Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 6: Cự tuyệt

Ngải Lợi bước đến nói bên tai cô, “Cậu ta ngồi ở đây đợi cả buổi sáng. Noãn Noãn, chị thấy người này rất

tốt, em suy nghĩ cho kỹ nha”

An Noãn hít sâu một hơi, lập tức đi qua, không vui hỏi, “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Em nghĩ là ngày hôm qua đã nói rất rõ ràng rồi.”

Thân hình cao lớn của Thường Tử Phi chắn trước mặt cô, đôi tay nhẹ nhàng ấn lên hai bờ vai cô, giọng nói dịu dàng, “Tiểu Noãn, anh rất nhớ em, mặc kệ em từ chối anh bao nhiêu lần, mặc kệ em chán ghét anh tới mức nào, sau này chỉ cần anh rảnh thì sẽ đến thăm em, nhìn một cái cũng được.”

Bên tại vang lên tiếng cười trêu đùa của Ngải Lợi và mấy người đồng nghiệp, mặt An Noãn đỏ đến tận mang tai, cuống cuồng nói, “Thương Tử Phi, anh đừng làm loạn nữa, em còn phải làm việc

Thường Tử Phi nhún vai, cười nói, “Vậy được rồi, anh muốn mua quần áo, em giới thiệu cho anh đi”

“Xin lỗi, chỗ chúng em chỉ bán quần áo nữ, không bán quần áo nam”

“Ừ, anh mua tặng cho em gái, cô An sẽ không từ chối mối làm ăn đưa đến tận của chứ?”

“Thường Tử Phi, cuối cùng là anh muốn làm gì?” An Noãn đã mất hết kiên nhẫn.

Thường Tử Phi nghiêm trang nói, “Cố An, thật sự là anh muốn mua quần áo, dáng người của em gái anh và em không khác nhau lắm, nhờ em thử toàn bộ những mẫu mới trong quý này giúp anh, nếu thích hợp anh sẽ lấy hết”

An Noãn đang muốn bùng nổ. Ngải Lợi vội vàng đi tới, vỗ vai An Noãn nói, “Noãn Noãn, em còn thất thần làm gì vậy, nhanh vào thử quần áo đi chứ?”

An Noãn bị đẩy đến phòng thử đồ, bị bắt thử hết bộ này đến bộ khác. Thường Tử Phi rất hài lòng, gần như mua tất cả quần áo An Noãn đã thử qua. Người vui vẻ nhất là Ngải Lợi, cười tới mức không khép miệng lại được.

“Thường Tử Phi, quần áo anh cũng mua xong, nên đi được rồi đấy.”

Thường Tử Phi nhìn đồng hồ, cười nói, “Đến giờ ăn tối rồi, em cùng đi ăn một bữa cơm với anh đi”

“Ngại quá, bây giờ là thời gian làm việc, em không thể rời khỏi cửa hàng”

“Vậy bình thường em ăn cái gì? Không phải chờ đến mười giờ tan làm mới đi ăn chứ?

Ngải Lợi ở một bên nói xen vào, “Ngày thường chúng tôi đều gọi cơm hộp. An Noãn tiết kiệm hơn, thông thường đều ăn mì ăn liền”

Lông mày Thường Tử Phi nhíu chặt lại, nghiêm túc nói, “Noãn Noãn, ở đây chờ anh, anh đi mua cơm”

An Noãn chưa kịp từ chối thì Thường Tử Phi đã chạy đi rồi.

“Noãn Noãn, chị thấy cậu Thường này rất quan tâm đến em đó, người đẹp trai, lại có tiền, đừng bỏ lỡ cơ hội lần này nha! Không phải ai cũng may mắn như vậy đâu.”

“Chị Ngải Lợi, em và anh ấy không có khả năng đầu”

An Noãn lạnh nhạt nói, yên lặng mở ly mì ăn liền.

Ngải Lợi vừa lắc đầu vừa thở dài. Thật sự là cô không thể nào hiểu được, các cô gái bây giờ, nhìn thấy chàng trai vừa có nhiều tiền vừa có ngoại hình cỡ đó, bao nhiêu người háo hức dâng tới tận cửa, vậy mà An Noãn lại có thể cứ bình chân như vại thế này.

*****

Thường Tử Phi mua cơm về, nhìn thấy trong tay An Noãn đang bể mì ly thì anh giận sôi máu, đi lên trước hất đổ mì trong tay cô, toàn bộ nước mì đều rớt xuống quần áo của cô.

Cho dù tính tình của cô có tốt hơn nữa cũng lập tức nổi cáu.

“Thường Tử Phi, anh đủ chưa vậy hả, có thể đừng đến làm phiền em nữa được hay không? Em không thích anh, vĩnh viễn cũng sẽ không thích anh. Anh đi đi, tránh xa em một chút, đừng để em ghét anh.”

Cố như phát điên đẩy anh ra khỏi cửa hàng.

Ngải Lợi bất đắc dĩ cảm thán, “Một chàng trai tốt đến vậy, Noãn Noãn, thật ra em không nên tức giận với cậu ta, cho dù là bạn bè bình thường cũng có thể quan tâm em mà”

“Chị Ngải Lợi, chị không hiểu, em và anh ấy, ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không được”

An Noãn nói một câu mang ý nghĩa sâu xa, đem cơm của Thường Tử Phi mua về ném vào thùng rác.

Mười giờ tối, An Noãn tan làm đi từ trung tâm thương mại ra, từ xa đã nhìn thấy Thường Tử Phi đứng ở cửa. Gió hơi lớn, thổi áo khoác của anh nhẹ phất phới.

Cô bất giác dừng lại. Thường Tử Phi vừa liếc mắt đã phát hiện ra cổ trong đám đông, bước qua cực kỳ nhanh.

“Noãn Noãn, hôm nay bên ngoài gió lớn, rất lạnh, anh đưa em về nhà, xe của anh đậu ở phía trước.”

An Noãn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng trả lời, “Không cần phiền anh, tự em có thể về nhà được”

Cô nói xong lập tức bỏ đi, nghe thấy tiếng anh hét lên ở phía sau, “An Noãn, em nhất định phải từ chối ý tốt của anh sao? Kể cả em không thể đón nhận anh, ít nhất anh vẫn là anh Tử Phi của em mà”

Cô vẫn đi tiếp, chẳng mảy may dao động đi về phía trước. Cô không cho phép mình quay đầu lại, một lần cũng không được. Thường Tử Phi lấy xe, chầm chậm chạy theo phía sau cô.

Hôm nay cũng thật quá xui xẻo, An Noãn mới đi đến bến xe thì thấy tuyến xe buýt đêm 101 vừa đi qua. Trời lạnh như vậy lại phải đợi thêm một tiếng, cô không nhịn được rùng mình, quấn chặt khăn quàng trên cổ hơn một chút.

Xe của Thường Tử Phi dừng lại bên cạnh cổ.

“Noãn Noãn, bên ngoài lạnh, em lên xe trước đi. Có chuyện gì chúng ta nói trên xe được không?”

Anh kiên nhẫn cố gắng khuyến cố.

An Noãn chỉ cúi đầu, không thèm đếm xỉa đến anh.

Rốt cuộc Thường Tử Phi cũng nổi nóng, trong bóng tối chỉ nghe tiếng gào thét cuồng loạn của anh, “An Noãn, rốt cuộc anh phải làm như thế nào em mới vừa lòng đấy. Anh là Thường Tử Phi, Thường Tử Phi từ nhỏ đã cùng lớn lên với em, không phải người xấu. Anh biết em không thể nào đón nhận tình cảm của anh, nhưng em coi như anh là anh trai của em, là bạn của em có được không?”.

An Noãn run bần bật trong gió lạnh, nhưng giọng điệu lại kiên quyết lạ thường, “Thường Tử Phi, sự xuất hiện của anh đã mang rắc rối rất lớn đến cho em. Em muốn vĩnh biệt quá khứ, không muốn gặp lại bất kỳ ai trước kia nữa. Em cầu xin anh đừng đến tìm em nữa, được không?”

Cô nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của Thường Tử Phi. Trên thế giới này, người cố không đành lòng làm tổn thương nhất chính là anh.

Đêm đó, Thường Tử Phi cứ cùng cô ngồi chờ như vậy. Đợi chừng một tiếng, An Noãn mới lên xe.

Thường Tử Phi cũng không rời khỏi, lái xe đi theo sát phía sau xe buýt, vẫn theo mãi tới khi cô xuống xe, theo tới tiểu khu của cô, dừng xe dưới lầu chung cư nhà cô.

**

*

Mấy ngày liên tiếp, ngày nào Thường Tử Phi cũng đến cửa hàng điểm danh, mua cơm trưa, mua cơm chiều, mua đồ ăn nhẹ, mua bữa ăn khuya cho mọi người. Chỉ qua vài ngày, anh đã có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp trong cửa hàng. Ngay cả chị Phù Thu cũng biết đến sự tồn tại của anh ta. Có một lần chị còn hỏi An Noãn, “Noãn Noãn, em và tổng giám đốc Thường của tập đoàn Phi Vũ thế nào rồi? Con người của cậu ấy rất tốt, suy xét kỹ một chút.”

Ngải Lợi càng bị Thường Tử Phi mua đứt, luôn lải nhải bên tai cô không ngừng, Thương Tử Phi tốt cỡ nào.

Tối hôm nay cô tan làm, La Hiểu Yến vừa hay được nghỉ ở nhà, mua bữa khuya đợi cô.

“Noãn Noãn, mỗi tối chị về nhà đều thấy một chiếc xe dừng ở dưới lầu, một chàng trai rất si tình đấy, theo đuổi em lâu như vậy, chẳng lẽ em không động lòng sao?”

An Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, tầm mắt trở nên mờ ảo.

“Noãn Noãn, kỳ thật em cũng rất cảm động hả? Vì sao không thể thử đón nhận cậu ấy chứ? Có phải em cảm thấy mình đã từng ngồi tù, không xứng với cậu ấy đúng không?”

An Noãn lắc đầu, nhàn nhạt nói, “Ba của anh ấy từng là thư ký cho ba em. Chúng em từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Em không có mẹ, vẫn luôn xem mẹ anh ấy như mẹ của mình. Nhưng từ khi em ra khỏi tù, tất cả đều đã khác. Người nhà của anh ấy sẽ không cho phép chúng em ở bên nhau. Em cũng không muốn làm họ khổ sở, càng không muốn làm Thường Tử Phi khó xử.”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi