất trên đời. Hắn đứng trước mặt cô, mà cô lại không thể làm gì được.

Nữ nhân viên phục vụ nhanh chóng tới đưa quần áo sạch cho cô, nhìn thấy cảnh này, liên dừng lại, dè dặt nói: “Cô gái, cô không sao chứ? Cô có muốn tôi gọi ngài Mạc giúp cô không?”

An Noãn gạt nước mắt, tiếp nhận áo tắm trong tay cô gái kia. Cô ta biết chừng mực, liền rời khỏi phòng tắm.

“Ngài Mạc, vừa rồi cô An khóc nức nở trong phòng tắm”

Sau khi đi ra ngoài, cô nhân viên phục vụ tới báo cáo với Mạc Trọng Huy.

Mạc Trọng Huy mơ màng nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình.

Trương Húc ra hiệu bằng mắt cho nữ nhân viên phục vụ rời đi, tự mình tiếp tục báo cáo: “Ngài Mạc, người làm ầm ĩ lúc này vẫn còn ở trong phòng làm việc của giám đốc Phan, xin cho chỉ thị ngài muốn xử lý như thế nào?

Mạc Trọng Huy lấy lại bình tĩnh, đứng lên rời khỏi phòng VIP.

Trương Húc lau mồ hôi, theo sát phía sau hắn. Gần như ngày nào Thiên Đường cũng xảy ra chuyện. Dù có nghiêm trọng hơn nữa, cũng chưa hề thấy ngài Mục đích thân xử lý, xem ra lần này có người thực sự chạm phải cái vảy ngược” của Mạc tổng rồi.

* Vảy ngược: Mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng giết chết.

Ngay sau khi Mạc Trọng Huy kéo An Noãn đi, giám đốc Phan đã cho gã gây chuyện kia biết, gã đã gây họa lớn như thế nào.

Gã kia vừa nghe nói tới ngài Mạc, liền sợ tái mặt.

Mạc Trọng Huy lại vào phòng làm việc. Gã đàn ông gây rối vội quỳ xuống trước mặt hắn, luôn miệng cầu xin: “Ngài Mạc, tôi đã biết sai rồi. Tôi thật sự không biết cô gái kia là người của ngài. Nếu tôi biết, có cho tôi một vạn lá gan, tôi cũng không dám làm như vậy. Xin ngài tha cho tôi lần này, tôi nhất định sẽ nhận tội với cô gái kia.”

Thấy Mạc Trọng Huy không có phản ứng nào, gã nói ra lại lịch của mình: “Ngài Mạc, cho dù ngài không chịu tha thứ cho tôi, xin hãy nể mặt anh Cả của tôi. Anh Cả của tôi là Mục Vân, trùm khu Thanh Mai. Tôi là Mục Dã, em trai anh ấy”

Đối mày của Mạc Trọng Huy không hề động đậy, hờ hững hỏi: “Tay nào đánh?”

“Hả?”

Lúc này Mạc Trọng Huy mới hơi nhướng mày.

Trương Húc vội giải thích: “Ngài Mạc không bao giờ lặp lại câu hỏi, ngài ấy hỏi anh đánh cố An bằng tay nào?”

Mục Dã run run đưa tay phải lên.

Là trợ lý của Mạc Trọng Huy nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của hắn, Trương Húc đã có thể đoán được suy nghĩ của hắn.

Trương Húc đi tới, cầm tay phải của Mục Dã đặt lên bàn. Trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu ra, Mạc Trọng Huy đã chụp lấy con dao trong khay trái cây, đâm thẳng vào cổ tay Mục Dã, máu tươi bắn tung tóe, khiến gã ta gào lên thảm thiết.

“Bảo Mục Vân tới nhận người!”

Mạc Trọng Huy ném lại một câu, rồi xoay người đi ra cửa.

Mục Vân nhanh chóng chạy tới, cho Mục Dã một bạt tại ngay trước mặt Trương Húc, rồi mới dẫn gã đi.

“Anh Cả, tay em bị tàn phế rồi, nhất định anh phải phân xử cho em.”

Mục Vân gầm lên giận dữ: “Ngài Mạc để lại cái mạng nhỏ cho mày, mày nên cảm tạ trời đất rồi, còn dám bảo tao phân xử cho mày hả? Tao cho mày biết, cho dù Mạc Trọng Huy có ném mày xuống biển cho cá mập ăn, cũng không ai dám hé răng. Mày to gan lắm, dám trêu chọc cả người của Mạc Trọng Huy! Tuy nhiên cũng phải nói là mày may mắn đó, Thanh Mai chúng ta chưa có ai được gặp ngài Mạc, mày là người đầu tiên”

“Anh Cả, anh đừng mỉa mai em, tay em bị tàn phế rồi...”

“Đáng đời mày, từ hôm nay trở đi, ở trong nhà một tháng cho tao, không được đi đầu hết!”

Mạc Trọng Huy xử lý xong chuyện, quay lại phòng vip, thấy An Noãn không tắm, mà chỉ chải đầu sơ qua, một bên má còn sưng to hơn trước.

“Mạc Trọng Huy, anh thả tôi ra ngoài, tôi muốn đi tìm La Hiểu Yến!”

Mạc Trọng Huy ấn vào điểm giữa hai chân mày đang hơi đau nhức, giải thích với sự kiên nhẫn hiếm thấy: “Cô ta rất ổn, không cần phải lo lắng cho cô ta”

“Tôi mặc kệ chị ấy ổn hay không ổn, anh dẫn tôi đi gặp chị ấy đi.”

Mạc Trọng Huy nheo mắt nhìn cô, hai người cứ như vậy mà giằng co.

Mãi tới lúc Trương Húc tới, Mạc Trọng Huy mới hờ hững bảo: “Cậu dẫn cô ấy đi tìm La Hiểu Yến”

Trương Húc dẫn An Noãn tới một phòng VIP đẹp đẽ. La Hiểu Yến đang say ngủ trên giường. An Noãn thở phào nhẹ nhõm, đi tới ngồi xuống đầu giường.

Trương Húc không có ý định rời đi. Cậu ta đi tới trước mặt An Noãn, hỏi dò: “Cô An, bạn của cô đã ngủ rồi, cố cũng tới phòng của ngài Mạc nghỉ đi”

An Noãn trừng mắt, hừ lạnh nói: “Tại sao tôi phải tới phòng của anh ta? Tôi ở đây chờ La Hiểu Yến”

“Cố An, thật ra ngài Mạc rất quan tâm cô, chỉ là ngài ấy không khéo biểu lộ”

An Noãn tự giễu: “Quan tâm tôi? Hại chết ba tối, tống tôi vào tù, đó là sự quan tâm của anh ta sao?”

Trương Húc nhíu mày, cũng không biết nên trả lời như thế nào, đành ỉu xìu rời đi.

“Đau quá, tim chị đau quá... An Noãn, tim chị đau lắm...”

Trong lúc ngủ mơ, La Hiểu Yến không kìm được lẩm bẩm.

An Noãn thương xót, nắm lấy tay La Hiểu Yến, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô thầm nghĩ, có lẽ có liên quan tới người đàn ông phụ bạc cô ấy.

Có đôi lúc ngẫm lại, chợt cảm thấy, người đáng thương nhất định có điểm đáng trách, câu nói này rất chính xác. Rõ ràng đã bị tổn thương rất sâu, nhưng vẫn không buông bỏ được.

La Hiểu Yến ngủ thẳng một giấc tới trưa hôm sau, mở mắt phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ, An Noãn ngồi ở đầu giường.

“Noãn Noãn, đây là đâu?”

An Noãn đứng dậy rót cho La Hiểu Yến một ly nước nóng, tức giận nói: “Đêm qua chị uống say, đây là phòng do quản lý của Thiên Đường thuê cho chị”

La Hiểu Yến cười tự giễu: “Không ngờ đời này chị còn có thể ở một trong những phòng dành cho VIP của Thiên Đường. Thiên Đường quả thật có lòng mà”

An Noãn bưng nước tới, lúc này La Hiểu Yến mới nhìn thấy một bên má sưng vù của cô, vẻ mặt kích động hỏi: “Noãn Noãn, mặt của em bị sao vậy? Là ai đánh em?”

“Không sao, không còn đau nữa.”

La Hiểu Yến nghiêm nghị hỏi: “Có phải đêm qua chị gây rối, làm cho em bị đánh? Chị phải đi tìm giám đốc Phan, sao ông ta lại có thể nhẫn tâm ra tay như thế chứ!”

Xem ra La Hiểu Yến không nhớ chút gì về chuyện xảy ra tối hôm qua. An Noãn vội ngăn cô lại, giải thích: “Việc này không liên quan tới giám đốc Phan, là một tên lưu manh ức hiếp chúng ta. Tuy nhiên Thiên Đường đã xử lý rồi, chuyện này coi như xong”

La Hiểu Yến nghe vậy cúi đầu xuống, hết sức áy náy nói: “Xin lỗi, là do chị không tốt, chị không nên uống say. Noãn Noãn, chị xin lỗi em.”

An Noãn giang hai tay ôm lấy La Hiểu Yến, an ủi: “Chị Hiểu Yến, chị đừng như vậy, việc này em không trách chị. Chị nói cho em biết, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chị nhìn thấy người đó phải không?”

La Hiểu Yến ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, dửng dưng nói:

“Chị không ngờ lại gặp lại hắn trong tình cảnh như thế. Hắn cùng một đám người tới Thiên Đường bàn chuyện làm ăn, mà chỉ là nhân viên của Thiên Đường. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thèm liếc nhìn chị một cái, cứ như là không nhận ra chị vậy. Mấy người bạn ra vẻ đạo mạo của hắn trêu chọc chị. Hắn ngồi một bên nâng ly cười nhạt. Lúc đó chị thật sự muốn một dao chém chết hắn, nhưng chị không thể làm như vậy. Chị còn ba mẹ, chị không thể tiếp tục làm họ đau lòng nữa”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi