Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 36: Chia tay

“Sao vậy?” Mạc Trọng Huy sờ trán cô.

An Noãn né cánh tay của hắn, nói: “Tôi phải dẫn La Hiểu Yến đi, anh giúp tôi nói với Vương Gia

Dật”

Mạc Trọng Huy nhếch mép, nói với giọng lạnh lùng: “Chuyện này tôi không giúp em được, Vương Gia Dật chỉ đồng ý cho em đến gặp mặt cô ta, chứ không đồng ý cho em dẫn La Hiểu Yến đi”

“Mạc Trọng Huy, anh đừng nói những lời này với tôi, ở Giang Thành, còn có chuyện gì anh không làm được”

Mạc Trọng Huy tự cười mình nói, “Em, chính là chuyện tôi không thể làm được”

An Noãn chau mày, nói với giọng cứng nhắc, “Mạc Trọng Huy, anh đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc anh có chịu giúp tôi không?”

Mạc Trọng Huy nhếch chân mày, đột nhiên nói với biểu cảm nghiêm túc, “Có thể giúp em, nhưng mà có điều kiện”

“Điều kiện gì?”

“Chia tay với Thường Tử Phi”

An Noãn tức giận, nói: “Mạc Trọng Huy, anh.”

“Tôi đã nói điều kiện ra rồi, đồng ý hay không là chuyện của em” Mạc Trọng Huy nói xong liền chui lại vào xe.

****

An Noãn trở về trong biệt thự, lúc này La Hiểu Yến đã bình tĩnh trở lại, vỗ nhẹ vào vai cô nói, “Noãn Noãn, em yên tâm đi, chị ở đây rất tốt, được phục vụ và ăn tốt sống tốt, dù gì Vương Gia Dật đối với chị vẫn còn chút tình cảm”

An Noãn hít thở sâu, nói với biểu cảm nghiêm túc, “Chị Hiểu Yến, chị yên tâm, em sẽ đi tìm Vương Gia Dật, thuyết phục hắn thả chị đi, chị nhất định phải tin em”

La Hiểu Yến cười với vẻ mặt lạnh lùng, “Đồ ngốc, không sao đâu, Vương Gia Dật chỉ giam chị ở đây, chứ không làm hại chị. Nhưng em thì khác, em hãy ở bên Thường Tử Phi thật tốt, anh ta là người mà em có thể giao phó cuộc đời”

An Noãn ra sức gật đầu. Thường Tử Phi là người hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi khiến cô cảm thấy tự ti.

Trên đường về, Mạc Trọng Huy hỏi cổ, “Suy nghĩ thế nào rồi?”

An Noãn nhếch miệng, mỉa mai nói, “Mạc Trọng Huy, anh muốn tôi chia tay với Thường Tử Phi, ở bên anh sao? Anh nằm mơ đi!”

Ánh mắt của Mạc Trọng Huy đột nhiên trở nên u sầu. Trương Húc ngồi ở vị trí lái xe cũng giật mình. Cô gái này đúng là to gan, trước mặt ngài Mạc cái gì cũng dám nói.

Vì không muốn Mạc Trọng Huy nổi giận, trợ lý Trương cố tình chuyển sang chủ đề khác, “Ngài Mạc, ngài muốn đi đâu?”

Khi Mạc Trọng Huy còn chưa kịp lên tiếng thì An Noãn liền nói, “Trợ lý Trương, xin chở tôi đến hoa viên Hà Tân”

Lúc này sắc mặt của Mạc Trọng Huy bỗng trở nên tái mét.

Trợ lý Trường chạy xe đến hoa viên Hà Tân, An Noãn không nói tiếng nào liền xuống xe.

Trương Húc trêu chọc vài câu, “Cô An này, cậu cảm ơn còn không có, đoán chắc là cô ấy còn đang giận. Ngài Mạc, ngài thật sự không giúp cô An sao?”

“Cô ấy rất có bản lĩnh, không cần chúng ta giúp, đi thôi”

Sắc mặt của Mạc Trọng Huy trên đường đi rất tệ. Trương Húc hoàn toàn không ngờ ngài Mạc máu lạnh vô tình trước kia lại có mặt cảm tình thế này. Tình yêu có lúc thật sự rất đáng sợ, nó có thể âm thầm khiến một con người thay đổi.

“Ngài Mạc, chúng ta có về Kỳ Uyển không?” Trương Húc thăm dò hỏi Mạc Trọng Huy.

Thần sắc Mạc Trọng Huy có vẻ ảm đạm, lạnh nhạt nói: “Đến Thiên Đường”

“Nhưng cô Hà điện đến nhiều lần, tôi sợ ngài không về thì cô ấy sẽ nổi giận”

Mạc Trọng Huy day vào thái dương có chút đau nhức, tay để trên cửa sổ, cảm nhận gió lạnh đến thấu xương ở bên ngoài.

“Ngài Mạc?”

“Đến Thiên Đường”

An Noãn bước xuống xe Bentley, nhìn thấy xe của Thường Tử Phi đỗ ở dưới nhà, trái tim cô bất giác run lên.

Trở lên nhà thì có ngửi thấy mùi thơm của thịt từ nhà bếp, và hình bóng Thường Tử Phi đang lu bu làm việc.

An Noãn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì có chút đau xót. Anh là người đàn ông tốt như vậy, nhưng cô lại không có phúc.

“Em về rồi à? Mau qua đây xem hôm nay anh làm món gì cho em.”

An Noãn bước đi nặng nề, đi thẳng về hướng nhà bếp.

“Anh đã làm món em thích là sườn xào chua ngọt. Nào, thử một miếng đi, xem thử mùi vị thế nào?”

Thường Tử Phi gắp một miếng để vào miệng cô, cảm giác được chiều chuộng đó khiến mắt An Noãn cay cay.

“Sao rồi, có ngon không?”

An Noãn gật đầu. Đột nhiên cô hỏi nhỏ, “Tử Phi, tại sao anh không hỏi em sau khi tan ca đã đi đâu?”

Thường Tử Phi hơi ngẩn người rồi cười nói, “Tuy em là bạn gái của anh, nhưng em cũng có tự do của em, anh không thể việc gì cũng xen vào. Hơn nữa anh tin tưởng An Noãn của anh”

Nói xong, không quan tâm mùi dầu mỡ trên người, anh ôm An Noãn vào lòng, đau lòng nói, “Dạo gần đây anh vì việc công ty mà không quan tâm tới em. Từ ngày mai trở đi, anh sẽ tạm gác công việc qua một bên, ở bên em nhiều hơn”

An Noãn tham lam ôm lấy eo anh. Cô muốn cảm nhận nhiều sự ấm áp hơn trên người anh. Có lẽ sau hôm nay, cổ sẽ không được như vậy nữa.

Hôm đó, An Noãn và Thương Tử Phi cùng ăn bữa tối ấm áp, hai người họ cùng hoài niệm chuyện của quá khứ. Thời gian đúng là thứ rất đáng sợ, nó có thể hủy hoại rất nhiều thứ.

***

Sáng hôm sau, Thường Tử Phi cầm cốc sữa đi vào phòng An Noãn thì nhìn thấy cô đang dọn hành lý.

“Em đang làm gì vậy?” Đôi mày anh nhăn lại hỏi.

An Noãn tạm ngừng xếp đồ, quay người lại cười và nói với anh, “Thường Tử Phi, chúng ta chia tay đi”

Anh để cốc sữa qua một bên, chạy đến trước mặt cô, kích động nói, “An Noãn, ý em là sao? Hôm qua chúng ta không phải rất tốt sao, tại sao đột nhiên lại nói chia tay?”

“Em xin lỗi, trải qua thời gian dài như vậy, em vẫn không cách nào yêu anh, trong lòng em, anh là anh trai của em, chỉ là anh trai của em mà thôi. Ở bên cạnh anh, em không có cảm giác yêu đương”

Thường Tử Phi nâng mặt cô lên nói, “An Noãn, em nhìn vào mắt anh nói, em không yêu anh.”

An Noãn nhắm mắt lại, nhẫn tâm nói: “Em xin lỗi, em không yêu anh.”

“An Noãn, tại sao em không dám nhìn vào mắt anh? An Noãn, nói với anh rằng em đang nói dối đi”

An Noãn đẩy anh ra, tiếp tục dọn hành lý.

Thường Tử Phi chạy đến đẩy hành lý xuống đất, nói to: “An Noãn, rốt cuộc em muốn sao đây? Anh biết thời gian này anh rất bận, không ở bên cạnh em nhiều. Anh cũng nói rồi, từ hôm nay trở đi anh tạm gác lại công việc, em còn gì không hài lòng sao?”

“Thường Tử Phi, em xin lỗi, xin anh đừng làm khó em”

“An Noãn, nếu như hôm nay em không cho anh lý do chính đáng, anh tuyệt đối không để em đi đâu?

An Noãn hít thở thật sâu, lạnh nhạt nói, “Em vẫn còn yêu Mạc Trọng Huy, cho dù hắn khiến em nhà tan cửa nát, em vẫn không có lòng tự trọng mà yêu hắn”

“Không, em lừa anh. An Noãn, em đang nói dối”

“Em không lừa anh, anh có biết tại sao em năm lần bảy lượt về lại biệt thự trước đây của em không. Vì biệt thự Mạc Trọng Huy mua lại rồi, em đã quan hệ với hắn ở đó. Thường Tử Phi, em đã không còn trong trắng, sau này anh đừng đối xử tốt với em nữa”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi