Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 58: Nhà họ mạc

Biểu cảm trên mặt An Noãn khá phức tạp nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc An Noãn ra về, La Hiểu Yến bảo tài xế tiễn cô. Bấy giờ An Noãn mới nói với cô ta Thường Tử Phi đưa mình đến.

“Con bé này thật là, Thường Tử Phi tới mà sao không bảo cậu ta vào ngồi chơi, làm cho chị mang tiếng bất lịch sự. Thế này đi, chị đi cùng em ra2ngoài chào hỏi một tiếng”

La Hiểu Yến kéo tay cô ra khỏi biệt thự. Người giúp việc dường như rất sợ cô ta bỏ trốn nên đi theo sát phía sau hai cô.

Thường Tử Phi thấy La Hiểu Yến ra ngoài thì xuống xe.

“Thường tổng, đã lâu không gặp, cậu phải chăm sóc tốt cho An Noãn của chúng tôi đấy, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu đâu”

Thường Tử Phi cười nói, “Yên tâm đi,8tôi sẽ yêu thương cô ấy hơn bất kỳ ai?

Sau khi quay về, Thường Tử Phi tự tay xuống bếp nấu cho An Noãn một bữa ăn ngon.

Mọi chuyện đã rõ ràng, trong lòng Thường Tử Phi chỉ còn lại áy náy. Ngẫm lại nếu An Noãn rời xa anh vì chuyện này, chắc chắn anh sẽ vô cùng hối hận.

Ăn cơm xong, An Noãn ở phòng khách xem tivi một lát, Thường Tử Phi thì rửa6bát trong phòng bếp, tất cả lại giống như lúc trước.

Rửa bát xong đi ra thấy An Noãn đã buồn ngủ, Thường Tử Phi ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy bả vai cô.

“Tối nay ngủ ở phòng anh nhé?”

An Noãn nhạy cảm đẩy anh ra, ngồi ngay ngắn lại, “Thường Tử Phi, anh lại muốn làm gì?” “Khụ khụ...” Anh ho khan hai tiếng, “Ngày mai em cũng đăng ký kết hôn với anh rồi, ngủ cùng3anh thì có làm sao?”

Cô nghiêm túc nói, “Hôm đó anh cưỡng ép em, em bị ám ảnh tâm lý

Thường Tử Phi day day ấn đường, “Hôm đó do anh uống say”

“Em mặc kệ, tóm lại, trước khi em hết ám ảnh tâm lý, anh đừng mơ chạm vào em”

Thường Tử Phi không có cách nào khác, đành phải thỏa hiệp nói, “Anh cam đoan sẽ không chạm vào em, chỉ ôm em ngủ thôi được không?5Nếu anh chạm vào em dù chỉ một chút, em cứ chặt tay anh đi”

“Thường Tử Phi, anh có bệnh hả, sao cứ nhất định phải ôm em ngủ chứ?”

Anh lại giả bộ ho khan thêm lần nữa, nói thật, “Mấy ngày nay anh ngủ không ngon giấc, luôn có cảm giác giống như em sẽ rời khỏi anh. Em cho anh ngủ ngon một giấc được không? Anh đảm bảo sẽ không ép buộc em”

An Noãn nhìn anh như vậy lại thấy hơi đau lòng.

Khi cô còn đang do dự, Thường Tử Phi đã đi đến, ôm lấy eo cố đưa cô vào phòng ngủ.

An Noãn bị buộc cùng nằm trên giường với anh. Hai người chỉ nắm tay nhau, cũng không có tiếp xúc thân thể nào khác.

“Nhóc con, khoảng thời gian này có phải em giận anh lắm không?”

“Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa, em hận không thể lấy dao chém chết anh.”

Thường Tử Phi bị cô chọc phì cười.

“Cười cái gì mà cười, anh không biết mấy ngày nay anh quá đáng thế nào đâu, hại em khóc thầm mấy lần. Em còn cho là dù người trên toàn thế giới đều không tin em, ít nhất anh cũng sẽ tin tưởng em. Thường Tử Phi, sao anh có thể hiểu lầm em là loại con gái đó chứ? Anh cảm thấy em có thể vừa có quan hệ với Mạc Trọng Huy, vừa yêu đương với anh sao?”

Thường Tử Phi lật người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô, giọng nói nam tính đầy nghiêm túc, “Anh xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh đáng chết, anh thật đáng chết. Anh không nên làm tổn thương em. Em đánh anh đi.”

Anh nắm lấy tay cô cố sức đánh lên mặt của mình. An Noãn tức giận mắng anh, “Thường Tử Phi, anh đừng làm loạn nữa, em tha thứ cho anh”

Thường Tử Phi nhìn vào mắt cố, tình cảm nồng nàn, cúi người ngậm lấy môi cô. An Noãn cũng không từ chối, vươn tay ra vịn lên vai anh. Cô biết sớm hay muộn cũng có ngày này, thật ra chỉ cần Thường Tử Phi không ép cô mà nói rõ ràng, cô cũng sẽ đồng ý. Suy cho cùng, anh là người mà cô đã xác định sẽ đi cùng cả đời.

Tiếng chuông di động vang lên không đúng lúc, Thường Tử Phi cũng không muốn để ý tới. Nhưng An Noãn lại quay đầu sang một bên, đẩy nhẹ anh ra.

“Mau nghe điện thoại đi, đổ chuông nhiều lần như vậy có lẽ là có việc gấp”

Thường Tử Phi nhẹ rủa một tiếng, xuống giường một cách không tình nguyện.

Nhìn thấy là Hoa Vũ gọi đến, lửa giận của anh càng lớn hơn nữa, giận dữ hét với đầu dây kia, “Hoa Vũ, tốt nhất là cậu có lý do chính đáng để gọi điện thoại cho tôi vào lúc này, bằng không tôi sẽ xé xác cậu.”

“Anh Phi, xảy ra chuyện rồi. Nhiều kênh truyền thống đăng tin Mạc Trọng Huy bị thương nằm viện, người đâm anh ta bị thương chính là chị dâu. Bên ngoài đang xôn xao cả lên, hai người còn ở nhà nói chuyện yêu đương sao? Lần này thật sự gặp phải chuyện lớn rồi, anh nghĩ xem bối cảnh sau lưng Mạc Trọng Huy là gì, có thể dễ dàng buông tha cho chị dâu ư?”

Thường Tử Phi nhìn An Noãn vẫn nằm trên giường, nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia, “Ở công ty chờ tôi, tôi sẽ đến đó ngay”

Thường Tử Phi cúp điện thoại xong, An Noãn thấy vẻ mặt anh khá nghiêm trọng, hỏi, “Có phải công ty lại xảy ra chuyện gì không?”

Thường Tử Phi vuốt tóc vỗ về cô, cười nói, “Không có việc gì, chuyện của công ty anh đều có thể giải quyết, em đi ngủ trước, anh sẽ về nhanh thôi”

Anh phóng xe như bay tới công ty, Hoa Vũ đã chờ anh ở văn phòng, trên bàn làm việc có vài tờ báo, tiêu để khoa trương bắt mắt khiến anh không dám nhìn thẳng.

“Anh, anh biết làm sao tôi biết không? Vừa rồi chị họ của tôi gọi điện thoại cho tôi, chị ấy nói người nhà họ Mạc đã tìm đến Lương Trạch Minh, bắt Lương Trạch Minh có một lời giải thích, tôi mới phải gọi điện thoại cho anh muộn như vậy.”

Thường Tử Phi cầm tờ báo đọc qua, càng đọc anh càng nhíu chặt mày.

“Tin tức buổi chiều Giang Thành đã đăng lên, diễn đàn Giang Thành trên mạng cũng đã vô cùng ầm ĩ rồi, tôi sợ cảnh sát sẽ tìm tới cửa, nhúng tay điều tra. Anh Phi, biện pháp giải quyết duy nhất bây giờ chính là đi tìm Mạc Trọng Huy, xin hắn tha cho một con đường sống”

Thường Tử Phi ngồi trên sofa, tay đỡ trán trầm mặc rất lâu.

“Anh Phi, giờ không phải lúc sĩ diện, đối với anh, chị dâu phải quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác chứ?

Thường Tử Phi nặng nề nói, “Tôi biết, tôi sẽ đi tìm hắn”

**

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Trương Húc nhận được tin tức từ sớm, nhưng vẫn do dự không dám nói.

Mạc Trọng Huy đã sớm nhìn thấu cậu ta, tức giận hầm hừ, “Trợ lý Trương, có chuyện gì nói mau.”

“Ngài Mạc, quả thực là có chuyện nhưng mà tôi không biết có nên nói không?

“Không nên nói thì đừng nói, cậu về đi, tôi nghỉ ngơi đây”

Dưới tình thế cấp bách, Trương Húc buột miệng nói rất nhanh, “Nhưng nếu tôi không nói cô An sẽ gặp xui xẻo”

“Nói!” Biểu hiện nhẹ nhàng của Mạc Trọng Huy lập tức sa sầm xuống.

Trương Húc nhanh chóng nói, “Tin tức cổ An đâm ngài bị thương đã truyền khắp Giang Thành, chỉ sợ tin đã đến tại lão gia tử. Nếu lão gia tử muốn làm gì đó, cô An sẽ xảy ra chuyện lớn” Cuối cùng, Trương Húc lại nơm nớp lo sợ bổ sung thêm một câu, “Ngài Mạc, tôi xin thể không phải tối truyền tin ra ngoài, sao tôi có thể làm chuyện hãm hại cô An được?”

Mạc Trọng Huy nhắn mày, hơi bất đắc dĩ nói, “Người phụ nữ ngu xuẩn kia”

Cũng chỉ có ba người họ biết sự thật, không phải Mạc Trọng Huy, không phải trợ lý Trương, còn có thể có ai lộ chuyện này ra ngoài nữa?
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi