Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 61: Không thể tha thứ (1)

Thường Tử Phi hoàn hồn, hơi mỉm cười với cô, nói tiếng cảm ơn.

“Thường Tử Phi, anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

Thường Tử Phi vươn tay ôm cô lên trên đùi mình.

“Thường Tử Phi, chuyện đó là thế này...”

Thường Tử Phi ngắt ngang cô, “Cô bé ngốc, không cần giải thích gì cả, anh tin tưởng em”

Một câu nói rất chân thành, An Noãn nghe xong lại có cảm giác là lạ. Cô mím môi, ôm cổ anh bảo đảm, “Chờ chuyện này qua đi, về sau em sẽ không2bao giờ đi gặp Mạc Trọng Huy nữa, cũng sẽ không làm việc ngu ngốc nữa”

Thường Tử Phi cưng chiều nhéo gương mặt cô, cười nói, “Chờ sóng gió lần này qua rồi, anh sẽ trộm sổ hộ khẩu trong nhà ra, chúng ta đi đăng ký

***

Sáng sớm hôm sau, khi Mạc Trọng Huy đến công ty, Thường Tử Phi đã chờ sẵn ở cửa.

Mạc Trọng Huy không hề dừng lại trước mặt anh mà đi thẳng vào đại sảnh, bước vào thang máy chuyên dụng.

Một lúc sau, nhân viên lễ tân đi8đến nói với Thường Tử Phi, “Xin mời theo tôi đến văn phòng của Mạc Tổng

Tập đoàn Mạc thị còn tráng lệ hơn so với trong tưởng tượng của Thường Tử Phi. Mạc Trọng Huy là truyền kỳ của Giang Thành, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã lũng đoạn ngành bất động sản, ngành giải trí và công nghiệp thực phẩm.

Văn phòng của hắn nằm một mình ở tầng cao nhất, trồng vừa trống trải lại lạnh lẽo.

Trước khi vào văn phòng, Thường Tử Phi đã có sự chuẩn bị sẵn sàng tâm6lý chịu đựng mọi sự nhục nhã và châm chọc.

“Nghe nói Thường tổng vẫn luôn tìm tôi. Thật ngại quá, hai ngày này vẫn luôn ở nước ngoài”

Thường Tử Phi nhíu mày lại, lạnh nhạt nói, “Người thẳng thắn không nói bóng gió, tôi tới tìm anh là vì Noãn Noãn.”

“Ồ?” Mạc Trọng Huy nhướng mày, nghe thấy tiếng Noãn Noãn kia của anh thì chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, không nhịn được mỉa mai, “Thường tổng muốn đến trả lại tôi một dao thay cho cô ấy sao?”

“Mạc Trọng3Huy, tôi biết gia tộc của anh rất lớn mạnh, lần này chuyện anh bị Noãn Noãn đâm bị thương đã truyền ra ngoài, người nhà của anh cũng bắt đầu hành động. Noãn Noãn không phải đối thủ của anh, có gì cứ nhằm vào tôi, đừng làm hại cô ấy”

Mạc Trọng Huy cười lạnh, “An Noãn mà nghe thấy mấy lời này của anh chắc cảm động đến rơi nước mắt nhỉ? Chỉ đáng tiếc người làm tôi bị thương là cô ấy, nhằm vào anh làm cái gì?”

“Mạc Trọng Huy,5ba năm trước đây anh làm cô ấy tổn thương còn chưa đủ sâu ư? Chẳng lẽ bây giờ anh còn muốn tống cô ấy vào tù nữa sao? Cô ấy có mấy lần ba năm đủ cho anh lãng phí chứ?”

Mạc Trọng Huy khoanh tay lại, nhìn khuôn mặt căm phẫn của Thường Tử Phi trong lòng cảm thấy rất hả hê.

“Thường Tử Phi, nếu anh muốn bảo vệ cô ấy chu toàn cũng không phải không có cách”

Thường Tử Phi nhạy cảm hỏi, “Anh muốn tôi làm thế nào?”

“Rời khỏi An Noãn!”

Phản ứng của Thường Tử Phi cực lớn, anh quát lên giận dữ, “Không thể được, chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn vào ngày mai!”

Con ngươi đen như mực của Mạc Trọng Huy âm u, gằn giọng lạnh như băng, “Ngày mai anh dám đi đăng ký với cô ấy, ngày kia cứ chờ nhặt xác cô ấy đi. Thủ đoạn của tôi, anh chưa từng thấy thì ít nhất cũng từng nghe nói. Tôi có thể làm một người sống sờ sờ vô duyên vô cớ biến mất.”

“Mạc Trọng Huy, Noãn Noãn rốt cuộc đã đắc tội anh chỗ nào? Ba năm trước đây anh hại chết ba cô ấy, tự tay đưa cô ấy vào tù, bây giờ anh lại muốn làm gì?”

Mạc Trọng Huy xoa cằm, thờ ơ nói, “Ba năm trước, tôi chỉ cảm thấy cô nhóc này ngu ngốc ngây thơ. Bây giờ, đột nhiên tôi cảm thấy kiểu ngây thơ trên người cô ấy là phẩm chất đáng quý nhường nào. Cô ấy gợi lên ham muốn chinh phục của tôi, cũng gợi lên ham muốn bảo vệ của tôi. Mặt khác, tôi thích biểu hiện ở trên giường của cô ấy”

Thưởng Tử Phi siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ au nhìn Mạc Trọng Huy chằm chằm.

“Anh không cần nhìn tôi như vậy, đây là biểu hiện của kẻ yếu. Anh có thể cố gắng hết sức biến mình trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức đủ để cướp cô ấy đi từ bên cạnh tôi”

“Mạc Trọng Huy, anh mãi mãi sẽ không chiếm được tình yêu của Noãn Noãn”

Mạc Trọng Huy cất tiếng cười nhạt, “Tôi không cần tình yêu của cô ấy. Tôi chỉ cần thân thể của cô ấy. Anh có tin không, cô ấy cũng không yêu anh, trên đời này đã không còn người cô ấy yêu nữa. Ở bên anh cũng chỉ cùng lắm là muốn sống cuộc sống yên bình thôi”

Đôi tay Thường Tử Phi càng nắm chặt hơn.

“Đề nghị vừa rồi của tôi, anh có thể quay về suy nghĩ cho kỹ. Ngày mai trước khi trời sáng cho tôi biết đáp án, tối sẽ có những động thái tương ứng thích hợp. Đúng rồi, tốt nhất anh đừng có chạm vào cô ấy. Tôi thích đồ vật sạch sẽ, bị ô uế rồi thì tôi sẽ đá văng đi đấy”

***

Sau khi Thường Tử Phi đi, Trương Húc lau mồ hôi, lo lắng hỏi, “Ngài Mạc, ngài nói với hắn mấy chuyện đó, không sợ cô An sẽ nổi giận sao?”

Mạc Trọng Huy khinh thường nhếch mép, lạnh lùng nói, “Chỉ bằng chút tiền đồ này của hắn, lại rất sĩ diện, hắn ta sẽ không có mặt mũi đề cập đến việc này trước mặt An Noãn”

“Ngài Mạc, vậy ngài cảm thấy cô An sẽ ngoan ngoãn đến bên cạnh ngài sao?”

Mạc Trọng Huy lắc đầu, thở dài nói, “Ngoan ngoãn đến bên cạnh tôi thì sẽ không gọi là An Noãn”

“Nếu Thường Tử Phi không đáp ứng đề nghị của ngài, chuyện tin tức có còn cần xử lý không?”

Mạc Trọng Huy tức giận hỏi ngược lại, “Cậu nói xem?”

Trương Húc vẫn nghiêm trang đáp, “Đương nhiên, đương nhiên phải xử lý

Ra khỏi Mạc thị, Thường Tử Phi không đến công ty mà đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng, sau đó về nhà. Vào phòng, nhìn thấy bóng dáng An Noãn bận rộn ở trong bếp, đây là cảm giác về mái ấm mà từ trước tới nay anh luôn mơ ước.

An Noãn luống cuống tay chân trong bếp, lớn tiếng hỏi một câu, “Thường Tử Phi, sao giờ này anh đã về rồi? Hôm nay không phải đi làm à?”

Thường Tử Phi đặt hoa xuống, đi từng bước một vào bếp, dang hai tay ra ôm chặt cô từ phía sau, giọng nói nghèn nghẹn dịu dàng nói bên tai cô, “Anh nhớ em, nhớ em đến mức không có lòng dạ làm việc!”

An Noãn bĩu môi, thẹn thùng nói, “Sao tự dưng lại sến súa quá vậy, ngày nào chẳng gặp mà còn nói nhớ em, em cũng có thấy mình xinh đẹp gì đâu”

“Gặp hàng ngày cũng thấy nhớ, chỉ cần xa nhau một giây thôi cũng nhớ”

Thường Tử Phi nói rồi ôm cô chặt hơn. “Thường Tử Phi, anh đừng như vậy, em còn đang nấu cơm đấy”

Thường Tử Phi nghĩ đến vấn đề này, nghiêm túc hỏi, “Không phải anh bảo em đừng vào bếp sao? Sao lại thừa dịp anh không ở nhà mà vào bếp vậy hả?”

“Mấy ngày nay em ở nhà nhàn rỗi phát sợ, bèn ra ngoài mua ít thức ăn, tự mình mày mò chút thôi.” Một câu rất bình thường, cô không ngờ thế mà Thường Tử Phi lại nổi trận lôi đình, giống như vô cùng tức giận mà hét lên, “Không phải anh nói em không được ra khỏi cửa sao? Sao em lại không nghe lời anh hả? Đã bảo bữa trưa sẽ gọi tiệm cơm đưa đến đây, em còn tự bận rộn vớ vẩn làm cái gì nữa?”

An Noãn bị mắng trở tay không kịp, gượng gạo đứng đờ ra đó.

Thường Tử Phi hít một hơi thật sâu, giọng điệu bình tĩnh hơn rất nhiều, “Không phải anh cố ý muốn nổi cáu với em, chỉ không muốn em mệt mỏi quá, càng không muốn nhìn thấy em phải nấu nướng bếp núc thôi.”

An Noãn hừ hừ, tức giận nói, “Thường Tử Phi, sau này nếu anh lại vô duyên vô cớ nổi cáu với em, em mà giận lên là hậu quá sẽ rất nghiêm trọng đấy”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi