Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 3: Ngài mạc cho mời

La Hiểu Yến khẽ thở dài. Cô không thể tưởng tượng nổi, người đã từng là thiên kim tiểu thư thân phận cao

quý, cảm giác khi từ thiên đường rơi xuống địa ngục sẽ như thế nào?

An Noãn, một cô gái xinh đẹp, tựa như thiên sứ rơi xuống phàm trần, nên được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, chăm chút che chở. Nhưng mà, tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều như vậy, đây gọi là tạo hóa trêu ngươi.

Cô vỗ nhẹ lên bả vai An Noãn, cười an ủi, “Noãn Noãn, đừng nản lòng, ba năm nay em đều nhịn được rồi, tương lai sẽ tươi sáng thôi.”

*****

Người từng ngồi tù nói cho cùng vẫn bị xã hội kỳ thị, An Noãn bỏ thời gian cả tuần để đi tìm việc, nhưng chẳng có công ty nào chịu nhận.

Mỗi buổi tối, cô đều mượn máy tính của La Hiểu Yến để sửa sơ yếu lý lịch, lên mạng tìm tin thông báo tuyển dụng. Hai mươi bốn năm cuộc đời, lần đầu tiên cố nghiêm túc làm một việc như vậy, thế nhưng hiện thực lại tàn khốc.

“Noãn Noãn, chị Yến có lời thật lòng muốn nói với em, em đừng giận nhé” La Hiểu Yến ngồi xuống bên cạnh cô, chân thành nói, “Chị biết em muốn nộp đơn vào công ty lớn, nhưng chúng ta là người từng ngồi tù, bọn họ sẽ không hỏi nguyên nhân chúng ta ngồi tù, chỉ biết dựa vào đó phán đoán chúng ta không phải là người tốt, cho nên dù em có sửa sơ yếu lý lịch tốt cỡ nào cũng vô dụng thôi”

An Noãn hơi gật đầu, tự giễu nói, “Em cho rằng sẽ có người không để ý quá khứ của em, xem ra là em sai rồi.”

Hít một hơi thật sâu, dường như đã gom đủ can đảm, An Noãn nói với La Hiểu Yến, “Chị Hiểu Yến, nếu không chị giới thiệu em đến “Thiên Đường” đi!”

“Thiên Đường” là câu lạc bộ đêm lớn nhất Giang Thành, mới mở hai năm nay, nghe nói đầu tư trên mấy trăm triệu, mà không ai biết ông chủ sau lưng rốt cuộc là ai. Hiện giờ La Hiểu Yến đang làm phục vụ ở Thiên Đường, tiền lương và tiền thưởng mỗi tháng, cùng với tiền boa khách thưởng thêm, cộng lại lên tới hơn mười ngàn.

La Hiểu Yến nghe xong nói rất nghiêm túc, “Noãn Noãn, Thiên Đường không thích hợp với em, trong đó quá phức tạp. Chị không thể để em bước vào cái thùng nhuộm khổng lồ này được. Như vậy đi, chỉ có một người bạn, cô ấy có gian hàng ở Trung tâm thương mại Bách Nhạc, chị giới thiệu em đến đó trông coi cửa hàng nhé”

La Hiểu Yến lập tức gọi điện thoại cho bạn của cô ta, đối phương bảo ngày mai An Noãn đến phỏng vấn.

“Con người chị ấy khá tốt, chị quen được ở quán bar, có rất nhiều tiền, nhưng mà cuộc sống lại không vui vẻ lắm, thường một mình đến quán bar mua say, cho nên nói người nghèo có khó khăn của người nghèo, người giàu cũng có nỗi buồn của người giàu”

*******

Ngày hôm sau, An Noãn gặp được bạn của La Hiểu Yến, tuổi khoảng chừng ba mươi, trẻ đến nỗi khiến cô hơi bất ngờ.

“An Noãn, đây là chị Phù Thu người mà chị thường nhắc tới với em đó. Em đừng nhìn chị ấy trẻ tuổi vậy, chị ấy đã mở mấy cửa hàng ở Giang Thành rồi đấy”

Cô gái trẻ mỉm cười, cẩn thận đánh giá An Noãn, “Em chính là An Noãn hả, xinh xắn quá. Chị thường xuyên không ở trong tiệm, giới thiệu cho em làm quen với cửa hàng trưởng của chúng ta, Ngải Lợi. Em có thể gọi cô ấy là chị Ngải Lợi, về sau em cứ đi theo cô ấy học hỏi. Khuôn mặt này của em làm nhân viên bán hàng đúng là rất có lợi the.”

An Noãn lễ phép cúi gập người với Ngải Lợi, “Mong chị Ngải Lợi chỉ dạy nhiều hơn.”

Mọi người đều bị chọc cười, Phù Thu vỗ nhẹ bả vai cổ, cười nói, “Không cần khách sáo như vậy, về sau hai người đều là đồng nghiệp. Ô, sao chị lại cảm thấy em trông quen quen nhỉ? Ôi, lớn tuổi rồi, thấy ai cũng cảm thấy quen cả. An Noãn, làm cho tốt nhé, chị rất xem trọng em”

Chớp mắt, An Noãn đã làm việc ở Bách Nhạc được một tháng. Chị Phù Thu rất chiếu cố cô, vốn dĩ là thử việc ba tháng, nhưng sau một tháng đã cho cô thành nhân viên chính thức.

Tháng thứ nhất, cô nhận được tiền lương hai ngàn tệ, đây là phần thu nhập đầu tiên trong đời cô, cầm trong tay có cảm giác nặng trĩu.

Đã hẹn với La Hiểu Yến mời cô ta ăn BBQ, nhưng mỗi đêm chị đều phải làm việc đến ba giờ sáng, An Noãn quyết định đến “Thiên Đường” chờ.

Đây là lần đầu tiên An Noãn tới quán bar. Trước kia cô được ba bảo vệ quá tốt, chưa bao giờ tới cái nơi tốt xấu lẫn lộn kiểu này.

Nhìn hai chữ “Thiên Đường” bằng đèn nê-ông nhấp nháy ở cửa, An Noãn chỉ cảm thấy xa hoa thối nát.

Bước vào Thiên Đường, bên trong ánh đèn lóa mắt, âm nhạc xập xình, còn có cả trai lẫn gái ôm ấp nhau trên sàn nhảy, tất thảy đều khiến cô cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Cô tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Thỉnh thoảng lại có mấy người đàn ông uống say đến gần, An Noãn sợ tới mức nhanh chóng bỏ chạy khỏi “Thiên Đường”.

Gọi điện thoại cho La Hiểu Yến. Ở đầu kia La Hiểu Yến cười ha hả không ngừng.

“Noãn Noãn, chị đã nói chỗ này không thích hợp với em mà, ở đây quá phức tạp, còn em thì quá thuần khiết. Chờ chị một chút, chị sẽ ra liền”

La Hiểu Yến không đành lòng để có đợi lâu nên đã xin giám đốc cho nghỉ.

Trên đường đến cửa hàng BBQ, An Noãn do dự nhưng vẫn mở miệng nói, “Chị Hiểu Yến, chị đi làm ở chỗ thế này có phải rất nguy hiểm không?”

La Hiểu Yến thở dài, bất đắc dĩ nói, “Không còn cách nào, cuộc sống bắt buộc mà. Yên tâm đi, chị sẽ tự bảo vệ mình, chị đã quen với cuộc sống như vậy rồi”

An Noãn bỗng cảm thấy hơi đau lòng cho La Hiểu Yến. La Hiểu Yến vốn có thể tìm và lấy một chàng trai bình thường, sinh con đẻ cái, sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chỉ vì một người đàn ông mà cô ấy biến thành như vậy. Lúc này gã đàn ông kia hẳn là muốn gió được gió, muốn mua được mưa rồi nhỉ.

Ra tù hơn một tháng, cô và La Hiểu Yến ai cũng đều bận rộn, cơ hội để ngồi cùng nhau ăn cơm như hôm nay cũng là rất hiếm hoi.

Ăn BBQ xong, An Noãn muốn trả tiền, La Hiểu Yến lại sống chết không cho, cười trêu ghẹo nói, “Với thu nhập ít ỏi này của em, vẫn nên giữ lại để tương lai mua của hồi môn cho mình đi”

An Noãn hơi xấu hổ, cuối cùng cũng đành theo ý La Hiểu Yến.

Từ trong tiệm đi ra, đêm đã khuya, gió lạnh thổi vào người buốt đến tận xương, An Noãn khép áo khoác trên người lại để làm cho mình ấm hơn.

La Hiểu Yến nhìn cơ thể gầy gò gần như có thể bị gió lạnh thổi bay của cô, hơi đau lòng nói, “An Noãn, thời tiết càng ngày càng lạnh, em cũng nên mua thêm cho mình ít quần áo. Thôi cũng không cần để dành của hồi môn, con gái phải đối xử tốt với bản thân một chút.”

An Noãn ngây ra, giọng nói êm dịu nhẹ bẫng ở trong bóng đêm, “Chị Hiểu Yến, chị biết không? Từ khi em sinh ra, mỗi năm ba đều để dành một khoản tiền để cho em làm của hồi môn. Nhưng lúc em đính hôn với người kia, em đặc biệt bay ra nước ngoài mua cho hắn một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, tiểu hết tất cả tiền hồi môn của mình. Lúc ấy em thật ngốc nghếch, cho rằng hai đứa ở bên nhau sẽ là cả đời”

“Cho nên nói đàn ông đều không đáng tin cậy, kết hôn vẫn có thể ly hôn, càng đừng nói yêu đương. Có câu nói thế nào ấy nhỉ, một ngày còn chưa chết thì không gọi vợ chồng”

*****

Có khi An Noãn còn nghĩ, nếu ngày tháng cứ tiếp tục yên ổn thế này, có lẽ cô cũng có thể tìm một người đàn ông bình thường, không quan tâm quá khứ của mình. Đến lúc đó cô cũng có thể như những người khác, kết hôn sinh con.

Mười giờ tối, An Noãn mới tan làm về nhà, nhiệt độ ngoài trời hơi thấp. Để tiết kiệm mấy chục đồng tiền xe, mỗi lần cô đều đi bộ qua hai trạm, rồi bắt tuyến xe buýt đêm về nhà.

Trước kia lả gan của cô rất nhỏ, cũng không dám đi đường một mình buổi tối, có khi ban đêm đi vệ sinh, đều sẽ cảm thấy có người đi theo sau mình. Đêm nào phòng cô cũng để đèn sáng trưng. Bây giờ, cô hiểu ra rằng, xưa nay rất nhiều chuyện đều là gò ép mà ra, không có người nào trời sinh đã cao quý.

An Noãn cúi đầu bước nhanh về phía trước. Cô phải đi đến nhà ga trong vòng mười phút, nếu không sẽ phải chờ thêm một tiếng nữa.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi