Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 54: Cái sừng thật dài

Xe đi thẳng về bệnh viện, lúc sắp xuống xe, Mạc Trọng Huy căn dặn Trương Húc, “Trợ lý Trương, cậu đi cùng cô ấy đến Thiên Đường, gọi điện thoại cho Vương Gia Dật mời hắn đến đó một chuyến”

“Tôi biết rồi, ngài Mạc, để tôi đưa ngài về phòng bệnh trước”

“Không cần, Thẩm Cẩm Phong đã tới rồi”

Trương Húc nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Cẩm Phong đang vội vã đi về phía này.

Mạc Trọng Huy vừa xuống xe, Thẩm Cẩm Phong lập tức lải nhải, “Mạc tổng, sao anh có thể tùy tiện rời khỏi2bệnh viện? Sức khỏe của anh nào chịu được lặn lội đường xa chứ?”

Mạc Trọng Huy chỉ cảm thấy bực bội, mắng, “Thẩm Cầm Phong, cậu câm miệng cho tôi.”

“Tôi là bác sĩ điều trị của anh, tôi cần phải bảo đảm sự an toàn cho anh. Nếu anh không dưỡng bệnh cho tốt, sau này sẽ lưu lại mầm bệnh

***

Sau khi Mạc Trọng Huy xuống xe, An Noãn vui sướng hỏi, “Trợ lý Trương, ý của ngài Mạc nhà cậu là muốn giúp tôi à?”

Trương Húc trả lời lạnh như băng, “Ngài Mạc chỉ thay cô bắc cây cầu, để8cô gặp mặt Vương Gia Dật, cũng không có ý muốn giúp cô, có thể thuyết phục Vương Gia Dật thả người hay không còn phải xem bản lĩnh của cô.”

An Noãn lè lưỡi, hỏi, “Trợ lý Trương, có phải tôi đắc tội cậu chỗ nào không, hay là cậu có hiểu lầm đối với tôi”

Trương Húc lạnh lùng trả lời, “Tôi không có hiểu lầm gì với cô, một nhát dao trên lưng ngài Mục đích thực là do cô đâm, chảy rất nhiều máu, thiếu chút nữa mất mạng, cũng may cứu chữa kịp thời, còn nhờ chuyên môn6của bác sĩ Thảm cao siêu, ngài Mạc mới còn mạng”

“Nghiêm trọng như vậy ư?” An Noãn hơi nhướng mày lên.

“Bác sĩ nói ít nhất phải nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng, nếu không miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng lại, nhưng mà vì cô đến mạng ngài Mạc cũng không cần”

An Noãn cười lạnh, “Cậu đừng nói tốt thay anh ta như vậy. Mạc Trọng Huy không chết được đâu, cho dù chết thật cũng là tôi vì dân trừ hại”

“Cô!” Khóe miệng Trương Húc co giật, giận dữ quát, “Cô không có lương tâm, không hiểu3sao ngài Mạc lại xem trọng cơ chứ?”

An Noãn mím môi, giọng nói mơ hồ, “Anh ta không phải xem trọng tôi, có lẽ chỉ là trong lòng áy náy thôi. Ba năm trước anh ta làm ra chuyện gì với tôi, cậu đều biết cả, bây giờ chỉ là chuộc tội. Chỉ tiếc là, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.”

“Cố An, kỳ thật ngài Mạc...”

“Bất kể bây giờ anh ta có làm gì, đền bù như thế nào, ba tôi cũng không sống lại được. Các người không ai có thể tưởng tượng được cảm giác5đau xé lòng khi người thân nhất vì mình mà chết, bị người mình yêu nhất tự tay đưa vào tù đầu. Ba năm ấy, tôi và La Hiểu Yến khích lệ lẫn nhau tiếp tục sống nên tôi không đành lòng nhìn thấy chị ấy chịu tổn thương. Tôi nhất định phải tìm Vương Gia Dật, bắt hắn thả người”

“Cô cảm thấy cô có thể đấu lại Vương Gia Dật ư? Người đàn ông đó nổi tiếng là nham hiểm”

Vẻ mặt của An Noãn kiên định lạ thường, nói từng câu từng chữ, “Đấu không lại thì tôi sẽ đi tìm Lạc Hân Khả, cùng chết với bọn họ?

Hiệu suất làm việc của Trương Húc cực kỳ cao, chỉ trong khoảng thời gian họ đi từ bệnh viện đến Thiên Đường, Vương Gia Dật đã tới đang ở văn phòng của giám đốc Phan uống trà.

Trương Húc bước đến ghé tại Vương Gia Dật nhắc nhở, “Cố An là người phụ nữ của ngài Mạc, ngài Mạc tự mình đưa cô ấy đến biệt thự của anh hai lần, chắc là anh biết nặng nhẹ rồi, đừng đắc tội sai người”

Lông mày Vương Gia Dật hơi nhíu lại.

Trương Húc và giám đốc Phan cùng rời khỏi văn phòng, để lại An Noãn và Vương Gia Dật.

Vương Gia Dật cũng không dám sơ suất với cô nữa, nói khách sáo, “Cố An, cô ngồi xuống trước đi”

Nghĩ đến những chuyện Vương Gia Dật đã làm với La Hiểu Yến, biểu cảm của An Noãn lạnh lùng đến đáng sợ. Cô hỏi thẳng vào vấn đề, “Vương Gia Dật, tôi chỉ hỏi anh một lần, anh có chịu thả người hay không?”

Thấy Vương Gia Dật đang do dự, An Noãn tiếp tục nói, “Nếu anh không thả người thì tôi sẽ đi tìm Lạc Hân Khả. Tôi không biết hậu quả là gì, dù sao so với việc La Hiểu Yến bị anh đánh thành như vậy cũng tốt hơn”

Nét mặt của Vương Gia Dật tỏ vẻ đau khổ, nói nhỏ, “Tôi không cố ý muốn đánh cô ấy, là cô ấy cứ năm lần bảy lượt muốn rời khỏi tôi, còn giết chết con của chúng tôi”

“Vương Gia Dật, anh còn là con người không, anh muốn có con, vì sao không để vợ anh sinh cho mình. La Hiểu Yến là gì của anh, anh dựa vào cái gì mà nhốt chị ấy lại, dựa vào cái gì đòi chị ấy sinh con cho anh. Tôi không tin Giang Thành không còn pháp luật nữa”

“Lạc Hân Khi không có khả năng sinh con” Dưới tình thế cấp bách, Vương Gia Dật buột miệng nói ra, dường như nói xong còn hơi hối hận.

“Thì ra là thế” An Noãn cười lạnh, “Vương tổng chỉ cần ra đứng ở sảnh lớn của Thiên Đường thì có biết bao người phụ nữ tình nguyện sinh con cho anh, vì sao anh còn muốn ép La Hiểu Yến

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp, “Bởi vì trên thế giới này, chỉ có một mình cô ấy thật lòng yêu tôi”

“Vậy anh cũng không xứng có được tình yêu của chị ấy” An Noãn không hề nể nang, cắt ngang hắn, “Vương Gia Dật, hôm nay ở đây tôi sẽ nói cho rõ ràng việc này, nếu anh không thả La Hiểu Yến, tôi sẽ nói tất cả cho Lạc Hân Khả, cùng lắm thì anh chết tôi mất mạng. An Noãn tôi tuy rằng không có chỗ nào dùng được, nhưng tôi cũng sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ bạn bè của mình. Không giống mấy người các người ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nhân danh tình yêu để làm tổn thương người khác”

“Cô và Mạc tổng có quan hệ gì?”

Vương Gia Dật đột nhiên hỏi, có lẽ là muốn thăm dò nội tình của cô.

An Noãn suy nghĩ, nghiêm mặt nói, “Mạc Trọng Huy là kẻ thù của tôi. Chắc là anh biết việc Mạc Trọng Huy bị thương phải nằm viện chứ, một dạo trên lưng anh ta chính là do tôi đầm đấy. Cho nên anh cũng đừng có đụng vào tôi, nếu không tôi sẽ không màng tất cả để bảo vệ bạn của mình đâu.”

Đôi mắt Vương Gia Dật híp lại, tin Mạc Trọng Huy bị thương nằm viện có lẽ đã bị phong tỏa, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra thật sự không thể khinh thường địa vị của người phụ nữ này trong lòng Mạc Trọng Huy. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, kinh động đến người nhà họ Mạc, không biết người phụ nữ này còn oai phong trước mặt hắn được nữa không.

Vương Gia Dật cười cười nói, “Cô An, cổ đang đe dọa tối ư?”

“Lời tôi nói đều nghiêm túc, anh phải biết rằng người từ trong tù ra chẳng ai là người tốt cả đâu.”

Vương Gia Dật lại lần nữa nhếch khóe miệng lên, cười nói, “Được thôi, nể mặt Mạc tổng, tôi sẽ nhanh chóng thả La Hiểu Yến. Nhưng trước đó, tôi muốn chữa khỏi vết thương của cô ấy đã, mong cô cho tôi thời gian. Trong khoảng thời gian này, lúc nào cô cũng có thể đến gặp cô ấy”

An Noãn ngẫm lại rồi gật đầu, “Sau này mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại cho chị ấy, nếu tôi phát hiện anh nói không giữ lời, lúc nào tôi cũng có thể đi tìm Lạc Hân Khả.”

***

Từ Thiên Đường ra ngoài, sắc trời đã tối đen, cô không nghĩ việc đàm phán với Vương Gia Dật lại diễn ra thuận lợi như vậy. Tên đàn ông bỉ ổi nham hiểm này chắc là sợ Mạc Trọng Huy và Lạc Hân Khả. Hai người kia đều không phải người hắn dám dây vào.

An Noãn đứng ở ven đường bắt taxi, Vương Gia Dật lái xe phanh gấp lại trước mặt cô, kéo cửa sổ xe xuống, gương mặt buồn nôn nở nụ cười với cô, “Cố An, đến bệnh viện thăm Mạc tổng à, có cần tôi tiễn có một đoạn không?”

An Noãn hung dữ trợn mắt nhìn hắn, hừ lạnh, “Không cẩn”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi