Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 69: Bị bỏ rơi (1)

Sau khi Thường Tử Phi phủi tay bỏ đi, An Noãn vội đuổi theo. Nhưng chạy tới dưới chân núi, Thường Tử Phi đã lái xe lao vút đi như một mũi tên, như thể không nhìn thấy bóng dáng chạy theo phía sau.

Mạc Trọng Huy giữ chặt cổ tay cô lại, không cho cô đi lên trước nữa. An Noãn dừng chân, vung mạnh tay quăng một cái tát2qua, sức lực đó lập tức khiến mặt Mạc Trọng Huy hiện ra dấu bàn tay.

“Mạc Trọng Huy, tôi thật sự hy vọng anh có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi, nhìn thấy cái bộ dạng ra vẻ đạo mạo này của anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!”

“An Noãn, em còn không muốn thừa nhận hay sao? Kỳ thật trong lòng em vẫn yêu8tôi!”

Những lời này như đã giẫm trúng đuối của An Noãn, cổ tức giận gào thét, “Mẹ nó nếu tôi còn yêu anh thì chính là đồ để tiện, đời này tôi thà chết cũng sẽ không ở bên anh!”

Mạc Trọng Huy nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cô đi qua trước mắt mình, càng lúc càng xa.

Hắn lái xe đuổi theo cô, gọi cô lên xe, Án Noãn làm6như không nghe thấy, tăng tốc chạy nhanh hơn về phía trước.

Hắn không còn cách khác, đành dừng hẳn xe, chạy tới túm lấy cố.

“Đừng làm loạn nữa, lên xe, ở đây không có xe về nội thành đâu.”

“Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra, cho dù tôi có phải đi bộ về cũng không muốn ngồi xe của anh!”

Mạc Trọng Huy thở dài một hơi, cầm di động3gọi điện thoại cho Trương Húc, bảo Trương Húc sắp xếp một chiếc xe tới đây.

Thời gian thấm thoát trôi qua, An Noãn đã làm việc ở đây được một tháng rồi, một tháng nay cô làm việc rất thoải mái, không có ai làm phiền, thật yên tĩnh. Phù Thu trả lương cho cô cũng rất phóng khoáng, An Noãn lo lắng không biết Phù Thu có bị lỗ5hay không.

“Noãn Noãn, đối xử tốt với mình chút, mua quần áo mới, mua đồ ăn ngon cho mình đi, tiền là vật ngoài thân, bản thân vui vẻ mới được”

An Noãn cảm kích gật đầu.

“Hay là hôm nay đóng cửa một ngày, chị đi dạo với em”

An Noãn vội vã lắc đầu, “Không cần không cần đâu, em tự đi được mà, không làm lãng phí thời gian của chị”

Phù Thu than thở, nhàn nhạt nói, “Noãn Noãn, sao em vẫn còn khách sáo với chị như vậy chứ, chị thật lòng coi em là bạn mà.”

“Em biết, chỉ là mấy hôm nay cửa hàng rất bận, đóng cửa không được đầu”

Phù Thu cười ồ lên, nắm lấy tay cô nói, “Có người bạn như em quản lý cửa hàng này, chị yên tâm rồi. Được rồi, hôm nào em muốn đi dạo phố thì gọi điện thoại cho chị, chị đi với em. Con gái phải đối xử tốt với mình, đặc biệt là đến độ tuổi này như em, phải có quần áo đẹp, chăm chút bản thân thật đẹp, biết đâu được ngày nào đó duyên phận sẽ tới thì sao?

Hiện nay An Noãn đã xem chuyện tình cảm rất thoáng, không có đàn ông, cô vẫn có thể chăm sóc tốt cho mình.

Hôm nay, cố định đóng cửa sớm đến bệnh viện một chuyến, dạo gần đây dạ dày cô không được khỏe lắm.

Cũng không biết sao lại trùng hợp như vậy, khi có chuẩn bị đóng cửa thì Thường Tử Hinh và Giang Thiến Nhu xách đồ đi qua.

Nhìn thấy An Noãn, hai người họ đều rất kinh ngạc.

Thường Tử Hinh phản ứng trước, “An Noãn, thì ra chị trốn ở đây, chúng tôi còn tưởng chị rời khỏi Giang Thành rồi chứ, tôi còn không hiểu tại sao chị lại trở nên biết điều như vậy.”

An Noãn lạnh nhạt trả lời, “Hai cô muốn mua quần áo không? Không mua thì tôi đóng cửa”

Thường Tử Hinh tức giận nói, “Đóng cửa sớm như vậy, chị muốn đuổi chúng tôi đi hả? Hay là chị cảm thấy chúng tôi mua không nổi quần áo trong tiệm của chị, tôi nói chị nghe, quần áo trên tay chị Thiến Nhu đang cầm đã đủ tiền lương một năm của chị luôn rồi đấy.”

An Noãn cắn môi, không biết trả lời thế nào.

“Đúng rồi, chị có biết không, anh tôi và chị Thiến Nhu đang ở bên nhau, chị ấy sắp trở thành chị dâu của tôi, mẹ tôi đã chọn ngày lành tháng tốt cho họ rồi”

An Noãn nói với Giang Thiến Nhu, “Chúc mừng cô.”

Nụ cười trên gương mặt của Giang Thiến Nhu lộ vẻ đắc ý, thẹn thùng nói, “Cảm ơn, tôi sẽ mời cô tới uống rượu mừng”

Lúc này điện thoại của Thường Tử Hinh reo lên, cô ta đi qua một bên nghe điện thoại, sau khi gác máy nói với An Noãn, “Anh tối đến đón chúng tôi rồi, hôm khác lại đến ủng hộ chị”

Sau khi họ rời đi, An Noãn không đau lòng, chỉ là trong lòng có chút đố kỵ. Tình cảm nam nữ có lúc thật sự rất kỳ diệu. Cô không thể nào thật lòng chúc phúc bọn họ, nhưng biết được anh đã hạnh phúc, cảm giác áy náy trong lòng cũng bớt đi vài phần.

***

An Noãn đến bệnh viện thực hiện một loạt kiểm tra, bác sĩ nói cô ăn uống không đúng giờ dẫn đến dạ dày bị viêm, nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ trở thành viên mãn tính, đến lúc đó sẽ rất phiền phức.

Gần đây quả thật An Noãn ăn uống rất bừa bãi, có lúc một ngày ba bữa đều là mì gói, có khi bận rộn đến nỗi quên cả ăn, có rất ít khi tự chuẩn bị cho mình bữa ăn trưa hay bữa tối thịnh soạn. Chỉ có hai lần La Hiểu Yến đến chơi, cổ có mua ít thức ăn làm cơm.

“Thanh niên các cô bây giờ vì công việc, vì kiếm tiền mà lơ là sức khỏe của mình lắm, hiện giờ các loại bệnh đều phát triển ở tuổi trẻ, sức khỏe là vốn liếng, không bảo vệ thật tốt sau này sẽ hối hận đấy” Bác sĩ thành khẩn nói với An Noãn.

An Noãn cảm thấy cũng có lý, quyết định sau này ngày ngày phải đối xử tốt với bản thân hơn. Cho dù cả thế giới không ai thương cô, cô cũng phải thương lấy mình trước.

Thật không biết tại sao cô lại có duyên với Giang Thiến Nhu như vậy, khi cô rời khỏi bệnh viện, nhìn thấy Giang Thiến Nhu từ khu phòng bệnh đi ra, hai người chào hỏi với nhau.

“Sao trùng hợp vậy, một ngày gặp những hai lần” Giang Thiến Nhu mở lời trước.

An Noãn chỉ chào hỏi qua loa, không nói gì nữa.

“Ông nội tôi gần đây thấy không khỏe, đang nhập viện, cô thì sao, đến thăm bạn à?”

An Noãn lắc đầu, nói, “Dạ dày của tôi không được khỏe nên đến khám”

“Vậy cô nhớ phải chăm sóc bản thân nhé, bên cạnh không có ai cũng khá tội nghiệp đó, nếu như gặp được người thích hợp, tôi giới thiệu cho cô.”

“Không cần đâu, tôi cũng khá thích hưởng thụ cảm giác ở một mình”

Giang Thiến Nhu có vẻ không đồng ý, nói, “Con gái mà, cuối cùng cũng phải tìm bạn đời cho mình. Được rồi, không nói với cô nữa, Tử Phi đang đợi tôi dưới xe”

Giang Thiến Nhu vẫy tay với cô, đi về phía xe của Thường Tử Phi đằng kia.

An Noãn cố tình đợi họ lái xe đi rồi mới rời khỏi.

Từ bệnh viện về cửa hàng phải đi bộ hơn nửa tiếng, An Noãn sợ ngồi xe sẽ bị say nên quyết định đi từ từ về.

Một mình chậm rãi đi bộ về phía trước, xe của Thường Tử Phi cũng không biết đã đi sau cô từ lúc nào và dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ hạ xuống, Giang Thiến Nhu ngồi trên ghế phụ, hỏi cô với giọng điệu ngọt ngào, “Cô An, lên xe đi, chúng tôi tiễn cô về”

An Noãn xua tay, cười nói, “Không cần đầu, tôi đi một lát là tới thối, hai người đi trước đi.”

“Thật sự không cần chúng tôi tiễn cô sao? Ở đây khó bắt xe lắm”

“Tôi không bắt xe, muốn đi bộ về, đường cũng không xa”

“Vậy được rồi, không miễn cưỡng cô nữa, Tử Phi chúng ta đi thôi.”

Thường Tử Phi nổ máy thật nhanh, đi lướt qua An Noãn, lúc đó An Noãn cảm thấy không được khỏe, đứng nôn ke ở bên đường.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi