Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 45: Đắc tội người khác

“Tử Hinh, dạo này ba mẹ em có khỏe không?”

An Noãn muốn quan tâm một chút, nhưng Thường Tử Hinh lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận trả lời: “Ba mẹ tôi vẫn khỏe, cảm ơn chị quan tâm”

An Noãn liếm môi, nhìn về phía cô gái bên cạnh Thường Hử Hinh, thuận miệng hỏi: “Đây là bạn của em hả?”

Thường Tử Hinh cau mày, nói với2vẻ hơi khiêu khích: “Chị ấy tên là Giang Thiến Nhu, cô chủ của Tập đoàn Giang Viễn, cháu gái được cưng chiều nhất của ông Giang. Chị ấy không những là bạn của tôi, mà cũng là bạn của anh tôi.”

An Noãn cười gượng gạo.

Nhưng Giang Thiến Nhu lại rất lịch sự, đưa tay ra về phía An Noãn, mỉm cười chào hỏi: “Chào cô. Tôi8là Giang Thiến Nhu, rất vui được biết cổ”

An Noãn cũng lịch sự bắt tay cô ta, giới thiệu qua loa: “Chào cô. Tôi là An Noãn”

Thường Tử Hinh lập tức hất tay An Noãn ra, kêu to: “An Noãn, sao chị có thể tùy tiện bắt tay người khác chứ? Tay chị bẩn như vậy, đúng là không biết vệ sinh sạch sẽ là gì! Trước6kia dù sao chị cũng là con gái của một bí thư kia mà. Chú An không dạy chị những phép tắc cơ bản nhất sao?”

An Noãn rút tay lại. Trong nháy mắt, cô có cảm giác dường như mình trở nên hèn kém đi một bậc.

Cô cố gắng duy trì nụ cười: “Tử Hinh, em với bạn em cứ tùy ý xem, thấy thích cái nào,3tôi sẽ lấy cho hai người.”

Thường Tử Hinh hứ một tiếng bực bội, châm biếm: “Ngay cả người quen cũng không buông tha, thảo nào người ta nói quen mặt thì đắt hàng. An Noãn, chị đừng có lầm, chị Giang đây chưa bao giờ mặc đồ không phải hàng hiệu, mỗi bộ quần áo của chị ấy đều được nhà thiết kế thời trang Pari may5theo yêu cầu”

“Tử Hinh, đừng nói như vậy?”

Giang Thiến Nhu cắt ngang lời Thường Tủ Hinh, giọng cô ta rất êm ái: “Cô An, trang phục chỗ cô rất đẹp nhưng lại không hợp với tôi. Để lần sau tôi giới thiệu bạn bè tôi tới mua nhé”

An Noãn cảm kích mỉm cười.

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, An Noãn tự nhủ, hãy cứ nở nụ cười ấm áp.

Hôm nay An Noãn còn chưa tan làm, Thường Tử Phi đã tới đón cô, không tránh khỏi lại bị bọn Ngải Lợi trêu chọc một phen.

“Thường tổng đã lâu không tới, bạn kiếm nhiều tiền chứ gì! Lúc nào đưa An Noãn của chúng tôi về nhà đây? Cô ấy theo anh một cách danh không chính, ngôn không thuận như vậy, sẽ bị người ta coi thường đó”

An Noãn biết Ngải Lợi muốn nói tới chuyện Thường Tử Hinh, liền cắt ngang lời: “Chị Ngải Lợi, em tan ca rồi, hôm khác chúng ta lại tụ họp”

Ngải Lợi khẽ thở dài. Cô bé này quá hiền lành, hiền đến mức cô ta bất bình thay. Cũng may Thường Tử Phi thật lòng đối với cô bé.

“Hai người đi chơi vui vẻ nhé, chúng tôi không quấy rầy hai người hưởng thụ thế giới riêng của mình”

An Noãn kéo cánh tay Thường Tử Phi rời khỏi Bách Nhạc, không kìm lòng được hỏi: “Hôm nay sao anh lại rảnh rỗi tới đón em thế? Chẳng phải anh đã nói, hôm nay phải mời người bên Chính phủ đi ăn sao?”

“Đúng vậy, nhưng hẹn vào buổi tối, vẫn còn một chút thời gian, có thể trở về nấu cơm tối cho em được”

An Noãn nghe vậy thì trong lòng ấm áp, cảm thấy dù có phải chịu thêm nhiều ấm ức cũng vẫn đáng giá.

Từ Bách Nhạc đi ra, An Noãn lập tức nhìn thấy chiếc Bentley của Mạc Trọng Huy đỗ ở lề đường, tim cô chợt hồi hộp đập dồn, bất giác đứng sững lại.

“Sao vậy?” Thường Tử Phi cười hỏi.

An Noãn lắc đầu, khẽ nói: “Lần sau anh đừng tới đón em nữa, em không muốn anh quá vất vả”

“Bé ngốc!” Thường Tử Phi vuốt tóc cổ, mỉm cười: “Thật ra anh cũng có tư tâm riêng, anh nhớ em quá rồi, chỉ cần nhìn thấy em là có thể làm việc rất hăng say”

Thường Tử Phi nói xong, lại hôn lên môi cô giữa chốn đông người.

An Noãn hơi vùng vẫy theo phản xạ nhưng không có tác dụng, đành phối hợp vịn vào vai anh.

Cô không biết Mạc Trọng Huy có ở trên xe hay không. Cô chỉ mong Mạc Trọng Huy nhìn thấy cảnh này, thấy tình cảm đằm thắm của hai người bọn họ, thấy quyết tâm của cô.

Thế nhưng cô sai rồi, cô không biết sự đố kỵ sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng.

***

Ngồi trên chiếc Bentley, Trương Húc nhìn đôi tình nhân đang hôn nhau, lại len lén nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của ông chủ mình.

Cậu ta không dám nói lời nào, chờ Mạc Trọng Huy cho chỉ thị.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Mạc Trọng Huy vẫn nhìn chằm chằm vào hai người kia, cho đến lúc hai người đó kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, ánh mắt của hắn vẫn không dời đi.

“Ngài Mạc?” Trương Húc khẽ gọi.

“Gọi điện thoại cho Lương Trạch Minh”

Về mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói lạnh lẽo. Trương Húc thầm cảm thán, Thường Tử Phi đắc tội với ai còn đỡ, đắc tội với Mạc Trọng Huy thì... Dám vuốt râu hùm thì sẽ chết rất thảm. Người khác không biết tính tình của Mạc Trọng Huy thì không nói nhưng cô An đã theo đuổi ngài Mạc ba năm, cô ấy còn không rõ thủ đoạn của ngài ấy sao?

Trương Húc nhanh chóng gọi điện thoại cho Lương Trạch Minh: “Bí thư Lương, ngài Mạc muốn nói chuyện với anh”

An Noãn và Thương Tử Phi mua thức ăn xong vừa về đến nhà, thấy trên điện thoại di động có mười cuộc gọi của Hoa Vũ.

“Em đi rửa rau, chờ đầu bếp Thường nấu cho em ăn. Anh gọi điện thoại cho Hoa Vũ trước đi, có thể là có chuyện gấp.”

An Noãn mang thức ăn vào bếp, điện thoại di động của Thường Tử Phi lại đổ chuông.

Anh bấm nhận cuộc gọi, giọng nói đầy lo lắng phát ra từ điện thoại: “Anh trai của tôi ơi, rốt cuộc anh cũng nhận điện thoại của tôi rồi! Tình hình đã nguy cấp như lửa sém ngang mày rồi, anh có biết không?”

“Chuyện gì vậy? Cậu từ từ nói xem nào.”

Đầu bên kia thở hổn hển, nói: “Thư ký của Bí thư Lương vừa gọi điện báo cho tôi. Bí thư Lương phải ra tỉnh ngoài dự Hội nghị khẩn cấp, không thể tới dự bữa tiệc xã giao tối nay được”

Thường Tử Phi hơi nhíu mày.

“Tôi vừa đi nhờ chị họ tôi giúp đỡ, nhì nhèo mãi cuối cùng chị ấy cũng chịu gọi một cuộc điện thoại. Bí thư Lương nói anh đắc tội với người nào đó, ân oán cá nhân của hai người chưa được hóa giải, người đó không gật đầu nên bữa cơm này Bí thư Lương cũng không dám ăn đâu. Anh à, rốt cuộc anh làm mất lòng ai vậy? Ngay cả Bí thư Lương cũng phải nghe lời người đó?”

Thường Tử Phi cau mày, không nói gì.

Ở đầu bên kia, Hoa Vũ vội nói: “Anh trai à, đắc tội với người khác cũng không sao, tôi đi gặp người ta xin lỗi, tặng quà, chẳng phải chuyện này giải quyết xong sao? Cũng không thể vì tự ái hơn thua mà khiến cả công ty gặp rắc rối.”

“Hoa Vũ, việc này không thể xin lỗi và tặng quà là có thể giải quyết được”

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Anh nói thật cho tôi biết để tôi hiểu rõ ngọn nguồn”

Thường Tử Phi cảm thấy rất buồn bực, liền cúp điện thoại.

An Noãn rửa rau xong, thấy Thường Tử Phi ngồi đờ ra trên ghế sofa, trong lòng cô cũng thấy bất an, gắng gượng nở nụ cười, hỏi: “Sao vậy? Công ty lại xảy ra chuyện gì phải không anh?”

Thường Tử Phi cười lắc đầu, bế An Noãn đặt lên đùi, hỏi cô bằng giọng nói trầm ấm: “Nếu có một ngày, anh chỉ có hai bàn tay trắng, em có bằng lòng ở với anh không?”

An Noãn bĩu môi, hứ một tiếng: “Thường Tử Phi, em sống với anh không phải vì tiền của anh! Anh nghĩ em là người như thế nào vậy?”

Thưởng Tử Phi ôm chặt lấy cô, cười nói: “Đương nhiên anh biết An Noãn của anh không phải là một cô gái coi trọng vật chất rồi!”

Nhưng anh lại thầm nghĩ, nếu anh thực sự chỉ có hai bàn tay trắng, anh lấy gì mang lại hạnh phúc cho cô đây?
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi