Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 29: Hà tư nghiên thứ hai (1)

Bỗng nhiên An Noãn nhận được điện thoại của La Hiểu Yến. Cô mới nhớ ra đã mấy ngày rồi hai người không có liên lạc.

“Chị Hiểu Yến, sao mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho em rồi?”

Bên kia điện thoại không nói gì mà lại yên lặng.

“Alo, chị Hiểu Yến: La Hiểu Yến?” An Noãn gọi thêm hai lần.

Trả lời cô lại là một giọng nói đầy nam tính, “Thật ngại quá, làm phiền cổ rồi. La Hiểu Yến đang ở khách sạn 101. Cô ấy hơi sốt, không biết bây giờ cô có thời gian rảnh đến chăm sóc cô ấy một chút không?”

An Noãn vô thức nhíu mày hỏi, “Anh là ai?”

Đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.

An Noãn và Ngải Lợi nhanh chóng xin nghỉ phép, vội vội vàng vàng chạy đến khách sạn.

Khách sạn 101 ở ngay bên cạnh Thiên Đường. Bất cứ ai ở thành phố Giang đều biết nơi đó không được sạch sẽ cho lắm, rất nhiều khách ở Thiên Đường thích đưa những cô gái từ Thiên Đường đến nơi đó, cho rằng có thể che giấu tại mắt người khác, thật ra cũng chỉ là tự lừa dối mình mà thôi.

Taxi chạy một mạch đến khách sạn 101, trái tim An Noãn như bị treo lên. Cô có thể chấp nhận việc La Hiểu Yến làm phục vụ ở Thiên Đường, nhưng cho dù thế nào cũng không thể chấp nhận việc cô ấy đi bán mình.

Cuối cùng cũng đến khách sạn, An Noãn nhanh chóng tìm được căn phòng La Hiểu Yến đang ở. Cửa phòng khép hờ, cô nhìn thấy La Hiểu Yến trơ trọi nằm trên giường, quần áo rải đầy khắp nền nhà, mà người đàn ông kia lại không để lại bất kỳ dấu vết nào.

“Chị Hiểu Yến, chị Hiểu Yến, chị tỉnh dậy đi, em đưa chị đi bệnh viện”

La Hiểu Yến mơ mơ màng màng gọi một cái tên, “Gia Dật, Gia Dật, Dật, Dật...”

Nghe thấy cái tên đó, cả người An Noãn đều cứng đờ ra, đây là cái tên không thể nào quen thuộc hơn nữa.

Chắc chắc là điên rồi, người phụ nữ này chắc chắn là điên rồi, người đàn ông đó hại cô ấy ngồi tù, vậy mà bây giờ cô ấy lại trở lại với hắn.

An Noãn lắc mạnh bả vai La Hiểu Yến như người điên, “La Hiểu Yến, chị đứng dậy cho em, đứng dậy”

Rốt cuộc La Hiểu Yến cũng mở mắt, bộ dạng rất đau khổ.

“Noãn Noãn, sao lại là em? Chị đang ở đâu?”

An Noãn gầm lên giận dữ, “Em cũng muốn biết chị đang phát điên lên vì cái gì, luôn miệng gọi cái tên Vương Gia Dật đó, có phải chị quay lại với hắn rồi không?”

La Hiểu Yến quay đầu liếc nhìn ra chỗ khác, nói thật nhỏ, “Chị không có.”

“La Hiểu Yến, chị còn lừa em, vừa nãy là Vương Gia Dật gọi điện thoại cho em, bảo em qua chăm sóc cho chị. Chị có muốn em gọi xác nhận lại ngay bây giờ không?”

An Noãn còn chưa lấy điện thoại ra, La Hiểu Yến đã nắm chặt tay cô, gấp gáp gào lên, “Noãn Noãn, đừng!”

“La Hiểu Yến, em thấy chị chắc chắn là điên rồi! Chị đã quên tại sao chị lại phải ngồi tù rồi sao? Bây giờ vết sẹo đã lành nên chị quên cảm giác lúc đau nó như thế nào à?”

La Hiểu Yến mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, yếu ớt nói, “Không quên, cả đời này cũng không quên được.”

“Vậy tại sao chị vẫn còn muốn quay lại với hắn?”

“Là do chị muốn trả thù, chị muốn cướp lại hắn từ tay ả đàn bà để tiện đó, rồi tàn nhẫn vứt bỏ hắn.”

La Hiểu Yến nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng từ gương mặt La Hiểu Yến, An Noãn lại không thấy được vẻ mặt của một người phụ nữ muốn báo thù.

“Chị Hiểu Yến, chị thật sự muốn trả thù, hay là chị không quên được hắn. Lúc ra tù, chúng ta đã hứa với nhau, sau này sẽ không làm việc theo cảm tính nữa, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa...”

“An Noãn, em đừng chỉ lo cho chị” La Hiểu Yến lớn tiếng ngắt lời cô, “Em không phải cũng như vậy sao? Em cho rằng chị không biết sao? Em đã từng thích người đàn ông đó, chính là ông chủ của Thiên Đường Mạc Trọng Huy. Em có dám nói bây giờ em không có dây dưa với hắn không?”

An Noãn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, “Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, em đưa chị đi bệnh viện, hắn nói chị hơi sốt.”

“Không cần đầu, chị không sao, em trở về làm việc đi”

An Noãn từ khách sạn 101 đi ra. Cô chỉ cảm thấy trái tim cô như bị băng giá mài mòn.

Là cái gì, cái gì khiến cho con người ta phạm sai lầm hết lần này đến lần khác?

Lúc cổ và La Hiểu Yến còn ở trong tù, họ đã từng thể cả đời này sẽ không vì bất cứ người đàn ông nào mà làm nên những chuyện ngốc nghếch nữa. Nhưng La Hiểu Yến lại vì một người đàn ông đã hại cô ấy mà tiếp tục phạm sai

lầm. An Noãn đi dọc ven đường như người mất hồn. Chiếc xe đi đằng sau cô ấn còi, cô lại bước sang bên cạnh nhường đường.

Tiếng còi xe không những không chịu dứt mà càng ngày càng inh ỏi hơn.

Cửa xe hạ xuống, Trương Húc thò đầu ra chào hỏi cô, “Cố An, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi một đoạn”

Tâm trạng An Noãn không tốt. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trương Húc, lửa giận trong cô ngùn ngụt bốc lên đỉnh đầu. Cô quay về phía Trương Húc rồi thét lên, “Cút!”

Trương Húc ngẩn ra, ngượng ngùng rụt đầu lại.

“Ngài Mạc, tâm trạng cô An hình như không được tốt cho lắm, hơn nữa cô ấy còn bước ra từ khách sạn 101, chắc không phải tối hôm qua cô ấy cùng với Thường Tử Phi qua đêm ở đó chứ?”

“Dừng xe”

Gương mặt vốn lạnh lùng của Mạc Trọng Huy lúc này càng lúc càng trở nên tái nhợt.

Tài xế thấp thỏm dừng xe bên đường.

An Noãn có thế nào cũng không ngờ được Mạc Trọng Huy cũng ở trong chiếc xe đó. Lúc thân hình to lớn như cây đại thụ của người đàn ông này chắn trước mặt cô, cảm giác tủi thân không biết từ đầu trào lên trong lòng cô.

“Sao lại ở nơi này? Ở nhà không được, phải chạy đến khách sạn thuê phòng sao?”

An Noãn cười lạnh hai tiếng, “Đúng vậy, ra ngoài thuê phòng lãng mạn biết bao, đặc biệt là ở cái khách sạn 101 này. Đây không phải là nơi đặc biệt chuẩn bị cho các cặp tình nhân hay sao? Anh và Hà Tư Kỳ cũng nên đến thử một lần xem.”

Mạc Trọng Huy nắm cằm cô, dùng lực bóp chặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô hèn hạ đến mức này sao? Sống chung với đàn ông còn chưa đủ, còn muốn tìm đủ mọi cách dỗ cho đàn ông vui vẻ?”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, tự giễu nói, “Không phải trước giờ tôi vẫn luôn hèn hạ như vậy sao? Trước đây còn mặt dày bám theo anh đến tận ba năm. Tận mắt nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác lăn lộn trên giường của tôi, còn tự cho rằng mình chỉ đang gặp ác mộng mà thôi. Mạc Trọng Huy, là tôi quá hèn hạ, hay các người còn bỉ ổi hơn?”

Tay của hắn dần dần nới lỏng, trượt xuống.

“Mạc Trọng Huy, tôi có thể đi rồi chứ?” Cô lạnh nhạt hừ một tiếng. Lúc cô đi lướt qua, hắn đột nhiên dùng lực giữ cổ tay cô, ngang ngược kéo cô đi về hướng ngược lại.

“Mạc Trọng Huy, anh thả tôi ra, anh muốn đưa tôi đi đâu? Thả tay ra, tên khốn khiếp!”

Mạc Trọng Huy không thèm quan tâm đến sự giãy giụa và ầm ĩ của cô, một mạch lôi cô đến Thiên Đường. Thiên Đường vào ban ngày cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng mắng chửi đến nhói lòng của An Noãn, “Súc sinh, thả tôi ra, buông tay ra!”

Mạc Trọng Huy đưa cô tiến vào thang máy riêng, nhanh chóng lên đến tầng mười.

Vẫn là căn phòng VIP số một đó, hắn đưa cô vào phòng, dùng sức ném cô lên chiếc giường lớn.

“Khốn khiếp, anh muốn làm gì?” Giọng An Noãn vì sợ mà đã bắt đầu run rẩy.

“Sao hả, bây giờ biết sợ rồi sao? Cũng đã sống chung với Thường Tử Phi rồi, nói thế nào thì cũng phải kinh nghiệm đầy mình rồi chứ?”

“Mạc Trọng Huy, anh.” An Noãn bị chọc cho tức điên. Cô cố bình ổn lại hơi thở, gằn giọng nói, “Mỗi đêm tối đều cùng với Thường Tử Phi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến anh, anh lôi tôi đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ các cô gái của cả Thiên Đường này đều không có cách nào thỏa mãn anh sao?”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi