Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 53: Nghe nói anh sắp làm ba

“Tôi đến đâu tìm anh? Thiên Đường à?”

Đầu kia hơi dừng một chút, ngay sau đó thấp giọng trả lời, “Bệnh viện”

Cúp máy xong, trong lòng An Noãn lại có cảm giác yên tâm.

An Noãn ngồi trên giường chờ đến lúc trời sáng. Cô mặc xong quần áo đi tìm Thường Tử Phi.

Thường Tử Phi đang2ngủ say bị An Noãn đánh thức. Anh mơ màng hỏi, “Noãn Noãn, em dậy sớm vậy làm gì, trời còn chưa sáng đâu, ngủ thêm một lát đi, anh làm xong bữa sáng sẽ gọi em dậy”

An Noãn hơi sốt ruột nói, “Bây giờ em phải ra ngoài”

Thường Tử Phi lúc này mới tỉnh táo.8Anh ngồi dậy, nghiêm túc hỏi, “Đi đâu mà sớm như vậy?”

Cô trả lời ấp úng, “Em muốn đến bệnh viện thăm một người bạn, cô ấy nằm viện. Em định ghé thăm cô ấy trước khi đến chỗ làm.”

“Anh đưa em đi.”

“Không cần, em tự đi được, anh ngủ thêm một lát đi” An Noãn6hôn lên trán anh, rồi vội vàng rời đi.

Thường Tử Phi còn chưa kịp phản ứng, cô đã đi mất rồi.

Có lẽ cô cũng không muốn cho anh biết đến thế giới khi ở trong tù của mình. Nghĩ đến đây, trái tim anh chợt đau thắt lại.

***

An Noãn biết hai người ở bên nhau không3nên nói dối, nhưng cô không biết nên mở miệng thế nào, cũng không biết giải thích ra sao.

Bắt taxi đến thẳng bệnh viện, trợ lý Trường đã chờ cô ở trước cửa.

“Cô An, ngài Mạc thật hiểu cổ. Ngài ấy biết cô quan tâm bạn bè, nhất định là trời chưa sáng đã chạy tới5nên dặn tôi ra đón, mời đi theo tôi”

Trương Húc đưa An Noãn tới phòng bệnh, nhìn thấy Mạc Trọng Huy ngồi ở trên giường, bỗng nhiên cô hơi xấu hổ.

Mạc Trọng Huy thản nhiên nói với cô, “Ngày hôm qua, tôi đã gọi điện thoại cho Vương Gia Dật, bây giờ bạn của em rất tốt, lúc nào em cũng có thể đến gặp cô ta.”

“Cảm ơn anh, bây giờ tôi sẽ đi gặp chị ấy”

An Noãn xoay người định đi thì Mạc Trọng Huy gọi cô lại.

“Em đi kiểu gì, em biết chỗ đó ở đầu không?”

Tuy rằng từng đến đó một lần nhưng An Noãn lại không nhớ rõ đường.

Mạc Trọng Huy khẽ thở dài, lạnh nhạt nói, “Cũng giống như lần trước, tôi đưa em đi”

Trương Húc đứng ở một bên nhịn không được lên tiếng ngắt lời, “Ngài Mạc, bác sĩ nói anh không thể...”

“Cậu câm miệng, đi lái xe”

Trương Húc không dám làm trái ý Mạc Trọng Huy, ngoan ngoãn đi lái xe.

“Sức khỏe của anh không sao chứ?” An Noãn dè dặt hỏi.

Mạc Trọng Huy cố ý trêu cô, cười nhạt nói, “Là em đâm, em không rõ ư?”

“Tôi... đó là anh tự làm tự chịu. Về sau nếu anh còn dám chạm vào tôi, tôi sẽ đâm sâu hơn nữa.”

Mạc Trọng Huy hơi lắc lắc đầu, chẳng nói gì.

Ngồi trên xe, An Noãn không nhịn được đay nghiến anh, “Đúng rồi, quên chúc mừng anh, nghe nói anh sắp làm ba.”

Mạc Trọng Huy không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt nói, “Tư Kỳ nói cho em biết?”

An Noãn “Ừ” một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, Mạc Trọng Huy cất giọng trầm thấp hỏi, “Em và Thương Tử Phi chắc cũng sắp kết hôn rồi nhỉ?”

An Noãn lập tức vui vẻ, cười nói, “Đúng vậy, tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ấy, chờ anh ấy hết bận, chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn”

Mạc Trọng Huy day ấn đường, tốt bụng nhắc nhở, “Giang Thiến Nhu không phải dễ chọc. Ông nội của cô ta trước kia là tướng quân có tiếng của Giang Thành, đức cao vọng trọng. Ba cô ta là chủ tịch tập đoàn Giang thị nổi tiếng”

An Noãn khó chịu gào lên, “Anh nói những điều đó với tôi làm gì?”

Mạc Trọng Huy không hề để ý đến thái độ của cô, trả lời, “Chỉ nhắc nhở em một chút, chồng sắp cưới của em đã trêu chọc người lợi hại, cẩn thận sau này bị hắn ta làm cho liên lụy”

An Noãn bực bội “hư” một tiếng, không thèm để ý đến hắn.

Đến biệt thự của Vương Gia Dật, An Noãn gấp gáp đi xuống xe.

Trương Húc ngồi trên ghế phụ nhanh chóng quay đầu, khẩn trương hỏi, “Ngài Mạc, sức khỏe của ngài...”

“Không sao?

Hẳn trả lời đơn giản, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Nếu không để tài xế đưa ngài về bệnh viện trước, tôi ở lại đây chờ cô An”

Mạc Trọng Huy chỉ lạnh lùng nói, “Cậu còn lải nhải hơn cả Thẩm Cầm Phong”

Trương Húc mím môi, không dám lắm mồm nữa.

***

An Noãn chạy vào biệt thự, người làm trong biệt thự cũng không ngăn cản cô, ngược lại còn tốt bụng nói với cô, La Hiểu Yến ở phòng ngủ trên lầu.

An Noãn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy La Hiểu Yến đang ngồi trên ghế quý phi, hai má sưng vù, khóe miệng còn có vết thương tím bầm.

An Noãn đứng ngây như phỗng, không dám tiến lên.

Cho đến khi La Hiểu Yến nhẹ nhàng gọi cô một tiếng “Noãn Noãn”, An Noãn mới bước lên ôm lấy cô ta.

“Chị Hiểu Yến, sao lại chị lại thành ra thế này? Tên đàn ông kia dám đánh chị ư?”

Hai cô gái ôm nhau khóc rất lâu. Thời gian như quay về ba năm trước đây, lúc cô vừa mới vào trại giam, lần đầu tiên mở rộng lòng mình với La Hiểu Yến, hai người cũng ôm chặt nhau khóc giống như bây giờ. Hai cô đều đã từng thể, đời này phải đối xử tốt với chính mình, không bao giờ làm chuyện ngu ngốc vì đàn ông nữa.

“Hắn dùng trăm phương nghìn kế để chị mang thai, chị không cẩn thận bị ngã, đứa bé mất rồi. Hắn cho là chị cố ý, tối nào cũng uống say rồi trở về đánh chị, làm nhục chị”

La Hiểu Yến bình tĩnh nói lại, cứ như thể không phải kể chuyện của mình.

An Noãn thì nghiến răng nghiến lợi, “Tên biến thái Vương Gia Dật này! Em muốn đi tìm hắn báo thù cho chị.”

“Noãn Noãn, đừng làm chuyện ngốc nghếch vì chị, chúng ta đều là người ở dưới đáy xã hội, vĩnh viễn không đấu lại bọn họ. Hắn có thể để em đến gặp chị, chị đã đội ơn lắm rồi”

“Chị Hiểu Yến, chị không thể như vậy, chị nhất định phải nghĩ cách rời khỏi hắn”

La Hiểu Yến cười tự giễu, “Chị nghĩ đủ mọi cách rồi nhưng đều vô dụng, chỉ càng bị hắn đánh đập nhiều hơn. Hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi, không còn là anh sinh viên nghèo mà chị biết nữa. Là Lạc Hân Khả hoàn toàn thay đổi hån.”

Sau đó, An Noãn ở biệt thự với La Hiểu Yến nửa ngày, ăn cơm trưa với cô ta xong, thấy cô ta đi nghỉ rồi cô mới rời khỏi.

***

Trên đường quay về, cô nói với Mạc Trọng Huy, “Anh có thể làm người tốt tới cùng, giúp tôi thêm một lần nữa không?”

Mạc Trọng Huy từ chối thẳng thừng, “Không thể. Tôi nói rồi, việc riêng của người khác tôi không muốn xen vào, cũng không xen vào được. Em nghĩ sao Vương Gia Dật phải nể mặt tối mà buông tha La Hiểu Yến chứ?”

“Mạc Trọng Huy, không muốn giúp anh cứ nói thẳng là được, tôi không tin ở Giang Thành còn có người dám không nghe lời anh nói”

Mạc Trọng Huy cười nhạo, tự giễu nói, “Không phải còn em đấy sao?”

An Noãn nghẹn lời, quay đầu ra ngoài cửa sổ, dường như hơi giận dỗi nói, “Anh không chịu giúp thì thôi, tự tôi nghĩ cách, tôi không tin gã Vương Gia Dật có thể một tay che trời. Nếu thật sự không được, tôi sẽ đi báo cảnh sát, đi tìm Lạc Hân Khả, tóm lại tôi không thể để La Hiểu Yến sống ở đó, chịu sự lăng nhục của Vương Gia Dật”

Mạc Trọng Huy khẽ lắc đầu thở dài.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi