Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 67: Không thể tha thứ (7)

An Noãn ôm eo anh, cười an ủi, “Em không rời xa anh, em chỉ muốn tìm việc làm để nuôi sống chính mình, mẹ anh đã không thích em lắm rồi, nếu bà thấy em sống ở đây, ăn của anh uống của anh, bà sẽ lại nghĩ như thế nào, nhất định sẽ cho rằng em là vì những thứ đó, vì tiền nên mới ở bên anh.”

“Mẹ anh không biết anh có căn hộ ở đây, huống hồ, chúng ta đều muốn kết hôn, còn đi để ý tới những cái đó làm gì. Về2sau người sống cùng em là anh, em có thể đừng nghĩ đến mẹ anh nữa được không?”

An Noãn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười nói, “Bất kể thế nào, bà ấy cũng là mẹ của anh, em cũng không muốn trở thành mâu thuẫn giữa hai người, có lẽ qua một thời gian nữa, dì Nghề nghĩ thông suốt rồi cũng có thể chấp nhận em, chúng ta cùng nhau cố gắng, từ từ chờ đợi được không?”

“An Noãn, những lời em nói đều là thật sao?” Thường Tử Phi đột nhiên đè8thấp giọng nói, “Là bởi vì quan hệ với mẹ anh, hay em đã nhìn rõ lòng mình, căn bản em không hề yêu anh?”

An Noãn mệt mỏi lắc đầu, hờ hững nói, “Có lẽ chúng ta thật sự nên tách ra một khoảng thời gian, nếu không e là sẽ càng lúc càng nhiều mâu thuẫn mất.”

An Noãn nói xong, xách túi hành lý của mình lên ra khỏi chung cư.

Cô xách theo túi hành lý đi rất lâu mới bắt được một chiếc xe, dọn ra khỏi chung cư của Thường Tử Phi, tuy là tự6nguyện, nhưng tình trạng này lại hơi xấu hổ. Trước kia lúc ba còn trên đời luôn nói con gái phải có tự ái, như vậy người khác mới có thể tôn trọng mình. Cho nên lúc cô và Mạc Trọng Huy đến với nhau, lúc có lún vào quá sâu, ba bèn đề xuất cho họ đính hôn, rất sợ cô phải chịu thiệt thòi. Cũng không biết có phải do việc đính hôn này mang tính thúc ép quá hay không mà khiến Mạc Trọng Huy phản kháng.

Đón xe đến phố Đông, Phù Thu đã ở3đó chuẩn bị xong tất cả mọi việc, cười hỏi cô, “Em dọn lại đây ở như vậy, Thường Tử Phi nhà em sẽ không tìm chị gây phiền toái đấy chứ?”

An Noãn lắc đầu, “Sao có thể, là em kiên trì muốn dọn ra mà, anh ấy sẽ không như thế đâu?

Phù Thu vỗ bả vai cô, cổ vũ, “Hãy ở đây làm việc thật tốt, chị sẽ không bạc đãi em đâu.”

“Cảm ơn chị Phù Thu, cảm ơn chị đã giúp đỡ em nhiều như vậy.”

Phù Thu thoáng sầm mặt lại, nhàn nhạt nói, “Hy vọng5em có thể luôn nhớ rõ cái tốt của chị, nếu một ngày nào đó chị có chỗ cần đến em, em cũng có thể giúp chị”

“Điều đó là dĩ nhiên, em vẫn luôn ghi tạc tình nghĩa của chị dành cho em trong lòng mà.”

Rất lâu về sau, An Noãn mới biết được lời nói lần này của chị ta lại mang ý nghĩa sâu xa như vậy.

***

An Noãn cho rằng có tới phố Đông hẻo lánh thì sẽ không người nào có thể tìm được cố. Nhưng mà cổ sai rồi, kẻ thứ nhất tìm thấy cô lại là Vương Gia Dật.

“Cố An, tôi tìm cô rất nhiều ngày rồi, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy, hóa ra là trốn đến nơi này” Vương Gia Dật miệng thơn thớt dạ ớt ngâm, nhẹ nhàng chào hỏi với cô.

An Noãn vốn chẳng có ấn tượng tốt đối với hắn ta, ngược lại còn hơi chán ghét, cô lạnh lùng hỏi, “Vương tổng tìm tôi có việc gì không?”

“Đúng là tôi có việc muốn nhờ cô giúp thật. Lần trước cổ nói với tôi chuyện cô đâm ngài Mạc bị thương, lúc tôi ăn cơm với bạn bè không cẩn thận nhắc tới một câu, không nghĩ tới là bị người có bụng dạ lợi dụng, truyền ra ngoài làm mọi chuyện trở nên ồn ào như vậy, mang đến rất nhiều phiền toái cho cô An và ngài Mạc, hy vọng cô có thể tha thứ cho sự vô tâm của tôi.”

An Noãn lạnh lùng ngắt lời hắn ta, “Tôi cũng không để ở trong lòng”

“Nhưng mà có vẻ như ngài Mạc rất để ý, không ngừng chèn ép Lạc thị của chúng tôi trên thương trường, tôi hy vọng cô có thể nói giúp vài lời hay ở trước mặt ngài Mạc, để ngài ấy buông tha cho Lạc thị chúng tôi”

An Noãn cười lạnh, tức giận nói, “Ngại quá, tôi không có quyền lớn mặt thế đâu, ở trước mặt Mạc Trọng Huy cũng nói không nên lời, anh vẫn nên đi tìm người khác giúp thì hơn”

Vương Gia Dật bị từ chối, rút lại toàn bộ vẻ ngụy trang tươi cười của mình, sắc mặt lập tức trở nên u ám lạnh lẽo. Từng câu từng chữ mang sự uy hiếp, “Cô còn muốn tôi thả La Hiểu Yến ra không? Chỉ cần cố chịu nói đỡ cho tôi ở trước mặt ngài Mạc, tôi sẽ lập tức thả cô ấy ra”

An Noãn cũng thay đổi sắc mặt, hung dữ đáp lại, “Vương Gia Dật, tôi sẽ không nói chuyện giao dịch gì với hạng tiểu nhân nham hiểm như anh, tôi khuyên anh nhanh chóng thả La Hiểu Yến ra, bằng không có chuyện gì anh tự mà chịu”

“Tôi rất hiếu kì, cô An rốt cuộc là người phụ nữ của ngài Mạc hay là phụ nữ của Thường Tử Phi đây? Nếu là người phụ nữ của ngài Mạc, vì sao sống cùng với Thường Tử Phi? Nếu là phụ nữ của Thường Tử Phi, vì sao lại dây dưa không rõ ràng với ngài Mạc chứ? Hay là mặt nào đó của cô An rất lợi hại, có thể đồng thời hầu hạ cả hai người đàn ông”

An Noãn cũng không giận, nói nhẹ như bẫng, “Nếu tôi nói những lời này cho Mạc Trọng Huy nghe, thật không biết anh ta sẽ lại làm ra việc gì đối với anh đây nhỉ, đừng quên, anh không chỉ đang nhục mạ tôi mà còn đang sỉ nhục Mạc Trọng Huy. Hay là để tôi nói chuyện của La Hiểu Yến cho vợ của của anh biết, biết đâu lại càng kích thích hơn chăng?”

“Hay cho một người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng, khó trách đàn ông đều thích cô, tôi cũng bắt đầu thấy rung động rồi đấy”

An Noãn cảm thấy cực kỳ ghê tởm, giận dữ hét lên, “Vương Gia Dật, nếu trong vòng ba ngày tới anh còn không chịu thả La Hiểu Yến ra, đừng trách tôi làm lớn chuyện lên, bây giờ mời anh cút ngay cho tôi, anh đã làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tôi đấy!”

Vương Gia Dật tức giận, phủi tay rời đi. An Noãn thấy hắn đi rồi mới nặng nề thở dài một hơi.

**

*

Tới ngày thứ ba, cuối cùng Vương Gia Dật cũng chịu thả La Hiểu Yến ra.

“Người đẹp, giúp tôi lấy bộ đồ này xuống để thử xem”

Khi tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai An Noãn, cô kích động gần như nhảy dựng lên, cô không thể tin vào hai mắt của mình, nhìn kĩ lại.

“Chị Hiểu Yến, đúng là chị rồi!” Cô chạy tới ôm lấy La Hiểu Yến.

La Hiểu Yến phấn khởi nói, “Noãn Noãn, chị tự do rồi, cuối cùng chị cũng được tự do rồi, Vương Gia Dật bảo đảm với chị sẽ không bao giờ đến quấy rầy cuộc sống của chị nữa”

“Thật tốt quá, đúng là tốt quá mà!”

Hai người nói chuyện phiếm trong cửa hàng rất lâu.

Phù Thu giao của hàng này cho An Noãn quản lý, kỳ thật việc làm ăn ở chỗ này cũng không tốt, lượng khách rất ít, cho nên phần lớn thời gian cô đều ở cửa hàng xem máy tính, ngồi ngẩn người. Phù Thu rất thấu hiểu lòng người nói với cô, “Chi phí mở cửa hàng này rất thấp, cho nên dù thế nào cũng kiếm được tiền, em cứ trông nom tốt, những chuyện khác đều không cần lo lắng”

“Chị Hiểu Yến, nếu không chị cũng tới cửa hàng phụ giúp đi, chị Phù Thu đang muốn tuyển một người phụ việc cho em”

La Hiểu Yến suy nghĩ, lắc đầu nói, “Chị vẫn muốn đến Thiên Đường, chỗ đó kiếm tiền nhanh, hơn nữa chị đã hứa với giám đốc Phan rồi, không muốn nuốt lời”

An Noãn hơi mím môi, trong lòng có cảm giác không thoải mái. Có nghĩ tới lời nói trước kia của Mạc Trọng Huy với mình, cảm thấy rất khó chịu.

“Chị Hiểu Yến, Vương Gia Dật khó khăn lắm mới thả chị đi, chị đừng đến chỗ đó nữa được không? Thiên Đường quá lộn xộn, em không hy vọng chị ở nơi có hoàn cảnh kiểu ấy”

La Hiểu Yến cười vỗ lên bả vai cô, tràn đầy tự tin nói, “Noãn Noãn, em yên tâm, Thiên Đường không đến nỗi dơ bẩn như em nghĩ đâu, hầu hết đều là người tại to mặt lớn, hơn nữa giám đốc Phan cũng giúp đỡ chị rất nhiều, em cũng đừng lo lắng cho chị nữa”

An Noãn giật giật môi, cuối cùng cũng không nói gì cả.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi