Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 38: Ngăn cấm

Trong xe Bentley phía sau, Trương Húc nói nhỏ một câu, “Ngài Mạc, hình như chúng ta đến muộn một bước rồi, có cần đuổi theo không?”

Mạc Trọng Huy không trả lời.

“Ngài Mạc, chiếc xe vừa rồi hình như là của Thường Tử Phi, xem ra hắn đã làm hòa với cố An rồi.”

“Về Thiên Đường”

Giọng điệu của Mạc Trọng Huy rất tệ, tài xế nhanh chóng quay đầu.

Trương Húc không sợ chết tiếp tục hỏi, “Ngài Mạc, không về Kỳ Uyển ăn Tết sao? Mỗi năm ngài đều qua ăn Tết với cổ Hà mà”

Mạc Trọng Huy ngẩng đầu lên, trừng mắt với Trương Húc.

Trương Húc vội vàng ngậm miệng lại.

Vào lúc này, điện thoại của Trương Húc reo lên, cậu ta nhìn xong, nơm nớp lo sợ nói, “Ngài Mạc, là điện thoại của cổ Hà, ngài có nghe không?”

Mạc Trọng Huy nhắm mắt lại thật chặt, dựa vào ghế, hạ thấp giọng nói, “Cậu nghe đi”

Trương Húc lau mồ hôi trên trán, ấn nút nghe.

Hà Tư Kỳ quang quác nói, “Trợ lý Trương, cậu có ở chung với Mạc Trọng Huy không?”

“Không có”

“Trợ lý Trương, cậu đang lừa tôi sao? Cậu có biết hậu quả của việc lừa tôi là gì không?”

Trương Húc lại lau mồ hôi, “Cô Hà, thật sự rất xin lỗi, tuy tối là trợ lý của ngài Mạc, nhưng tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi, cho nên tôi không biết rõ ngài Mạc đang ở đâu? Cô có thể tự mình liên lạc với ngài Mạc”

Hà Tư Kỳ như muốn gào thét lên, “Nếu tôi liên lạc được với anh ấy, tôi tìm cậu làm gì nữa?”

“Vậy... tôi thật sự không biết ngài Mạc đang ở đâu?

“Hy vọng cậu nói sự thật, đừng để tôi tìm được”

Hà Tư Kỳ nói xong liền tắt máy.

Trương Húc thở phào. Mạc Trọng Huy ngồi phía sau lại bình tĩnh nói với tài xế, “Đến biệt thự ngoại thành”

“Ngài Mạc, để cô An ở chung với Thường Tử Phi sao? Đây là ngày Tết, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ngài không sợ..”

Mạc Trọng Huy hừ nhẹ, “Trợ lý Trường, tôi nghĩ thật sự phải để cậu nghỉ phép rồi đó”

Trương Húc lần này thật sự ngậm miệng lại, không dám nói thêm một lời nào nữa.

Thường Tử Phi dẫn An Noãn về hoa viên Hà Tân. Vừa mới mở cửa, hoa hồng tràn ngập phòng khiến An Noãn ngẩn người. Cô dường như không dám tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn về Thường Tử Phi.

Anh hôn lên trán cô, nói, “Hoa đẹp nhất tặng cho bảo bối yêu của anh. An Noãn, anh xin lỗi, trước đây anh không nên có phản ứng như vậy. Anh yêu em, yêu mọi thứ của em, yêu quá khứ của em, yểu hiện tại của em, yêu tương lai của em.”

“Thường Tử Phi, anh nhất định phải làm vậy sao?” An Noãn cảm động rơi nước mắt, “Em cứ tưởng cả anh cũng không cần em, em cứ tưởng chỉ còn một mình em thôi”

“Xin lỗi, xin lỗi, là anh không tốt.” Anh đau lòng ôm lấy An Noãn vào lòng, rất muốn thời gian có thể quay lại, trở về ngày hôm đó, anh nhất định nói với cô, “Em yêu, anh không quan tâm mọi thứ Mạc Trọng Huy làm với em”

An Noãn dựa đầu vào lòng anh, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp lúc này.

Đột nhiên điện thoại reo lên, An Noãn mới chui ra khỏi lòng anh.

Thường Tử Phi nhìn vào điện thoại, chân mày cau lại.

“Tại sao anh không nghe? Điện thoại của ai thế?”

Thường Tử Phi bấm vào nút nghe.

“Mẹ, có chuyện sao?”

Nghệ Tuệ bên đầu dây kia nhẹ nhàng khuyên bảo, “Tử Phi, cả gia đình đang đợi con về ăn cơm Giao thừa. Ba con đã nói, nếu con không về nhà, ai cũng không được ăn cơm”

“Mẹ, con nói rồi mà, công ty có chuyện, con không về nhà đầu. Mọi người ăn đi, hôm khác con về thăm mọi người.”

“Tử Phi, con đừng nói dối mẹ nữa, vốn dĩ con không ở công ty

Thường Tử Phi càng cau mày hơn, bực bội nói, “Mẹ, con thật sự có việc, không nói với mẹ nữa.”

Chưa đợi đầu dây bên kia nói xong, Thường Tử Phi đã gác máy.

An Noãn nghe được hết tất cả cuộc nói chuyện, trong lòng có cảm giác không thể diễn tả được.

“Em muốn ăn cái gì, tiệc triều đình Hán Thanh* nhé?”

(*) Tiệc triều đình Hán Thanh: bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.

An Noãn nhếch môi cười nói, “Anh biết sao?”

“Sao lại không biết? Anh ở nước ngoài mấy năm nay, đều là tự mình nấu ăn. Sau này gả cho anh thì em có lộc ăn rồi. Mỗi ngày anh đều làm món ngon cho em ăn, em thấy thế nào?”

***

An Noãn đứng trong phòng bếp nhìn hình bóng của Thường Tử Phi. Cô cũng không biết bản thân tu phúc từ mấy đời, đời này mới gặp được anh.

“Em cảm thấy gặp được người chồng tài giỏi như anh có hạnh phúc không?”

An Noãn vòng tay ôm eo Thường Tử Phi từ phía sau, áp mặt vào lưng anh.

Thường Tử Phi cảm thấy rất thỏa mãn, trên môi nở nụ cười.

“Thường Tử Phi, ngày mai anh dẫn em về nhà có được không?”

Từ “nhà” trong lời nói của An Noãn, Thường Tử Phi đương nhiên biết là nhà họ Thường. Anh ngẩn ra, rồi nói, “Được, ngày mai anh dẫn em về thăm ba mẹ anh. Ba anh thương em như vậy, nếu biết em rất mau trở thành con dầu ông, chắc chắn sẽ vui lắm đấy”

An Noãn biết chú Thường thương cô, nhưng mà dì Nghê lại không muốn gặp cô.

Cô biết chuyện hôn nhân của hai người có hạnh phúc không, không chỉ là chuyện của hai người mà còn là chuyện của hai gia đình.

“Thường Tử Phi, em đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai bất kể mẹ anh nói gì, em đều chấp nhận”

Thường Tử Phi xoay người lại, nâng mặt cô an ủi. “Đừng lo lắng, mọi thứ cứ để anh. Mẹ anh từ nhỏ đã thương anh, anh nhất định có thể thuyết phục được mẹ. Hơn nữa, ba anh mới là trụ cột trong gia đình. Ba thương em như vậy, con dâu của nhà họ Thường nhất định sẽ là em mà”

An Noãn chu mỏ, nũng nịu nói, “Gì mà con dâu nhà họ Thường chứ, em còn chưa đồng ý gả cho anh mà.”

Thường Tử Phi cười khúc khích, hôn nhẹ lên trán cổ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Thường Tử Phi đã bày lên một bàn món ăn ngon, tốc độ nấu ăn và hương vị món ăn đều khiến An Noãn giật mình.

Thức ăn và rượu vang đều đã chuẩn bị xong rồi, đột nhiên có người gõ cửa. An Noãn có cảm giác không tốt.

Thường Tử Phi ra mở cửa, trước cửa là Nghê Tuệ và Thường Bách.

Phản ứng đầu tiên của An Noãn là chạy trốn, nhưng Nghệ Tuệ tinh mắt đã nhìn thấy cô.

“An Noãn, sao cô lại ở đây?”

Nghê Tuệ xông về hướng của An Noãn, khí thế hùng hồn đó khiến An Noãn giật mình.

Thường Bách cũng rất ngạc nhiên, đi theo sau, nắm lấy tay của An Noãn nói, “Noãn Noãn, sao cháu lại ở đây, chú Thường tìm cháu lâu rồi.”

“Chú Thường, cháu xin lỗi, chưa có thời gian về thăm chú”

“Không sao đâu, không sao, chỉ cần cháu sống tốt là được. Con bé này, sao cháu lại ở đây ăn cơm với Tử Phi, lạnh lẽo lắm, về nhà đi, ăn Tết ở nhà mới vui chứ?

Nghề Tuệ hừ một tiếng, “Hai cha con ông làm gì vậy? Vẫn còn xem nó là thiên kim như trước, ai cũng vậy lấy nó. Năm mới sang mà nó đã cướp con trai của tôi, bỏ mặc hai ông bà già này, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi