Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 46: Muốn cởi chuông, phải tìm người buộc chuông

Thường Tử Phi nấu cơm tối cho An Noãn xong, định cùng ăn cơm với cô nhưng Nghệ Tuệ cứ liên tục gọi tới. Anh bực bội, hận không thể đập nát chiếc điện thoại.

An Noãn khuyên nhủ: “Anh mau nghe điện thoại đi, bằng không dì Nghề lại trách tội em đấy”

Thường Tử Phi gãi gãi đầu, cầm điện thoại di động đi lên sân thượng. Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, từ2đầu bên kia, Nghệ Tuệ đã mắng như tát nước: “Mẹ gọi cho con nhiều cuộc như vậy, tại sao con không trả lời?”

“Mẹ, gần đây việc công ty rất nhiều. Nếu không có gì quan trọng, mẹ đừng gọi nhiều như vậy được không?”

“Thái độ của con như vậy đó hả? Chuyện của công ty mẹ đã nghe nói rồi, Mạc Trọng Huy tạo áp lực với bên Chính phủ khiến một số8hạng mục của Tập đoàn Phi Vũ đều bị tạm ngừng. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà con không hề về gặp ba và mẹ bàn bạc một chút. An Noãn đúng là đồ sao chổi mà! Mạc Trọng Huy cũng thật là, con cũng đã rời xa An Noãn rồi, hắn còn chĩa mũi dùi vào con làm gì?”

Thường Tử Phi thoáng liếc nhìn An Noãn. Cô đang ngồi ăn say sưa6trong phòng ăn, sự hồn nhiên ấy khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Cho dù phải mất đi tất cả, anh cũng không tiếc.

“Mẹ, chuyện công ty mẹ không hiểu đâu, đừng nói mò”

“Mẹ không hiểu thật, nhưng con đừng quên, trước đây ba con là thư ký Bí thư, cũng có rất nhiều bạn trong Chính phủ, ba mẹ đều nghe hết rồi. Ba con bảo con về một chuyến, ông3ấy nghĩ biện pháp giúp con”

Thường Tử Phi thở dài thườn thượt: “Mẹ, con lặp lại một lần nữa, chuyện của công ty con có thể xử lý không cần ba mẹ hỗ trợ”

Nghê Tuệ giận điên người: “Được, chuyện của công ty mẹ mặc kệ. Vậy còn chuyện tình cảm của con thì sao? Gần đây con có hẹn hò với Thiên Nhu không?”

“Mẹ, bây giờ con không muốn bàn tới chuyện tình5cảm” Nghệ Tuệ nổi trận lôi đình, gầm lên: “Con đừng có mà mượn cớ! Con không hẹn hò với Thiên Nhu cũng được, để mẹ đi tìm An Noãn. Mẹ rất muốn xem, An Noãn có cái gì tốt, khi nào thì con mới quên nó!”

“Mẹ, con xin mẹ đó, đừng tới quấy rầy An Noãn nữa được không? Ngày mai con sẽ hẹn với Giang Thiến Nhu, được chứ?”

“Ngày mai không được, ngay hôm nay bây giờ con hẹn với con bé đi!”

“Được rồi, bây giờ con hẹn, tất cả đều theo ý muốn của mẹ”

Thường Tử Phi hẹn Giang Thiến Nhu ăn cơm tối ở một nhà hàng u, suốt buổi Thường Tử Phi ngồi im lặng.

Giang Thiên Nhu thấy chàng trai trước mặt vô cùng thuận mắt. Cô ta không dám nói mình rất quyến rũ, nhưng vẫn luôn có nhiều người theo đuổi cô ta. Cô ta không hiểu vì sao Thường Tử Phi chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Khi ở bên anh, cô ta luôn có cảm giác thất bại, đồng thời trong lòng lại có một chút hiếu thắng.

“Em biết là dì Nghệ ép anh hẹn hò với em”

Giang Thiến Nhu phá tan bầu không khí lặng lẽ, thản nhiên nói: “Nói thật, em thật sự rất thích anh. Anh không giống những người đàn ông từng theo đuổi em. Anh không cố lấy lòng em dù biết gia đình em có thể lực, bởi vậy mặc dù biết anh không thật lòng muốn hẹn hò với em, em vẫn đồng ý”

Thường Tử Phi ngẩng lên nhìn cô ta, vẻ mặt áy náy, nói: “Rất xin lỗi”

Giang Thiên Nhu cười nhẹ: “Không sao, em sẵn lòng diễn vở kịch này cùng anh, chỉ hy vọng dì Nghê được vui”

Cô ta càng tỏ ra hiểu chuyện như vậy, Thường Tử Phi càng cảm thấy có lỗi.

Dường như hiểu được cảm giác của Thường Tử Phi, cô ta an ủi: “Anh đừng ngại, thật ra trong chuyện này em cũng có tâm tư riêng. Em rất thích cái cảm giác khi được ở bên cạnh anh, cho dù ăn một bữa cơm, uống một chén trà, cũng đều thấy thỏa mãn. Nếu như một ngày nào đó, anh thực sự không thể đi chung đường với bạn gái của mình nữa, mong rằng anh sẽ nghĩ đến em đầu tiên”

Thường Tử Phi nhấp một hớp rượu vang, không nói gì.

Giang Thiến Nhu tự thấy nhàm chán, nói sang chuyện khác: “Nghe nói gần đây Tập đoàn Phi Vũ gặp một chút rắc rối, có cần em giúp gì cho anh không?”

“Không cần đâu, cảm ơn cô”

Anh vẫn cứ khách khí như vậy, Giang Thiến Nhu âm thầm thở dài.

Ngày đó, cô ta cố ý nhắc tới bạn gái của Thường Tử Phi trước mặt Thường Tử Hinh, lộ rõ sự hiếu kỳ đối với cô gái kia. Thường Tử Hinh ngây thơ dẫn cô ta tới Bách Nhạc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy An Noãn, Giang Thiến Nhu thực sự cảm thấy hơi nản lòng, bởi vì cô gái kia quá xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo rất thuần khiết, dường như chưa từng nhuốm bụi trần. Chẳng phải đàn ông đều muốn đưa những cô gái như vậy về nhà để che chở cả đời hay sao?

Nếu chỉ xét về diện mạo, cô ta không phải là đối thủ của An Noãn. Tuy nhiên ngẫm lại, trong tay cô ta còn có con át chủ bài là dì Nghệ. Trong giới, Nghê Tuệ là người nổi tiếng ưa sĩ diện, làm sao bà ta có thể chấp nhận một người có quá khứ như An Noãn về làm con dâu. Hơn thế nữa, An Noãn không những không mang đến lợi ích gì, mà còn có thể liên lụy cho nhà họ Thường.

Bữa cơm tẻ nhạt qua đi, Thường Tử Phi đưa Giang Thiến Nhu về.

Tới trước biệt thự của nhà họ Giang, Thường Tử Phi cũng không có ý xuống xe. Giang Thiến Nhu cười nói: “Hay là anh vào nhà em ngồi chơi một chút? Đúng lúc ông em đang ở nhà. Ông có quan hệ rất rộng, biết đâu ông có thể giúp được cho anh.”

Thường Tử Phi khách khí từ chối khéo: “Không cần đâu, bây giờ đã khuya rồi.”

Giang Thiến Nhu hơi mím môi, nói “Cảm ơn” rồi xuống xe.

Cô ta còn chưa vào biệt thự, Thường Tử Phi đã lái xe đi. Thì ra sự ga lăng của đàn ông không dành cho mọi phụ nữ mà chỉ dành cho người yêu của họ.

Cô ta nhìn theo chiếc xe đang xa dần của Thường Tử Phi, có cảm giác nắm chắc thắng lợi.

Chỉ cần Nghề Tuệ không gật đầu, anh và cô nàng An Noãn vĩnh viễn không thành. Ngay cả chiều tự sát mà Nghệ Tuệ cũng dùng tới, đủ biết không việc gì mà bà ta không dám làm.

Sau khi nhận cuộc gọi của Mạc Trọng Huy, Lương Trạch Minh làm một cuộc điều tra nhỏ. Khi biết An Noãn chính là con gái của An Hồng Minh, hắn ta hơi bối rối.

Ba năm nay, hắn ta thay thế vị trí của An Hồng Minh, cuộc sống coi như cũng thoải mái, gần như đã quên mất thì ra con gái của An Hồng Minh đã ra tù.

“Chẳng phải là Bí thư Lương cao quý của Giang Thành đây sao? Hôm nay lại tự tiện xông vào nhà dân, đây là tới thị sát dân tình sao?”

Phù Thu hừ nhẹ, mỉa mai: “Nếu như tôi không gọi điện thoại cho anh, anh cứ như vậy mà cắt đứt quan hệ với tôi luôn sao?”

“Dạo này anh bận quá, cho nên không tới được”

Lương Trạch Minh ốm vai cô, đi thẳng vào phòng.

Phù Thu hất tay hắn ta ra, tức giận quát lên: “Lương Trạch Minh, anh đừng có động vào người tôi, tôi không phải là đồ chơi của anh!”

“Được rồi, đừng nóng giận. Sau này hễ có thời gian rảnh, anh sẽ tới thăm em”

Nói xong, hắn ta liền lôi Phù Thu lên giường.

Không phải Phù Thu không biết Lương Trạch Minh có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, có cả những cô gái mười bảy, mười tám tuổi. Từ lâu cô ta đã không còn là cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp năm xưa nữa. Nếu không vì ở chung nhiều năm như vậy, chưa chắc trong lòng Lương Trạch Minh còn có chỗ cho cô ta.

Phụ nữ vĩnh viễn đều ở trong tình cảnh hoặc là người thay thế, hoặc là người bị thay thế.

“Có phải trong cửa hàng của em có một cô gái tên là An Noãn không?”

Lương Trạch Minh giả vờ hỏi vu vơ một câu.

Phù Thu lập tức kích động bật dậy, trừng mắt nhìn hắn ta một cách hung dữ, châm biếm nói: “Lương Trạch Minh, ngay cả bạn của tôi mà anh cũng không tha sao? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám có ý đồ đối với An Noãn, tôi nhất định tung hề mọi chuyện của anh cho mọi người đều biết!”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi