Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 33: Vụn vỡ

Cô ôm lấy đầu, sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Cuối cùng Mạc Trọng Huy cũng không chịu nổi, bảo Trương Húc xuống xe.

Trương Húc đi qua gõ nhẹ của xe của An Noãn, nói: “Cô An, xe của ngài Mạc ở phía sau. Ở đây nguy hiểm, cô theo chúng tôi về đi”

Thấy An Noãn có chút do dự, Trương Húc tiếp tục khuyên, “Cô An, bây giờ không phải là lúc giận hờn, nghe nói ở đây thường hay xuất hiện mấy con dã thú, hay là rời khỏi ở đây trước đi”

An Noãn nghĩ một hồi cũng cảm thấy vậy, liền nói, “Trợ lý Trương, các anh lái xe đi trước, tôi lái xe đi theo sau các anh là được rồi.”

“Cô An, không phải tôi nghi ngờ kỹ thuật lái xe của cô, nhưng mà con đường này thật sự khó đi lắm, hay là tôi lái giúp cô, cô ngồi xe của ngài Mạc đi”

An Noãn không từ chối nữa, xuống xe đi về hướng xe Bentley phía sau.

Mạc Trọng Huy xuống xe giúp cô mở cửa chỗ ngồi phụ, tự mình ngồi vào chỗ người lái.

Hiếm khi An Noãn thấy Mạc Trọng Huy tự mình lái xe. Lúc trước khi hẹn hò, cô thường nói tài xe là bóng đèn, muốn Mạc Trọng Huy lái, nhưng mà mỗi lần đều bị hắn từ chối. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bởi vì không quan tâm nên mới không để trong lòng lời nói của cô.

Mạc Trọng Huy lái xe rất nhanh, nhưng lại rất vững. An Noãn ngồi ở ghế phụ rất thoải mái. Cô không muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây, nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với hắn. Không khí trong xe rất dễ chịu, khiến cô cứ thế ngủ thiếp đi.

An Noãn không biết mình đã ngủ được bao lâu. Mở mắt ra cô phát hiện xe đã dừng ở cửa biệt thự của gia đình có trước đây. Trên người cô còn đang đắp áo khoác của Mạc Trọng Huy, trên áo vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc.

Cô kích động ngồi thẳng người, “Mạc Trọng Huy, tại sao anh lại dẫn tôi đến đây? Anh muốn gì?”

Mạc Trọng Huy cười lạnh lùng, hỏi ngược lại, “Không đến đây, không lẽ tôi còn đích thân chở em về cho Thường Tử Phi sao?”

“Mạc Trọng Huy, anh chở tôi về nhà, tôi không muốn ở đây, tôi không muốn vào”

Mạc Trọng Huy chỉ liếc nhìn cô một cái rồi xuống xe.

An Noãn cũng xuống xe, chạy lên phía trước chặn Mạc Trọng Huy lại.

Cô ấp úng nói, “Anh có thể không đưa tôi về nhà, nhưng anh có thể cho tôi mượn điện thoại cho được không, tôi muốn gọi điện thoại”

“Cho em mượn điện thoại để gọi cho người đàn ông khác sao?”

Mạc Trọng Huy chỉ hừ một tiếng rồi vòng qua người cô đi thẳng vào nhà.

An Noãn luống cuống đứng ở bên ngoài, không biết nên làm gì.

Trợ lý Trường đi từ trong nhà ra, cười nói, “Cô An, bên ngoài lạnh, cô nên vào trong nhà đi.”

An Noãn vịn lấy cánh tay của Trương Húc hỏi, “Trợ lý Trương, xe của tôi đâu, cậu để xe của tôi ở đâu rồi?”

Trợ Lý Trương ngập ngừng, cười nói, “Có lẽ là xe của cố Phù Thu chứ, tôi đã giúp cô trả về rồi”

“Vậy bây giờ cậu có rảnh đưa tôi về nhà không? Làm phiền cậu đưa tôi về nhà có được không? Nhất định tôi sẽ hậu tạ cho cậu”

Trợ Lý Trương nghiêm túc trả lời, “Xin lỗi, bây giờ tôi tan ca rồi, còn phải về nhà với vợ con, mong cô An đừng làm khó tôi nữa”

“Trợ lý Trương, từ lúc nào mà cậu có vợ con rồi, cậu đừng lừa tôi”

Trợ lý Trương nói nhẹ, “Tôi về nhà bên mẹ già của tôi”

An Noãn nhìn về hướng rời khỏi của Trương Húc, nhếch miệng. Cậu ta chắc chắn là cố ý mà.

An Noãn thật không còn cách nào khác, quyết định rời khỏi trước, có lẽ nếu may mắn gặp được xe ô tô nào đó có thể đi nhờ.

Lúc trước ba cô quyết định dọn qua đây ở chính vì môi trường ở đây tốt, cách xa thành phố. Ông mong muốn thế giới của An Noãn luôn thuần khiết, không bị người khác quấy rối. Điểm bất lợi duy nhất ở đây chính là giao thông bất tiện.

An Noãn vừa đi vừa nghĩ, Thường Tử Phi ở nhà không biết lo lắng mình đến nhường nào.

Cô ôm lấy áo khoác trên người, trời càng lúc càng lạnh rồi.

Đi lâu như vậy mà không có gặp được chiếc xe ô tô nào, hiện giờ chân tay cô ta đều lạnh như băng, không ngừng run rẩy.

Lúc này xe của Mạc Trọng Huy dừng ngay trước mặt cô. Hắn tức giận lôi cổ vào trong xe, quay đầu về biệt thự.

“Mạc Trọng Huy, tôi nói rồi, tôi không muốn đến đó, anh có thể đưa tôi về nhà không?”

Mặt Mạc Trọng Huy hầm hầm, không nói câu nào.

Cuối cùng xe vẫn dừng ở trước của biệt thự. Khi kéo cô xuống xe, hắn nói với giọng lạnh lùng, “Đây mới là nhà của em”

An Noãn bài xích nơi này nên vùng vẫy không muốn vào, “Mạc Trọng Huy, tôi không muốn vào, tôi không muốn đây!”

Mỗi lần cô nói một câu, Mạc Trọng Huy càng kéo mạnh hơn, cuối cùng đã nửa kéo nửa ốm dẫn cô lên lầu.

“Tự mình đi tắm đi, trong tủ đều là đồ của em, đừng làm chuyện khiến tôi tức giận nữa”

Mạc Trọng Huy để lại một câu rồi đóng cửa rời khỏi.

Đứng trong căn phòng quen thuộc và ấm cúng này nhưng trong lòng An Noãn lại lạnh như băng. Mở tủ ra, trong đó đều là những chiếc áo mới, và còn chưa cắt mác.

Cô không nghe theo lời của Mạc Trọng Huy là đi tắm, đột nhiên thấy điện thoại cố định trên đầu giường.

Trong lòng phấn khởi, cô cầm lấy ống nghe bấm số điện thoại của Thường Tử Phi.

Hai số cuối cùng còn chưa kịp bấm thì Mạc Trọng Huy đã đi vào. Khi thấy hành động của cô, gương mặt vốn bình tĩnh của hắn trở nên lạnh lùng.

Điện thoại bị hắn quăng xuống sàn nhà, một tay bóp lấy cổ của An Noãn, mỗi một chữ một câu đều nghiến răng nói, “Tôi nói rồi em đừng làm những chuyện khiến tôi tức giận. An Noãn, em xem lời nói của tôi là gì hả?”

Đột nhiên An Noãn bị sự nổi giận của hắn làm hoảng sợ, run rẩy nói, “Tôi chỉ muốn về nhà”

“Đây chính là nhà của em!”

“Không, ở đây không phải, đây chính là nơi anh và Hà Tư Kỳ lén lút qua lại với nhau! Mạc Trọng Huy, anh đừng nhốt tối ở đây!”

Ánh mắt của Mạc Trọng Huy trở nên ảm đạm.

“Anh cho tôi đi có được không? Tôi không muốn ở đây” Cô bắt đầu không kiềm chế được mà van xin hắn.

Mạc Trọng Huy vẫn im lặng. Ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi, hắn nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô xuống giường.

“Mạc Trọng Huy, anh hết lần này đến lần khác kéo tôi lại, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”

“Tôi muốn em quên đi quá khứ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu”

Mạc Trọng Huy nói xong liền đè lên người cô để cô không thể động đậy, sờ nhẹ lên mặt cô, nói, “An Noãn, tôi đã thả em đi nhiều lần rồi, lần này nói gì tôi cũng không buông tay đâu”

“Mạc Trọng Huy, ý anh là sao? Anh muốn làm gì?”

An Noãn có chút luống cuống, đôi tay nắm chặt áo của mình.

Mạc Trọng Huy bình tĩnh nói tiếp, “An Noãn, em là của tôi, ba năm trước là của tôi, bây giờ cũng là của tôi.”

“Mạc Trọng Huy, anh đừng làm bậy. Ba năm trước anh không cần tối, bây giờ tôi đã không cần anh nữa”

Cô nói xong thì bắt đầu vùng vẫy.

“Mạc Trọng Huy, đồ khốn, anh mà dám tiếp tục làm bậy, tôi nhất định sẽ giết chết anh, chất chung với anh!”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi