Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 40: Ngoài ý muốn

Hà Tư Kỳ hít một hơi thật sâu, ra sức lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, “Em với anh đến Giang Thành sáu năm rồi. Sáu năm nay em cũng chưa từng về thăm chị. Ngày mai em sẽ mua vé máy bay về đó. Em sẽ nói

toàn bộ mọi chuyện trong sáu năm nay với chị ấy. Nói với chị ấy, anh đã không còn yêu chị ấy nữa, người con gái cướp mất anh chính là An Noãn”

“Em nghĩ nhiều rồi.” Hắn lạnh lùng ngắt lời cô ta, “Cơm Giao thừa đã chuẩn bị xong rồi, cùng ăn thôi.”

Bữa ăn rất phong phú, nhưng lại không có không khí Tết nhất vui vẻ. Bọn họ ai ăn lấy thức ăn trong bát người nấy, không nói chuyện nhiều.

Hà Tư Kỳ không biết bắt đầu từ lúc nào, người đàn ông này không còn chiều chuộng cô ta nữa.

Mạc Trọng Huy múc bát canh gà cho Hà Tư Kỳ. Sau khi cô ta uống hai ngụm thì đột nhiên bị nôn mửa.

“Sao vậy? không khỏe à?”

Hà Tư Kỳ lấy khăn giấy lau miệng, nói với vẻ đau khổ, “Dù sao anh vẫn còn quan tâm tới em. Em cũng không biết bị sao, dạo này toàn ăn gì thì nên nấy”

“Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện”

Hà Tư Kỳ bĩu môi, nhõng nhẽo nói, “Em không đi bệnh viện đầu, chỉ cần nghĩ đến mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện là em muốn nôn rồi.”

Nói xong, cô ta liền nôn khan hai cái.

“Anh gọi bác sĩ đến nhà kiểm tra cho em”

“Em không cần, không sao đâu, có lẽ là gần đây dạ dày không tốt, em uống thuốc dạ dày là được rồi”

Đôi mày của Mạc Trọng Huy vẫn nhíu chặt.

Mấy ngày sau, Hà Tư Kỳ cầm lấy bảng kết quả xét nghiệm đưa cho Mạc Trọng Huy khiến hắn sững sờ.

“Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, em có thai rồi” Hà Tư Kỳ lộ nụ cười hạnh phúc.

Mạc Trọng Huy cầm lấy bảng kết quả xem, lạnh lùng nói, “Không thể nào”

Sắc mặt của Hà Tư Kỳ đột nhiên thay đổi, hét to, “Ý anh là sao? Em có thai là sự thật, anh không thừa nhận đứa con này là của anh sao? Hay anh đang nghi ngờ em bên ngoài có người khác? Mạc Trọng Huy, anh nhất định phải làm nhục em sao!”

“Anh không có ý như vậy?

“Vậy anh có ý gì? Anh nói cho rõ ràng đi!”

Mạc Trọng Huy nhếch môi, nói nhỏ, “Trước giờ anh đều có áp dụng biện pháp tránh thai, là em giở trò sao?”

“Em không có!” Hà Tư Kỳ hét to, “Trong lòng anh, em lại là người đàn bà như vậy sao? Em biết trước giờ anh chưa từng yêu em, anh cứ luôn xem em là thế thân của chị. Em cũng biết, thứ mà Mạc Trọng Huy anh không muốn là không ai có thể ép buộc anh. Cho nên em không ngốc đến nỗi giở trò trước mặt anh. Đứa con này anh không cần cũng được, ngày mai em đi phá thai?

Hà Tư Kỳ nói xong liền khóc chạy ra ngoài.

Mạc Trọng Huy day trán. Đứa bé này đến thật bất ngờ, hắn hoàn toàn chưa có chuẩn bị.

Vào lúc này, Trương Húc gõ cửa đi vào, báo cáo, “Ngài Mạc, việc ngài giao tôi đã làm xong. Vẫn còn một chuyện không biết có nên nói hay không?

Mạc Trọng Huy nhìn cậu ta một cái.

Trương Húc liền nói, “Hai hôm nay cô An và Thương Tử Phi không rời khỏi căn hộ. Cũng không biết trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, họ sẽ làm gì nữa?”

Sắc mặt của Mạc Trọng Huy không khủng bố như Trương Húc nghĩ, mà chỉ lạnh nhạt nói, “Trợ lý Trương, dạo gần đây có phải cậu rảnh lắm không, học người ta đi làm trinh thám sao?”

Trương Húc không dám nói thêm câu nào nữa.

Thời gian nghỉ Tết của An Noãn rất ngắn. Thường Tử Phi lên kế hoạch dẫn cô ra ngoài chơi nhưng lại không có thời gian. Hai người mỗi ngày đều ở trong nhà xem tivi, nói chuyện.

Nhưng những ngày tháng yên bình này lại sớm kết thúc trong tối nay, vì Thường Tử Phi nhận được một cú điện thoại khiến mặt anh biến sắc.

“Sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì không?”

Thường Tử Phi cười xoa đầu cô, “Ở công ty có chút chuyện nhỏ, anh ra ngoài một lúc, lát sẽ về ngay”

Thường Tử Phi chạy đến bệnh viện. Nghệ Tuệ đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Thường Bách và Thường Tử Hinh đều ngồi ở bên cạnh.

“Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi, đều tại anh, là anh hại mẹ ra nông nỗi như vậy, nếu như không phải phát hiện kịp thời, cả mạng sống mẹ cũng mất luôn rồi”

Thường Tử Phi không thể nào ngờ mẹ ruột của mình lại dùng tính mạng để ngăn cấm anh và An Noãn ở bên nhau.

Anh đi đến bên cạnh giường, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt trắng bệch của Nghệ Tuệ, “Mẹ, mẹ phải ép con như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng nghe theo mẹ, nhưng mà còn rất yêu An noãn, thật sự rất yêu cô ấy, con không muốn mất đi cô ấy. Tại sao mẹ lại không thể thành toàn cho chúng con?”.

“Anh, giờ là lúc nào rồi mà anh còn trước mặt mẹ nói những lời này, mau hứa với mẹ đi, anh không gặp An Noãn nữa, không làm mẹ đau lòng nữa!”

Thường Bách luôn đứng bên cạnh không nói lời nào đột nhiên hít thở sâu, lạnh nhạt nói, “Tử Hinh, ba dẫn con đi ăn chút đồ trước, để anh con ở lại với mẹ đi.”

Thường Tử Phi ở với Nghê Tuệ trong bệnh viện, đến tối khuya mới về nhà.

Vừa mở cửa vào trong, anh đã thấy An Noãn ngồi trên ghế sofa đời mình. Giây phút đó, anh cảm thấy tim mình rất đau.

“Thường Tử Phi, cuối cùng anh cũng về rồi à? Em không dám gọi điện thoại cho anh, công ty có chuyện gì, có sao không anh?”

An Noãn vội vàng chạy về phía anh.

Thường Tử Phi ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô.

An Noãn bị hồn đến không biết phải làm gì, như bị lấy mất đi hơi thở, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng anh.

“Thường Tử Phi, rốt cuộc anh làm sao vậy?”

Anh ôm lấy đầu cô thật chặt, nói với giọng nhẹ nhàng, “An Noãn, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải ở bên cạnh em”

“Thường Tử Phi, anh nói với em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Anh vuốt tóc cô, cười nói, “Không sao, bận rộn ở bên ngoài cho tới bây giờ, không ngờ em vẫn còn chờ anh, quá cảm động mà thôi.”

An Noãn hừ một tiếng, “Thường Tử Phi, anh dọa chết em rồi, em còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi”

“Em cứ suy nghĩ lung tung. Ngoan, nằm xuống trước đi, anh rót sữa cho em”

Khi trở về phòng, An Noãn vẫn còn chút lo lắng, trong lòng vẫn chưa yên tâm, hình như có chuyện lớn gì xảy ra rôi.

Khi Thường Tử Phi cầm sữa đi vào thì cô lại hỏi thêm lần, “Thường Tử Phi, thật sự không có chuyện gì sao? Tại sao em cứ cảm thấy lo lắng chứ?”

Thường Tử Phi đưa sữa cho cô, xoa đầu cô nói, “Đồ ngốc, có thể có chuyện gì chứ, dù có chuyện động trời anh cũng chống cho em, uống sữa rồi đi ngủ đi. Ngày mai ở công ty có chuyện phải xử lý, anh không có thời gian bên em, em không trách anh chứ?”

An Noãn vừa uống sữa vừa lắc đầu.

Tối hôm đó, sau khi An Noãn uống sữa xong thì rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Thường Tử Phi lại ngồi bên giường cô cả đêm, chỉ nhìn cô chằm chằm, nhìn mãi không chán.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi