Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 60: Rời khỏi an noãn

“Phu nhân, tôi...” Trương Húc rất căng thẳng, ấp a ấp úng không biết làm sao.

“Hy vọng cậu có thể thông cảm cho tấm lòng của một người làm mẹ. Biết con trai mình bị thương, tôi đau như đứt từng đoạn ruột”

Cuối cùng Trương Húc thỏa hiệp, đưa nhóm người bọn họ2vào phòng tổng thống.

Đường Tĩnh Vi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Mạc Trọng Huy đang nằm ngủ rất say trên giường lớn.

Sáu năm, một người mẹ sáu năm không gặp được con của mình, đó là nỗi đau đến nhường nào.

Năm đó, lúc Hà Tư Nghiên chết, bà đã8từng thương xót cô ta. Thế nhưng bây giờ, bà lại hơi căm ghét cô ta. Vì cô ta, con trai đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mạc. Cũng là vì cô ta, hắn phải bỏ xứ mà đi.

Đường Tĩnh Vi cẩn thận đi đến mép giường rồi ngồi xuống. Bà duỗi6tay sờ lên gương mặt hắn. Mạc Trọng Huy cực kỳ nhạy cảm, lập tức mở mắt.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Giọng nói của hắn lộ ra sự mệt mỏi.

Đường Tĩnh Vi lau nước mắt đi, mắng hắn, “Chuyện con bị thương lớn như vậy cũng không nói cho mẹ, trong mắt3con còn có người mẹ này không?”

Mạc Trọng Huy buồn bực nói, “Mẹ, mẹ đừng chuyện bé xé ra to, con không sao?”

“Không được, hôm nay mẹ đưa bác sĩ Thẩm tới, để ông ấy khám cho con. Nếu bác sĩ Thẩm nói không có việc gì thì mẹ mới tin”

Đường Tình Vi5vẫy tay, bác sĩ Thẩm liền dẫn đội ngũ của ông ta tiến lên. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ Thẩm cười và nói với Đường Tình Vi, “Vết thương của cậu chủ không đáng ngại, tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi thêm vài tuần, như vậy sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng gì?

Đường Tĩnh Vi thở phào nhẹ nhõm, “Huy à, lần này về nhà đừng đi nữa, mẹ sẽ chăm cho sức khỏe con tốt lên.”

Mạc Trọng Huy xoa ấn đường hơi đau, lạnh lùng trả lời, “Mẹ, ngày mai con gặp ông nội xong sẽ đi”

“Thằng nhóc này, sao con cứ không nghe lời thế? Mẹ nuôi con ngần ấy năm không công sao?”

Đối mặt những lời nhắm tại của Đường Tĩnh Vi, Mạc Trọng Huy chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, “Mẹ, con còn có việc, mẹ cứ tự nhiên”

*****

Mạc Trong Huy lái xe đến một nghĩa trang tư nhân, nhưng vẫn lưỡng lự không dám xuống. Hắn ngồi trên xe đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn xuống xe.

Bởi vì có người chuyên phụ trách chăm sóc nên trước bia mộ của Hà Tư Nghiên không có một hạt bụi.

Thời gian sáu năm, hắn chưa một lần trở lại nơi này vì hắn không muốn đối mặt với thành phố bị thương này.

Mạc Trong Huy đặt một bó tường vị trắng ở trước mộ. Đó là loại hoa Hà Tư Nghiên thích nhất lúc còn sống. Cô rất thích màu trắng, thích mặc quần áo màu trắng, thích hoa màu trắng. Trong lòng hắn, Hà Tư Nghiên cũng giống như màu trắng, trong sáng, mỹ lệ, tựa như thiên sứ giáng trần.

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, đã cùng trải qua những khoảnh khắc quý giá nhất lần đầu tiên của nhau. Vốn tưởng rằng tất cả đều sẽ tiếp tục rất thuận lợi, lại không ngờ rằng, khi mối quan hệ được đưa ra ánh sáng, lão gia tử lại kiên quyết phản đối như vậy.

Hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ông cụ nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn đuổi Hà Tư Nghiên ra khỏi nhà họ Mạc. Chuyện xảy ra sau đó là ký ức mà sáu năm nay hắn không dám nhớ lại.

Tiếng chuông di động vang lên rất không đúng lúc. Người biết số máy này chỉ có Trương Húc, Hà Tư Kỳ và An Noãn.

Mạc Trọng Huy lấy di động ra xem, là An Noãn gọi tới.

Hắn ấn nút nghe máy, đầu kia là giọng nói rất sốt ruột, “Mạc Trọng Huy, anh quá để tiện! Sao anh lại để truyền thông đưa tin chuyện tôi đâm anh bị thương chứ? Anh có biết bây giờ đến cả đi làm tôi cũng đều không đi được không? Có phải không làm tôi thân bại danh liệt, phải vào tù ngồi thêm mấy năm anh mới hài lòng không?”

Mạc Trọng Huy nhướng mày, lạnh lùng ngắt lời cô, “Nếu tôi muốn làm như vậy, sao còn phải chờ tới bây giờ? Lúc em mới đâm tôi không phải có chứng cứ vô cùng xác thực đấy ư?”

An Noãn hơi dừng lại một chút, ngay sau đó bình tĩnh hỏi, “Vậy là ai hãm hại tôi?”

“Người biết việc này chỉ có Trương Húc cùng với tôi và em”

“Không đúng, tôi còn nói cho Vương Gia Dật nữa.” Nói tới đây, An Noãn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhịn không được chửi rủa, “Tên súc sinh Vương Gia Dật, nhất định là hắn. Hắn đang trả thù tôi”

“Là do chính em không có đầu óc, trách người khác cũng vô dụng”

An Noãn hối hận muốn chết. Toàn bộ Giang Thành đều là tin tức về vụ cô đâm Mạc Trọng Huy bị thương. Ngải Lợi bảo cô mới biết chuyện này. Cô ta bảo cô mấy ngày nay tốt nhất là trốn trong nhà đùng ra ngoài.

“Tôi chỉ là tùy tiện nói như vậy, không ngờ Vương Gia Dật sẽ chuyện bé xé ra to, bây giờ phải làm sao đây?” Mạc Trọng Huy gần như có thể tưởng tượng thấy dáng vẻ sốt ruột của An Noãn ở đầu kia. Hít một hơi thật sâu, hắn an ủi, “Cho tôi ba ngày, việc này tôi sẽ xử lý”

Nghe hắn nói xong, An Noãn lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Trọng Huy lại đến nhà họ Mạc một lần nữa. Ngày hôm qua, Đường Tĩnh Vi đã nói cho lão gia tử biết thương thế của Mạc Trọng Huy không sao nên tâm trạng ông cụ tốt hơn rất nhiều. Không khí trong nhà cũng không còn vẻ căng thẳng nữa.

“Ông nội, chuyện hôm qua cháu cầu xin ông thêm một lần nữa, mong ông đừng làm hại bất kỳ ai ở Giang Thành”

Ông cụ bĩu môi, lạnh lùng hỏi, “Cháu cầu xin cho Lương Trạch Minh hay là cầu xin cho người phụ nữ kia?”

Lông mày của Mạc Trọng Huy nhíu chặt, không trả lời.

“Nghe nói Tư Kỳ mang thai rồi. Cháu chắc là đứa trẻ của nhà họ Mạc chứ?”

Mạc Trọng Huy cũng biết, mọi chuyện lớn nhỏ ở Giang Thành đều không qua được mắt ông cụ. Hắn thản nhiên gật đầu.

Ông cụ tức giận đến mức hít sâu một hơi, gằn từng câu từng chữ, “Cô ta có thể sinh đứa bé đó ra nhưng tuyệt đối không cho phép bước vào cửa nhà họ Mạc chúng ta. Vợ của cháu nhất định phải môn đăng hộ đối với nhà chúng ta.”

Mạc Trọng Huy cười lạnh thành tiếng.

“Những chuyện hoang đường sáu năm nay của cháu ở Giang Thành cũng nên chấm dứt rồi, sớm dọn dẹp một chút về Bắc Kinh đi. Tuổi không còn nhỏ, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi”

Mạc Trọng Huy vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc, thấp giọng nói, “Người vợ cháu nhận định đã bị mọi người giết, đời này cháu sẽ không lập gia đình nữa. Cô gái ở Giang Thành kia vô tội, đừng làm tổn thương thêm một sinh mạng vô tội”

“Huy à, thật ra...”

Đường Tĩnh Vi vừa muốn nói gì đó, ông cụ đã nghiêm nghị quát bà.

Mạc Trọng Huy xoay người, không quay đầu lại bỏ đi.

“Ba, vì sao ba không cho con giải thích với Trọng Huy? Đã hiểu lầm sáu năm rồi”

Lông mày ổng cụ cau lại, lạnh nhạt nói, “Đây không phải hiểu lầm, chúng ta không thoát khỏi liên quan, kệ nó đi”

Mạc Trọng Huy đi suốt đêm trở về Giang Thành. Vừa mới xuống máy bay, Trương Húc đã nhận được điện thoại.

“Ngài Mạc, công ty vừa gọi điện thoại lại báo Thường Tử Phi đến công ty tìm ngài rất nhiều lần”

Mạc Trọng Huy hơi nhướng mày, đè thấp giọng dặn, “Bảo hắn sáng mai chờ tối ở Mạc Thị”

An Noãn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, tin tức trên mạng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng xôn xao ầm ĩ. Cô nghi ngờ có phải Mạc Trọng Huy đang đùa giỡn với mình hay không.

Hai ngày nay Thường Tử Phi cũng rất thần bí, dường như có tâm sự gì đó.

Buổi tối hôm nay, anh nghe xong một cuộc điện thoại rồi ngồi một mình trong thư phòng rất lâu.

An Noãn rót cà phê đưa đến thư phòng cho anh, thấy anh ngồi ngẩn người ở bàn làm việc, cô nhẹ nhàng gọi.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi