Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 51: Em tin anh

Nghệ Tuệ nghe vậy, trong lòng rất thoải mái. Bà ta suy nghĩ, nếu cô gái hiền lành, chu đáo này là con dâu của mình thì tốt biết bao. Người đã xinh đẹp, gia thế tốt, lại còn hiếu thảo.

“Dì, cháu cảm ơn dì đã làm tất2cả vì chuyện của cháu và Tử Phi, cháu sẽ luôn ghi nhớ ý tốt của dì. Thôi, đừng nói chuyện tình cảm nữa, cháu đưa dì đi dạo phố nhé”

Giang Thiến Nhu lái xe đưa Nghệ Tuệ tới Bách Nhạc.

Giang Thiến Nhu khoác tay Nghề Tuệ, dìu8bà ta tới thử quần áo. Trong hai người vô cùng thân thiết giống như mẹ con vậy.

Đi một vòng, Nghệ Tuệ mua được khá nhiều đổ, miệng lưỡi Giang Thiên Nhu rất ngọt ngào khiến Nghệ Tuệ rất hài lòng.

“Bây giờ bọn trẻ các cháu càng ngày6càng ít đi dạo cùng người lớn. Tử Hinh nhà dì cũng không muốn đi dạo phố với dì, nó chế dì già cả quê mùa”

“Đâu có, dì còn trẻ trung lắm!”

Nghệ Tuệ được khen cười tươi như hoa.

Khi đi ngang cửa tiệm của An Noãn, Nghệ Tuệ3vẫn không nên được dừng bước.

An Noãn vừa nhìn thấy Nghề Tuệ liền căng thẳng, trái tim đập liên hồi. Cô kính cẩn đi tới trước mặt bà ta, lễ độ chào: “Cháu chào dì Nghề!”

Nghề Tuệ hừ mũi, nghênh ngang đi vào tiệm nhìn một vòng, rồi5dừng lại trước mặt An Noãn, ngạo mạn nói: “Bây giờ cố ở đâu? Vẫn ở trên gác xép của bạn có a?”

An Noãn dè dặt nhìn bà ta trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.

“Tôi hỏi cô không nghe thấy sao? Hay là khó trả lời?”

“Cháu thuê một căn chung cư”

An Noãn cảm thấy mặt mình đỏ lên vì vừa nói dối nhưng cô không thể trả lời là mình ở chung với Thường Tử Phi.

Nghê Tuệ nhíu mày, châm biếm hỏi: “Ở một mình?”

An Noãn gật đầu.

“Chút tiền lương đó của cô có đủ để trả tiền nhà sao?”

Ngải Lợi đứng gần đó, không giữ được bình tĩnh, xen vào: “Bác gái này, thật ra tiền lương của chúng tôi cũng không ít, cửa tiệm làm ăn phát đạt, mỗi tháng tiền thưởng phần trăm cũng lên tới bốn năm nghìn tệ, thuê một phòng trọ thì dư sức”

Nghề Tuệ hừ một tiếng, chỉ vào Giang Thiến Nhu bên cạnh rồi nói với An Noãn: “Cô biết ông Giang, người có địa vị cao nhất Giang Thành này chứ? Trước kia hàng năm ba cô vẫn đi chúc Tết ông ấy đấy! Đây là cháu gái của ông Giang. Tất cả người trong nhà tôi đều rất thích con bé, tôi rất muốn con bé trở thành con dấu của mình.”

An Noãn quan sát kỹ cô gái trẻ xinh đẹp, chính là cô gái mà hôm đó Thường Tử Hinh dẫn tới.

“Được rồi, chúng tôi sẽ không làm phiền cô buôn bán. Tôi hẹn Tử Phi cùng ăn trưa, hẳn là nó sắp tới đón chúng tôi rồi. Một ngày nào đó Thiên Nhu và Tử Phi lấy nhau, sẽ mời cô uống rượu mừng”

Cho tới lúc tan tầm, An Noãn vẫn còn hơi thẫn thờ, ngồi trên xe của Thường Tử Phi, ánh mắt cô luôn hướng ra ngoài cửa xe, nhìn cảnh vật không ngừng lùi xa. Nhớ tới lời nói của Nghệ Tuệ, cô chỉ cảm thấy đầu choáng váng.

Đang chăm chú lái xe, Thường Tử Phi cũng đã nhận ra cô có biểu hiện lạ. Anh sờ trán cô, lo lắng hỏi: “Sao vậy em? Lại khó chịu nữa à? Không phải vì khỏi hẳn đó chứ?”

An Noãn hờ hững trả lời: “Em không sao, đừng lo lắng”

Mãi đến lúc tới nhà, vẫn với dáng vẻ mệt mỏi, An Noãn trở về phòng ngủ. Thấy vậy, Thường Tử Phi càng lo lắng, cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô, nhưng thấy nhiệt độ của cô vẫn bình thường.

“Thường Tử Phi, anh đừng lăng xăng chạy tới chạy lui nữa, em rất khỏe?

“Vậy em nói cho anh biết, vì sao em lại có dáng vẻ như vậy? Có người chọc giận em phải không?” An Noãn ngồi dậy, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Giang Thiến Nhu là ai?”

Thường Tử Phi sững người, rồi lập tức lạnh nhạt hỏi: “Ai nói với em chuyện gì rồi?”

“Em hỏi anh, Giang Thiến Nhu là ai?” An Noãn hỏi lại một lần nữa.

Thường Tử Phi ngồi lên giường, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Giang Thiến Nhu là con dâu do mẹ anh chọn.”

“Ô..” An Noãn cố ý kéo dài giọng: “Thì ra là như vậy!”

Thường Tử Phi véo má cố, cưng chiều nói: “Cô ấy là do mẹ anh chọn, nhưng em là do anh chọn.”

“Miệng lưỡi dẻo quẹo! Thường Tử Phi, em không phải là người thích nghe dễ ngon dỗ ngọt!”

Thường Tử Phi kéo cô vào lòng, giọng hết sức trầm ấm chân thành nói: “Noãn Noãn, những gì anh nói đều là sự thật, em là cô gái duy nhất anh muốn cưới làm vợ. Đời này, vợ của Thường Tử Phi chỉ có thể là An Noãn!”.

An Noãn vòng tay ôm cổ anh, khẽ nói: “Thường Tử Phi, thật ra em tin tưởng anh. Thế nhưng khi mẹ của anh nói những lời đó trước mặt em, em rất khổ sở. Em mong muốn biết bao bà có thể chấp nhận em. Đồng thời, em cũng mong có thể quay lại ba năm trước, khi đó em nhất định sẽ chọn anh”

“Cô bé ngốc nghếch. Đừng suy nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, chúng ta vẫn còn tương lai mà”

An Noãn cười gật đầu, trong lòng cảm thấy chua xót.

“Thường Tử Phi, sao anh lại nhìn em như vậy? Mau đi làm cơm cho em đi, em đói bụng rồi”

Thường Tử Phi ho khan mấy tiếng, vuốt tóc cổ, đứng dậy rời khỏi phòng cô.

An Noãn đương nhiên nhìn ra sự khó xử và chịu đựng trong mắt Thường Tử Phi, cũng không biết vì sao cô cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt trao trọn vẹn bản thân mình cho anh.

***

Yên ổn được vài ngày, Hà Tư Kỳ lại tới cửa hàng tìm An Noãn gây sự. Điều khiến An Noãn bất ngờ là lần này Hà Tư Kỳ đến không phải vì chuyện Mạc Trọng Huy bị thương, mà là đến để khoe khoang.

“An Noãn, cô xem có phải tối mập lên rồi không? Tôi mang thai được ba tháng rồi đấy”

An Noãn hơi khựng lại một chút, rồi liền cười nói: “Chúc mừng cố”

“Dạo này tôi đặc biệt thích ăn chua, mọi người nói tôi mang thai con trai. Thật ra tôi và Trọng Huy muốn sinh con gái hơn, con gái mặc đồ đẹp vào sẽ lộng lẫy như một nàng công chúa, được nhiều người yêu thích”

An Noãn chỉ cảm thấy buồn cười.

Ngải Lợi rất ghét dáng vẻ buồn nôn của Hà Tư Kỳ. Cô đi tới khoác tay An Noãn, cưới hỏi Hà Tư Kỳ: “Đã có con rồi, cô Hà cũng nên kết hôn đi thôi. Khi nào thì tôi có thể uống chén rượu mừng của cô, gọi cô một tiếng bà Mạc đây?”

Câu nói của Ngải Lợi chọc đúng điểm yếu của Hà Tư Kỳ, chân mày cô ta hơi cau lại, rồi lập tức giãn ra nói: “Kết hôn là chuyện sớm muộn mà thôi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể tham dự hôn lễ của chúng tôi. E rằng các người không được uống rượu mừng của tôi đâu?

Ngải Lợi tức giận, tính cô nóng nảy chỉ hận không thể tát cho cô ta mấy cái.

An Noãn cầm tay Ngải Lợi, ra hiệu cổ đừng làm ẩu.

“Được rồi, tôi cũng không có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm với các người, tôi còn phải tới cửa hàng mẹ và bé, mua đồ để sẵn cho cục cưng của tôi. Mới ba tháng, bụng đã lớn thế này rồi, không chừng là thai đôi đấy!”

Hà Tư Kỳ đi rồi, Ngải Lợi nhìn theo bóng lưng cô ta, nguyền rủa: “Có mà giống thai chết lưu ấy! Thật sự không hiểu sao phẩm vị của Mạc Trọng Huy lại kém đến vậy, coi trọng một đứa con gái không có giáo dục, cũng không có tố chất như vậy. Tên tuổi một đời đều bị phá hỏng bởi cái con nhỏ vênh váo này!”

An Noãn chỉ điềm nhiên mỉm cười, khi đã buông bỏ tất cả, cũng không còn gì có thể khiến lòng cố gợn sóng nữa.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi