Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 64: Không thể tha thứ (4)

An Noãn trở về phòng, Thường Tử Phi lấy di động gọi điện thoại cho Ngải Lợi, đầu dây kia truyền đến tiếng nói gắt gỏng của Ngải Lợi, “Thường Tử Phi, tôi muốn gọi điện thoại cho cậu từ sớm rồi đấy, cậu có còn là đàn ông không mà để cho người con gái của mình chịu nhục như vậy hả?”

Lông mày của Thường Tử Phi hơi nhíu lại.

“Hôm nay mẹ cậu như2một bà điên, vọt tới Bạch Nhạc tát An Noãn một cái, làm nhục con bé ở trước mặt mọi người. An Noãn xinh đẹp, tính tình tốt, dư sức xứng đối với cậu, người nhà cậu dựa vào cái gì khinh thường con bé? Còn nữa, lúc Noãn Noãn bị mẹ cậu ức hiếp, cậu ở đâu? Tại sao người làm anh hùng cứu mỹ nhân lại không phải là cậu? Nếu tôi là8Án Noãn, tối đá văng cậu từ lâu rồi!”

Đôi mắt Thường Tử Phi tối đi.

“Thường Tử Phi, nếu cậu không thể giải quyết được việc mẹ mình có thành kiến với An Noãn, vậy nhân lúc còn sớm hãy chia tay với An Noãn đi, hai người không hợp với nhau đầu. Tôi thật không hiểu sao mẹ cậu có thể nhẫn tâm như vậy, ức hiếp một người thành thật lại đáng thương như6An Noãn. Cậu có thể tưởng tượng được cảm giác khi bị người ta tát trước mặt người khác nó thế nào không? Cậu có thể tưởng tượng cảm giác bị người ta vậy quanh chế giễu không? Thường Tử Phi, cậu suy nghĩ lại cho kỹ đi, những chuyện khác tôi cũng không muốn nói nhiều nữa”

***

An Noãn ngồi trên bệ cửa sổ nhìn cây đại thụ đang rụng lá dưới lầu, cũng không3hiểu sao, lúc bị Nghệ Tuệ bạt tại cố không khóc, nhưng lúc này nước mắt lại không kìm lại được.

Cô cho rằng, ngoài ba ra, cô đã tìm được người đối xử với mình tốt nhất trên đời này rồi, cô thà chết cũng muốn túm chặt cọng dây thừng này mãi mãi không buông tay, nhưng trở ngại bên cạnh đó sao lại nhiều như thế? Có lẽ cố nên thật sự buông5tay đi thôi, Giang Thiên Nhu hợp với Thường Tử Phi hơn cô, lại càng thích hợp với nhà họ Thường hơn cô.

Trước kia, khi cô điên cuồng theo đuổi Mạc Trọng Huy, ba kiên quyết không đồng ý. Ba từng nói, hôn nhân không phải chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình, người nhà của cậu ta con cũng chưa từng gặp, làm sao có thể mù quáng mà kết hôn như thế được?

Thường Tử Phi nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của An Noãn bên cửa sổ, trái tim anh như thắt lại.

Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm cổ, lòng Thương Tử Phi đau đến mức nói không ra lời.

“Đang nhìn gì vậy?”

An Noãn hờ hững trả lời, “Không có gì, nhìn thấy lá cây bên ngoài đều rụng hết, thấy lạnh lẽo”

“Nhóc con, anh đưa em ra nước ngoài được không? Chúng ta đăng ký kết hôn ở nước ngoài, thuận tiện hưởng tuần trăng mật, sau đó sinh cục cưng rồi trở về”

An Noãn mím môi, cười nói, “Đừng làm loạn, chuyện kết hôn hãy hoãn lại trước đi, em biết gần đây anh rất bận”

Thưởng Tử Phi thật sự không nhịn được nữa, xoay mặt cố lại, cẩn thận nhìn gương mặt cô, đau lòng nói, “Sao em không nói thật với anh? Rõ ràng cái tát này là mẹ anh đánh em”

An Noãn giật mình, lập tức cười nhẹ, thản nhiên nói, “Không có gì, không còn đau nữa rồi.”

“Anh xin lỗi, mẹ anh ép người quá, để em chịu uất ức rồi”

An Noãn vòng tay ôm lấy eo anh, mặt vùi trong lồng ngực anh, giọng nói mềm mại hơi hoảng hốt, “Không cần phải nói gì cả, để em ôm một lát”

Cổ nỗ lực kiếm tìm sự ấm áp, tìm kiếm vòng ôm giống như của ba mình.

Thường Tử Phi gắng sức ôm chặt cố vào trong lòng, hôn lên trán cô.

Trương Húc và Thẩm Cẩm Phong đi lấy thuốc về, đúng lúc thấy An Noãn lên xe của Thường Tử Phi.

“Xong rồi, cô An vừa đi, hai chúng ta lại gặp xui xẻo mất thôi.”

Thẩm Cẩm Phong như tự hỏi gì đó rồi nói, “Cô An này chính là con gái của Bí thư tiền nhiệm An Hồng Minh hả? Nhát dao trên lưng ngài Mạc là do cô ta đâm đúng không? Không phải tôi không tin Ngài Mạc, nhưng muốn có An chịu chấp nhận anh ta, trừ phi An Hồng Minh sống lại”

Trương Húc bĩu môi, cảnh cáo, “Nếu để ngài Mạc nghe thấy lời này của anh, anh sẽ có cùng cảnh ngộ giống như An Hồng Minh đấy

Thẩm Cẩm Phong nghe thấy vậy liền ngậm miệng luôn.

Hai người cùng đi vào Thiên Đường, nghe thấy một âm thanh trong trẻo gọi, “Trợ lý Trương, chờ chút đã”

Trương Húc vừa nghe thấy tiếng của Hà Tư Kỳ đã thấy to cả đầu, nhưng vẫn phải xoay người cung kính đáp, “Cô Hà, sao cô lại đến đây vậy?”

“Tôi đến tìm Mạc Trọng Huy, anh ở đây thì nhất định anh ấy cũng ở đây, đưa tôi đi gặp anh ấy đi”

Hà Tư Kỳ bước lên, lúc này mới chú ý tới Thẩm Cẩm Phong, lo lắng hỏi, “Bác sĩ Thẩm, sao anh cũng ở đây, có phải vết thương của anh Trọng Huy lại nhiễm trùng không?”

Thẩm Cầm Phong vội vàng giải thích, “Không phải không phải, ngài Mạc thật sự rất khỏe?

“Vậy anh tới làm gì?”

Trương Húc phản ứng cực nhanh, lập tức đáp lời, “Cô Hà, là như thế này, giám đốc Phan của Thiên Đường gần đây luôn thấy đầu choáng váng, ngài Mạc mời bác sĩ Thẩm đến đây khám cho anh ta, cô biết đấy, ngài Mạc rất quan tâm đến cấp dưới của mình mà”

“Là như thế à?” Hà Tư Kỳ nửa tin nửa ngờ gật đầu, lạnh lùng ra lệnh, “Vậy anh đưa tôi đi gặp anh ấy đi”

Mấy ngày nay, Hà Tư Kỳ vẫn luôn dưỡng thai ở biệt thự, Trương Húc cảm thấy, chỉ cần Hà Tư Kỳ không xuất hiện, thế giới đúng là thanh tịnh.

Hai người bọn họ cùng bước vào thang máy, Hà Tư Kỳ vẫn cứ hỏi, “Trương Húc, tôi có chuyện muốn hỏi anh, hôm nay anh phải nói thật với tôi, bằng không tôi sẽ bảo Mạc Trọng Huy đuổi việc anh”

Trương Húc lau mồ hôi, cung kính nói, “Mời cô nói, hễ là chuyện tôi biết, tôi đều sẽ nói đúng sự thật.”

“Lần trước rốt cuộc là ai đâm anh ấy bị thương?”

Trương Húc dùng một chút, nhất thời không thốt nên lời. “Trợ lý Trương, anh không nói tôi cũng biết, là An Noãn, nhất định là An Noãn!”

“Cô Hà, tôi thật sự không biết, tôi đã hỏi ngài Mạc rất nhiều lần rồi, nhưng có thế nào ngài Mạc cũng không chịu nói, tôi thật sự không biết là ai làm ngài Mạc bị thương”

Hà Tư Kỳ hầm hừ một tiếng, “Anh là con giun trong bụng anh ấy, anh có thể không biết sao? Trợ lý Trương, rốt cuộc An Noãn đã cho anh bao nhiều lợi ích mà anh lại nói thay cho cô ta nhiều lần như vậy?”

Trương Húc không dám lên tiếng nữa.

Tới tầng cao nhất, Hà Tư Kỳ vung tay lên, “Một mình tôi đi vào là được, anh đừng quấy rầy chúng tôi”

Cô ta dùng một chân đá văng cửa ra, vừa vào đã bắt đầu gào lên với Mạc Trọng Huy, “Anh không chịu nói thật với em, trợ lý Trường đã nói hết với em rồi, người làm anh bị thương thành thế này chính là An Noãn, thế mà anh còn bao che cho cô ta! Mạc Trọng Huy, rốt cuộc thì anh nghĩ gì trong lòng vậy hả?”

Mạc Trọng Huy khẽ thở dài, thờ ơ nói, “Không phải cô ấy, em đừng nghĩ nhiều”

“Em không nghĩ nhiều, chính là cô ta, anh nói cho em biết, có phải anh vẫn còn nhớ thương cô ta đúng không? Mấy ngày nay em ở nhà dưỡng thai, cửa lớn cũng không dám ra, anh ở đâu hả? Vì sao bây giờ cả nhà anh cũng không về, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, anh định không cần em nữa sao?”

Mạc Trọng Huy lắc đầu, ôm cô ta ngồi lên đùi, giọng trầm thấp và nghiêm túc, “Mấy hôm nay anh phải về nhà chính một chuyến, đi thăm Tư Nghiên, báo cho cô ấy biết tin em mang thai?

Hà Tư Kỳ ở trong lòng hắn không khỏi giật mình kinh ngạc.

“Anh trở về sao không nói với em, để em về thăm chị ấy với anh”

“Em có thai, thai nhi lại không thực sự ổn định, nên không đưa em đi. Chờ sinh con xong, chúng ta đưa con cùng về nhé”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi