Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 68: Không thể tha thứ (8)

“Đúng rồi, em dọn đến nơi đây ở, vậy em với Thường Tử Phi kết thúc rồi sao?”

Nói đến Thường Tử Phi, trong lòng An Noãn có áp lực nói không nên lời. Dọn đến đây một tuần, Thường Tử Phi chưa từng tới gặp cô, thậm chí cả một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có. Có lẽ bọn họ cứ như vậy, sẽ càng lúc càng xa nhau.

***

Qua một ngày nữa là tới sinh nhật của An Noãn rồi, hôm đó cũng là ngày giỗ của mẹ, hai mươi năm trong2quá khứ, năm nào sinh nhật cô, ba đều sẽ tự mình làm bánh kem và đưa cô đến mộ của mẹ. Đã rất lâu cô không đi thăm họ rồi.

An Noãn đóng cửa hàng sớm, đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh kem về.

Ngày hôm sau, cô thức dậy sớm làm xong bánh kem.

Lúc đón xe tới nghĩa trang, trời vẫn chưa sáng.

Cô đặt bánh kem trước tấm bia, đặt hoa bách hợp mà lúc còn sống mẹ thích nhất trước mộ của bà.

Tuy rằng chưa bao giờ gặp mẹ, nhưng từ nhỏ ba8đã nói cho cô biết, mẹ là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất lương thiện, rất cao quý, rất có khí chất, bất luận có dùng từ ngữ tốt đẹp nào miêu tả về bà cũng không hề kì lạ. Ba còn từng kể chuyện tình yêu của ông và mẹ. Từ nhỏ ba đã là cô nhi, mẹ lại là thiên kim nhà giàu, ở thời buổi đó, hai người tự do yêu đương đã phải chịu rất nhiều ngăn trở, ông ngoại trăm phương nghìn kế muốn chia rẽ ba mẹ, mẹ6không ngần ngại cắt đứt quan hệ với ông ngoại, theo ba tới Giang Thành. Ba nói, những ngày tháng khi đó tuy rằng sống thật sự khổ sở nhưng rất hạnh phúc, sau lại thuận lợi có thêm An Noãn, bởi vì không có tiền, không được nằm bệnh viện tốt, không được dùng phòng bệnh và kỹ thuật tiên tiến nhất, nên lúc sinh cô mẹ đã chết vì khó sinh. Đây là tiếc nuối lớn nhất đời này của ba. Về sau ông từng bước có được thành tựu, mục đích của đời3người là cho An Noãn sống một cuộc sống giàu có hạnh phúc.

Sau này lúc An Noãn yêu Mạc Trọng Huy, ba từng phản đối mãi, nhưng do An Noãn kiên trì, cuối cùng ông vẫn vui vẻ đồng ý. Có lẽ từng chịu nỗi đau khổ vì bị chia rẽ, ông không muốn An Noãn đi lên con đường của họ, vì thế ông dùng cách thức của chính mình để mua sự bảo đảm cho cô, nhưng không nghĩ kết cục lại thành ra như vậy.

An Noãn quỳ trước mộ cả buổi sáng, nói5rất nhiều lời với ba và mẹ.

Từ rất nhỏ An Noãn đã bắt đầu hiểu chuyện, khi đó tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc tùy hứng, làm nũng, nhưng phần lớn thời gian cô đều rất nghe lời. Ba bận rộn cho sự nghiệp, An Noãn luôn ngoan ngoãn ở nhà một mình, ngồi trên sofa chờ ba trở về kể chuyện xưa cho cô nghe.

Trước kia Mạc Trọng Huy luôn nói cô thích giở thói tiểu thư, thật ra đời này cô cũng chỉ dùng danh hiệu con gái của Bí thư để áp bức một mình hắn thôi, bởi vì quá yêu một người, cho nên trăm phương nghìn kế muốn có được người đó.

Cô từng nói với Mạc Trọng Huy, “Chỉ cần anh ở bên em, tất cả mọi thứ của ba em đều là của anh hết, ở Giang Thành, anh muốn có cái gì ông ấy đều có thể cho anh”

Bây giờ ngẫm lại, có thật sự là điên rồi, quá hèn hạ mới có thể nói ra loại lời nói đó.

Nếu có thể làm lại một lần, cổ nhất định sẽ không yêu Mạc Trọng Huy, cho dù có yêu, cũng chỉ lẳng lặng để ý đến mà thôi.

An Noãn ra sức dụi mắt, hai mắt đã khóc đến mức sưng vù.

Phía sau bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó trước mộ của mẹ có thêm một bó hoa bách hợp.

Cô xoay người nhìn thấy Mạc Trọng Huy đang đứng phía sau mình, một giây đó, lửa giận trào lên trong lòng. Cô gần như phát điên mà gào thét, “Anh đến đây làm gì? Mạc Trọng Huy, con mẹ nó anh đến đây làm gì?”

“Anh đến thăm chú và dì.”

An Noãn cầm lấy hoa bách hợp, đứng lên muốn ném vào mặt hắn, nhưng bởi vì đã quỳ quá lâu, mới vừa đứng lên thì chân đã tê dại.

Mạc Trọng Huy nhanh tay lẹ mắt đỡ được thân mình cô đang ngã xuống. An Noãn đứng vững lại được, hung hăng ném hoa bách hợp vào mặt hắn, giơ chân đạp hắn ra.

“Mạc Trọng Huy, xin anh đừng xuất hiện ở đây, ba tôi đã bị anh hại chết, xin anh đừng đến làm nhục ông ấy nữa!”

Lông mày Mạc Trọng Huy nhíu chặt, đè thấp giọng nói, “Chuyện trong quá khứ là tôi đã sai, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp, em bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý”

An Noãn cắn răng nói, “Tôi muốn anh chết ở trước mặt ba tôi, anh có đồng ý không?”

Lông mày của Mạc Trọng Huy chau lại, cất giọng trầm ấm, “An Noãn, đừng như vậy, cho dù tôi có chết cũng không đổi lại được mạng sống của ba em, mà em lại đánh mất đi một người bảo vệ cho mình”

Cũng không biết vì sao, một khắc đó, nước mắt ấm ức của cô cứ tuôn ra ào ào.

“Mạc Trọng Huy, sao anh có thể có mặt mũi nói những lời như vậy trước mộ ba tôi, là ai đã hại tôi thành bộ dạng bây giờ? Anh còn có mặt mũi nói anh là người bảo vệ cho tôi? Tôi đã từng yêu anh như vậy, vì anh tôi đã chống đối ba mình mấy lần, ba năm đó, anh đã vô số lần từ chối tôi, nhưng trước sau tôi vẫn không từ bỏ việc yêu anh. Tôi cho rằng tình yêu của mình rốt cuộc cũng làm anh cảm động, nhưng mà anh lại cho tôi một “bất ngờ” lớn như vậy. Ban đầu lúc mới bị đưa vào ngục giam, dù thế nào tôi cũng không tin đây là sự thật, ngày nào tôi cũng đợi, đợi anh đưa tôi ra ngoài, đợi anh cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi không tin tình yêu sâu đậm như vậy cuối cùng lại đổi lấy sự phản bội. Thế nhưng, tôi đợi một ngày hai ngày, một năm hai năm ba năm, anh cũng chưa từng tới thăm tôi lấy một lần. Anh biết ba năm này với tôi mà nói là loại tra tấn như thế nào không, mỗi ngày tôi đều phải tự nói với chính mình rằng, ba là do tôi hại chết, tôi đã không còn người thân nào nữa, tôi đã thành có nhi. Mạc Trọng Huy, anh muốn bù đắp cho tôi thế nào hả?”

Hắn cố sức giữ hai vai cô, nói từng câu từng chữ, “Tôi sẽ yêu em thương em hơn gấp bội, cho em một gia đình hoàn chỉnh, để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.”

“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc được cả!” Cô cố gắng giằng tay hắn ra, “Mạc Trọng Huy, là anh tước đoạt tất cả của tôi, cả đời này tôi cũng không muốn tha thứ cho anh, anh đi ngay cho tôi!”

Hai tay An Noãn nắm lại, từng nắm đấm đấm lên vị trí trái tim hắn, từng cú đá đá lên cẳng chân hắn. Mạc Trọng Huy cứ đứng thẳng tắp như vậy, mặc cố đánh đấm, vẫn không nhúc nhích.

“Mạc Trọng Huy, anh cút đi cho tôi, xa được bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Cô lớn tiếng gào thét, cổ họng nghẹn ngào.

Mạc Trọng Huy đau lòng vô cùng, cánh tay sắt thép kéo cô vào lồng ngực, ôm chặt lấy cô.

“Mạc Trọng Huy, buông tôi ra, anh buông tôi ra!”

Trong lúc giãy giụa, An Noãn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên, cố theo bản năng đẩy Mạc Trọng Huy ra, thấy Thường Tử Phi ôm một bó hoa bách hợp đang đi tới với khuôn mặt vô cảm, lúc ngang qua bên cạnh An Noãn anh cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái mà đi thẳng tới trước bia mộ, đặt hoa xuống.

Cúi mình trước mộ xong, Thường Tử Phi xoay người lại, nhìn An Noãn bằng ánh mắt xa lạ, tự giễu nói, “Đây là lựa chọn của em à? Anh có đối tốt với em đến đâu, đôi mắt của em trước sau vẫn không nhìn đến anh, trong lòng em trước sau vẫn không có sự tồn tại của anh”

“Thường Tủ Phi, không phải như anh nghĩ đâu.”

Thường Tử Phi không dừng lại, lạnh lùng ngắt lời cô, “Cho dù các người muốn tình chàng ý thiếp, cũng không thể đổi một chỗ khác sao? Ở trước mộ của chú An, em có nghĩ đến cảm nhận của chú ấy không? Bởi vì cái gọi là tình yêu của em, chú ấy mất đi tính mạng của mình, bây giờ em còn đưa người tới diễu võ dương oai sao? Đây là cái mà em gọi là hiếu thảo đấy à?”

Dừng một chút, Thường Tử Phi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, “An Noãn, nếu đây là lựa chọn của em, anh tôn trọng em, tác thành cho các người, chúc hai người hạnh phúc”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi