Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 66: Không thể tha thứ (6)

Nghi ngờ lóe qua trong mắt Thường Tử Phi, anh hỏi rất tùy ý, “Uống cà phê với ai thế, anh đưa em đi”

An Noãn mím môi, cười nói, “Chị Phù Thu hẹn em uống cà phê, chị ấy sẽ lập tức đến đây đón em”

“Vậy anh đưa em xuống lầu nhé?

An Noãn không từ chối, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.

Thường Tử Phi đứng đợi cùng cô ở dưới lẩu một lát thì xe của Phù Thu tới.

Ngồi trên xe Phù Thu, toàn bộ tâm trí của An Noãn đều là2biểu cảm và ánh mắt của Thường Tử Phi, có đôi khi sự tin tưởng có thể gạt được người, nhưng lại không lừa được chính mình.

Phù Thu chở cô đến một quán cà phê ở gần đó.

“Chị Phù Thu, em xin lỗi, từ lúc em vào cửa hàng của chị làm đã mang đến cho chị rất nhiều phiền toái”

Phù Thu xua tay, cười nói, “Đừng bày ra bộ dạng này với chị, chị xem em như bạn bè. Chuyện này chị cũng nghe Ngải Lợi nói rồi, không nghĩ tới đường8đường là bà Thường mà lại không có tố chất như thế”

An Noãn cúi đầu, răng cắn chặt mối.

“Noãn Noãn, em và Thương Tử Phi bây giờ định làm sao đây? Người nhà của cậu ta phản đối như vậy, các em còn muốn tiếp tục nữa sao?”

An Noãn hít một hơi thật sâu, trả lời hờ hững, “Đi một bước tính một bước thôi, có lẽ cũng sắp không bước nổi cùng nhau nữa rồi ạ.”

Phù Thu thở dài, hơi bất đắc dĩ nói, “Thật ra Thường Tử Phi là một người6rất tốt, chỉ tiếc bà mẹ kia của cậu ta quá chuộng hư vinh, sau này nếu như lấy cậu ta thật, chỉ sợ em còn phải chịu nhiều khổ sở”

An Noãn cúi đầu không nói gì.

Phù Thu thấy dáng vẻ này của cô bèn nói sang chuyện khác, “Noãn Noãn, ở phố Đông chỉ có một cửa hàng mới sắp khai trương, em có rảnh tới cửa hàng của chị giúp việc không?”

“Thật không ạ? Thật sự có cơ hội tốt như vậy sao?”

Phù Thu cười mắng, “Chị còn có thể nói3đùa với em hay sao, mặt tiền cửa hàng không lớn, chị mời em về làm cửa hàng trưởng, chị sẽ tìm thêm mấy nhân viên bán hàng”

“Để em làm cửa hàng trưởng?” An Noãn có chút không tưởng tượng nổi.

Phù Thu Vỗ vai cô nói, “Chị tin em nhất định có thể làm tốt, em có tự tin đối với bản thân mình không?”

An Noãn tự hỏi một lát rồi gật mạnh đầu.

“Nếu làm việc muộn, em còn có thể ở lại cửa hàng, trong cửa hàng có một phòng nhỏ, có5giường và nhà vệ sinh, có thể ở được”

An Noãn vừa nghe thấy vậy cũng nhanh chóng quyết định trong lòng.

“Nếu em đồng ý, vậy quyết định như vậy nhé, qua một tuần nữa em có thể đến làm, cuối tuần này ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, quên hết những chuyện quá khứ đi”

Nói được một nửa, Thường Tử Phi gọi điện thoại cho cô hỏi có muốn anh đến đón hay không, An Noãn từ chối.

Uống nước trò chuyện với nhau xong, Phù Thu đưa cô về nhà.

Xe tới tiểu khu, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Thường Tử Phi đứng dưới gốc cây to, ánh đèn mờ nhạt kéo cái bóng của anh ra rất dài.

“Thường Tử Phi rất để tâm đến em, nếu chọn lựa giữa em và mẹ cậu ấy, đại khái là cậu ấy sẽ chọn em”

An Noãn mím môi, nếu thật sự phải tới một ngày như vậy, thời điểm không thể không lựa chọn, có lẽ cô sẽ chủ động rời xa anh.

*

*

Một tuần kế tiếp, An Noãn chỉ xem như mình đang trong kỳ nghỉ, cô đến biệt thự trên núi thẳm La Hiểu Yến.

Trạng thái tinh thần của La Hiểu Yến không tệ, sắc mặt cũng rất tốt.

“Chị Hiểu Yến, Vương Gia Dật có nói lúc nào sẽ thả chị đi không?”

La Hiểu Yến lắc đầu, “Gần đây hình như anh ta rất bận, đã một thời gian không tới rồi”

Đang nói bỗng nhiên La Hiểu Yến nghĩ tới điều gì đó, “Đúng rồi Noãn Noãn, đêm hôm qua anh ta gọi điện thoại cho chị, bảo chị nói lời hay về anh ta trước mặt em, rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ?”

An Noãn tự hỏi, lập tức đoán ra được có lẽ Mạc Trọng Huy đã làm gì đó với hắn ta.

“Chị Hiểu Yến, chuyện của anh ta chị cũng đừng quan tâm, chỉ cần chị điều dưỡng cho kỹ, tranh thủ sớm ngày rời khỏi cái chỗ quỷ quái này là được.”

“Đúng là vậy, còn tiếp tục ở nữa chị sẽ bị nghẹn thành bệnh luôn mất. Em và Thương Tử Phi thế nào? Đã phát triển đến bước nào rồi?”

An Noãn chỉ lạnh nhạt đáp lời, “Đi bước nào tính bước đó.”

“Sao có thể nói vậy chứ? Có phải mẹ của Thường Tử Phi vẫn không đồng ý cho các em ở bên nhau không?”

An Noãn hơi gật đầu.

“Cái bà già chết tiệt này, bà ta đã quên trước đây từng nịnh bợ lấy lòng em như thế nào rồi sao? Bây giờ, em hai bàn tay trắng, thế mà bà ta lại bắt đầu ghét bỏ em? Sao lại có loại người như thế chứ, nếu chị là em, chị sẽ thẳng chân đá Thường Tử Phi ra xa tít, bà ta tưởng con trai bà ta hay ho lắm chắc, xa cậu ta em không thể sống được chắc.”

La Hiểu Yến bực tức làm quá lên một hồi, rất nhanh đã ý thức được lời mình nói sai rồi.

“Noãn Noãn, chị chỉ nói đùa một chút, em đừng để ở trong lòng”

Kỳ thật lời La Hiểu Yến nói ra có câu nào là không có đạo lý chứ.

***

Một tuần sau, Phù Thu thông báo cho cô biết ngày mai có thể đến cửa hàng đi làm được rồi. Buổi tối hôm đó An Noãn mới nói tin này cho Thường Tử Phi.

Thường Tử Phi nghe thấy cô lại muốn đi làm ở cửa hàng, nhíu mày lại, giọng trầm thấp hỏi với vẻ hơi bất đắc dĩ, “Nhất định phải đi làm à? Ở nhà để anh nuôi em không được sao?”

An Noãn cười lạnh, “Anh muốn cho em biến thành một La Hiểu Yến thứ hai hả?”

“Anh không có ý này, chỉ là anh không muốn em phải ra ngoài chịu khổ thôi”

“Em còn trẻ, đúng vào thời điểm nên chịu khổ” An Noãn dùng một chút, nói liền mạch, “Còn có chuyện muốn nói cho anh biết, em định bắt đầu từ ngày mai sẽ ở lại trong cửa hàng”

Những lời này như một quả bom, nổ Thường Tử Phi thành từng mảnh nhỏ. Anh kích động quát, “Em có ý gì? Em muốn dọn ra khỏi chỗ anh?”

An Noãn vội vàng giải thích, “Không phải, chỉ là để thuận tiện thôi, tạm thời em ở lại trong cửa hàng, nhưng lúc nào không phải đi làm thì em sẽ về nhà ở”

Thường Tử Phi day day trán, giọng nói trầm thấp không có sức lực, “An Noãn, nếu em có ý kiến gì với anh, em có thể nói thẳng, anh đều có thể sửa hết, nhưng em đừng dùng cách như vậy để trừng phạt anh được không?”

“Em không trừng phạt gì anh cả, em thật sự chỉ vì công việc thôi.”

“Dẹp công việc đi, em cho rằng anh không biết hay sao, em muốn từ từ rời xa anh. Là mẹ anh chọc em giận đúng không, thế nên em mới trả thù vào anh? Hay là em căn bản chưa từng yêu anh? Trong lòng em vẫn luôn nhớ thương tổn Mạc Trọng Huy kia”

An Noãn đã chịu đựng đủ việc Thường Tử Phi nổi điên rồi. Cô dứt khoát không thèm phản ứng lại với anh nữa mà đi thẳng vào phòng, đóng sầm chốt cửa phòng lại.

Sáng sớm hôm sau, An Noãn đóng gói vài bộ quần áo và đồ dùng sinh hoạt đơn giản, sau khi ra khỏi phòng, thấy Thường Tử Phi đang ngồi trên sofa, như thể đã giữ nguyên tư thế này cả đêm.

Nhìn thấy cô, anh lập tức đứng lên ngăn đón, đè thấp giọng hỏi, “Anh đồng ý việc em đi làm, nhưng mà ngày nào em cũng về nhà được không?”

“Em rảnh rỗi sẽ trở về, anh không cần lo cho em”

Thường Tử Phi ôm chặt cô, chết cũng không chịu buông tay, giọng nghèn nghẹn cầu xin, “Em đừng đi, đừng rời khỏi anh, anh biết anh sai rồi, anh không nên nói những lời quá đáng đó với em, anh đã đi tìm mẹ, cho bà ấy thấy lập trường của mình, đời này không phải em anh sẽ không cưới ai hết, thật đấy! Noãn Noãn, xin em đừng rời xa anh!”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi