Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 52: Điện thoại cầu cứu

Thấy Hà Tư Kỳ mang thai, ngược lại cô cảm thấy rất vui vẻ, như vậy Mạc Trọng Huy sẽ không thể tiếp tục làm phiền cô. Tất cả sẽ trở lại điểm xuất phát khi Mạc Trọng Huy còn chưa xuất hiện.

Rời khỏi Bách Nhạc, Hà Tư Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Cô ta đã mang thai rồi nhưng Mạc Trọng Huy chưa bao giờ nhắc2tới việc kết hôn. Đến lúc đó, chưa cưới đã sinh con sẽ bị người ta chê cười. Cô ta vốn định tới trêu tức An Noãn một chút nhưng trên khuôn mặt An Noãn không hề lộ ra một chút đau đớn nào, quả thực không thể đánh đồng An Noãn bây giờ với cô gái mặt dày luôn quấn lấy Mạc Trọng Huy không rời năm đó.

Hà Tư8Kỳ lòng nặng trĩu tới bệnh viện, vẻ mặt vẫn khó coi.

Vết thương của Mạc Trọng Huy đã đỡ nhiều nhưng nhiều lúc hắn vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn luôn có một loại ảo giác, bóng người phản chiếu qua cửa kính không phải là mình.

“Anh Trọng Huy, em mua cho anh cháo hải sản mà anh thích nhất này!”

Cô ta vừa dứt lời, thư ký6Trương liền nhận lấy bát chào, cười nói: “Cô Hà, ngài Mạc vừa ăn xong, không thể ăn tiếp nữa”

Hà Tư Kỳ giật bát cháo lại, hắt thẳng lên người Trương Húc như muốn trút hết lửa giận lên người cậu ta. Cô ta giận dữ hét lên: “Trợ lý Trường, tôi là bạn gái của anh ấy, ở đây không đến lượt cậu mở miệng!”

Ánh mắt sâu thẳm của3Mạc Trọng Huy thu lại, bất giác nhân mày lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”

“Mạc Trọng Huy, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em là người yêu của anh mà! Anh bị thương nhiều ngày như vậy cũng không nói cho em. Ai làm anh bị thương như vậy? Em mang trong người cốt nhục của anh, anh chưa bao giờ nói muốn kết hôn với5em. Địa vị trợ lý của anh cũng còn cao hơn em, rốt cuộc anh xem em là cái gì? Cho dù anh xem em là thế thân của chị em thì cũng nên càng yêu thương em chứ? Anh không thể yêu thương em chăm sóc em như trước kia sao?”

Chân mày của Mạc Trọng Huy càng nhíu chặt hơn.

Hà Tư Kỳ khóc lóc, ngồi xuống giường ngả vào lòng hắn, vòng hai tay ôm thắt lưng hắn, giọng khàn khàn nói: “Em trao tất cả cho anh, em cam tâm tình nguyện làm thế thân cho chị em, anh có thể đối tốt với em một chút không? Giống như trước kia là đủ rồi.”

Bàn tay Mạc Trọng Huy cứng đờ giữa không trung một lúc rồi đặt lên lưng cô ta, hờ hững nói: “Em là em, Tư Nghiên là Tư Nghiên, anh không thể coi em là cô ấy, thế nhưng anh đã hứa với cô ấy sẽ chăm sóc em cả đời”

“Nhưng rốt cuộc anh lại làm em đau khổ, ngay cả trợ lý của anh cũng coi thường em!”

Trương Húc khẽ thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Nếu có một ngày Hà Tư Kỳ trở thành bà Mạc, chắc cậu ta cũng phải rời khỏi Mạc thị rồi.

Lúc Giang Thiến Nhu tìm đến An Noãn, cô mới bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện của mình và Thương Tử Phi.

Trong quán cà phê lãng mạn và phong cách, An Noãn và Giang Thiến Nhu ngồi đối diện nhau. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai tay lại xoắn chặt vào nhau, để lộ ra sự căng thẳng.

“Cô An, tôi không biết cô đã biết bao nhiêu về chuyện giữa tôi và Tử Phi?” Giang Thiên Nhu hỏi thẳng vào vấn đề.

An Noãn mỉm cười nói, “Tôi biết cô là con dâu dì Nghệ đã chọn. Nhưng bây giờ thanh niên chúng ta đều tôn trọng tự do hôn nhân”

Giang Thiến Nhu cất tiếng cười nhạo, nhướng mày nói, “Tự do hôn nhân chỉ dành cho những người bình thường thôi. Tôi và Tử Phi khác với các người, anh ấy sinh ra từ gia đình cán bộ cấp cao, còn tôi là thiên kim nhà giàu, chúng tôi là một đôi môn đăng hộ đối. Gia đình tôi có thể giúp đỡ anh ấy trên thương trường, giúp anh ấy bớt đi mười năm phấn đấu. Còn cô có thể cho anh ấy cái gì đây? Quá khứ của cô có vết nhơ, trừ việc mang lại nỗi sỉ nhục bất tận thì không thể cho anh ấy cái gì cả”

An Noãn nghe xong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, “Cô Giang nói vậy là có ý gì?”

Giang Thiến Nhu che miệng cười, “Ý của tôi rất rõ ràng, hy vọng cô có thể chủ động rời khỏi Tử Phi”

An Noãn cười lạnh, mỉa mai, “Cô cho rằng tôi rời khỏi anh ấy thì hai người có thể ở bên nhau ư? Tình cảm hai mươi năm của tôi và Tử Phi không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể thay thế được”

Giang Thiến Nhu uống một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói, “Thật ra cũng không muốn giấu cô, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở cùng với Thường Tử Phi. Nếu anh ấy hoàn toàn không có cảm giác với tôi, sao tối nào cũng hẹn tôi ra ngoài ăn tối uống cà phê chứ? Đàn ông mà, đều thích thú mới mẻ, một khi đã có được thì sẽ không còn quý trọng như cũ nữa. Trước kia đối với anh ấy có lẽ cô thật sự không thể thay thế, nhưng bây giờ đã có được cô rồi, chưa chắc đã còn như vậy?

An Noãn cầm cốc lên uống một hơi hết toàn bộ. Cô đứng dậy, cười nói, “Cảm ơn cô đã uống cà phê cùng tôi, cũng để tôi hiểu được con người cô, nhìn qua cao quý thanh lịch, kỳ thật cũng chỉ có thế thôi. Tình cảm của tôi và Thường Tử Phi không phải là thứ có thể bị dăm ba cầu của cô phá vỡ”

An Noãn nói xong xoay người bỏ đi.

Giang Thiến Nhu ở phía sau nói với một câu, “Phụ nữ u mê không chịu tỉnh ngộ thì sẽ phải trả cái giá rất đắt.”

Rất lâu sau đó An Noãn mới cảm nhận được sâu sắc lời nói này.

**

Buổi tối hôm đó, cô nói chuyện mình đã gặp Giang Thiến Nhu cho Thường Tử Phi nghe. Thường Tử Phi chỉ nghiêm túc hỏi có một câu, “An Noãn, em tin cô ta hay là tin anh?”

Cô trả lời không chút do dự, “Đương nhiên tin anh, em đã quen biết anh bao nhiêu năm, quen cô ta có được mấy ngày. Cho dù cả thế giới đều lừa gạt em, anh cũng sẽ không gạt em, em tin tưởng tình cảm của anh dành cho em”

“Cô bé ngốc, nhất định phải sến sẩm như vậy sao?” Anh ôm cô vào lòng, trái tim vô cùng đau đớn.

An Noãn ốm lại eo anh, làm nũng, “Sến sẩm chỗ nào? Lời em nói đều là thật”

“Đúng rồi, họ đều nói em và anh ở bên nhau sẽ liên lụy anh, anh có để ý không?”

Thường Tử Phi véo má cô, cưng chiều nói, “Em nói xem?”

An Noãn cười, ôm chặt lấy cổ anh, “Em biết ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng nhưng về sau em sẽ dùng tình cảm đền bù lại cho anh, đối xử với anh thật tốt.”

“Có những lời này của em như vậy là đủ rồi. Chờ anh xong việc lần này sẽ đưa em về nhà, ba rất nhớ em”

An Noãn nằm trong lòng anh gật đầu. Ít nhất trong nhà còn có một người lớn đứng về phía họ, mọi chuyện còn chưa đến mức quá xấu.

***

Nửa đêm, An Noãn nhận được điện thoại của La Hiểu Yến. Cô ta chỉ kịp nói bốn chữ “Noãn Noãn cứu chị” thì điện thoại đã bị ngắt.

Gọi lại cũng không có ai nghe máy, cuối cùng tắt máy luôn.

An Noãn không thể ngủ được nữa. Cô lo lắng đến mức đi loanh quanh trong phòng.

Nghĩ mãi, cô lại gọi điện thoại cho Vương Gia Dật, điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy. m thanh lạnh lùng trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia, “Cô An, tôi không hy vọng cô nhúng tay vào chuyện giữa tôi và La Hiểu Yến, mong cô hiểu lấy”

An Noãn còn chưa kịp nói câu nào thì điện thoại đã bị cúp.

Không còn cách nào khác, cô đành gọi cho Mạc Trọng Huy.

“Muộn như vậy có chuyện gì không?”

“Anh có thể giúp tôi cứu La Hiểu Yến được không, chị ấy ở trong tay Vương Gia Dật, giờ đang gặp nguy hiểm”

Mạc Trọng Huy ở đầu kia trả lời khẳng định, “Tôi có thể bảo đảm tối nay cô ta không có việc gì, ngày mai em đến gặp tôi, tôi dẫn em đi gặp cô ta.”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi