Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 70: Bị bỏ rơi (2)

Thường Tử Phi nhìn thấy An Noãn đột nhiên bị nôn qua kính chiếu hậu, trong lòng cảm thấy nhức nhối như đang bị ai bóp lấy trái tim, anh đột nhiên phanh gấp, dừng xe ở giữa đường.

Giang Thiến Nhu chưa kịp chuẩn bị nên người bị giật về phía trước, cô2ta không khỏi hoảng hốt.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”

Thường Tử Phi không nói gì, mắt vô định nhìn về kính chiếu hậu.

Giang Thiến Nhu cắn môi, hỏi khẽ, “Có phải anh vẫn không quên được An Noãn không?”

“Không có” Anh đáp lại rồi nổ máy, tiếp tục lái xe về phía8trước.

An Noãn ở bên đường nôn xong, dựa vào cây to để nghỉ ngơi.

Trương Húc nhanh chóng nhận được thông tin, do dự không biết có nên nói cho Mạc Trọng Huy biết không, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn lựa chọn không giấu giếm.

“Ngài Mạc, tôi nghe bác sĩ Thẩm nói nhìn6thấy cô An ở bệnh viện”

Mạc Trọng Huy ngẩn người, ngước lên nhìn cậu ta.

“Bác sĩ Thẩm nói dạ dày cô An không tốt nên đến khám bác sĩ, có lẽ là do ăn uống không đúng giờ.”

Mạc Trọng Huy day day trán.

“Từ sau khi dọn khỏi căn hộ của Thường Tử Phi,3có lẽ một mình cô ấy không biết chăm sóc bản thân, dù sao trước đây cô ấy cũng là thiên kim tiểu thư, luôn được người khác chăm sóc.”

Trương Húc nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Mạc Trọng Huy, đề nghị, “Ngài Mạc, anh quên rồi sao? Bạn tốt của cô5An hiện giờ ở Thiên Đường, chúng có phải có thể bảo La Hiểu Yến đến ăn chung với cô ấy thường xuyên”

Mạc Trọng Huy bất đắc dĩ nói, “Cậu đi làm đi.”

Trương Húc đi ra ngoài rồi đột nhiên quay lại, “Ngài Mạc, cô Lạc ở Lạc thị đã đến tìm anh mấy lần rồi, hiện giờ cô ta đang ở Thiên Đường, có cần dẫn cô ta đến gặp anh không?”

Mạc Trọng Huy lắc đầu, lạnh nhạt nói, “Cậu đi gặp cô ta một lần đi”

Trương Húc đi tìm La Hiểu Yến trước, nói sơ qua về chuyện của An Noãn.

La Hiểu Yến chăm chú lắng nghe, nghe xong có chút đau buồn nói, “Ngài Mạc đúng là có tâm, chỉ tiếc là hận thù trong lòng An Noãn mãi mãi không thể hóa giải được”

“Cho nên ngài Mạc cần sự giúp đỡ của cô, chỉ cần có chịu giúp đỡ, cho dù kết quả thế nào, ngài Mạc cũng sẽ cảm kích cô. Thật ra lần này cô có thể thoát ra khỏi bàn tay của Vương Gia Dật, đều là do ngài Mạc giúp cô”

La Hiểu Yến cắn răng gật đầu nói, “Tôi biết, tôi biết là ngài Mạc giúp tôi, tôi cũng sẽ cố gắng làm theo chỉ thị của ngài Mạc, chỉ là tôi sợ tối đến nhà của An Noãn nhiều quá, con bé sẽ nghi ngờ tôi”

“Không đầu, cố An là người rất đơn thuần, cô ấy sẽ không nghi ngờ bạn của mình. Hơn nữa cô làm vậy là tốt cho cô ấy, cô ấy sẽ không trách cô đâu.”

Sau khi nói chuyện với La Hiểu Yến xong, Trương Húc mới đi gặp Lạc Hân Khả.

Lạc Hân Khả rất lễ phép, còn đưa chút lợi lộc cho cậu ta, “Trợ lý Trương, có thể làm phiền anh giúp tôi nói với ngài Mạc, xin ngài ấy bớt chút thời gian gặp tôi được không, tôi có chuyện rất quan trọng phải tìm ngài ấy”

Trương Húc trả lại quà cho Lạc Hân Khả với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt nói, “Ngài Mạc rất bận, không có thời gian gặp cô, có chuyện gì cô nói với tôi cũng được”

Lạc Hân Khả do dự một hồi, nói thẳng, “Tôi không biết tại sao ngài Mạc đột nhiên lại chống đối với Lạc thị, có phải tôi làm sai chuyện gì khiến cho ngài Mạc nổi giận không? Tôi nguyện ý đích thân đến xin lỗi.”

Trương Húc lắc đầu, nói, “Cô nên trở về hỏi chồng của cô, anh ta gan to bằng trời đã làm gì với ngài Mạc, tôi chưa từng gặp qua người nào có dũng khí như anh ta đâu đấy”

Lạc Hân Khả sau khi nghe xong liền cắn răng, la to, “Anh ấy không muốn sống nữa rồi sao, ngay cả ngài Mạc mà cũng dám đắc tội”

“Những gì cô muốn biết tôi đều nói cho cô nghe cả rồi, cô trở về đi”

“Trợ lý Trường, tôi còn chuyện muốn anh giúp tôi. Nghe nói ngài Mạc thích sưu tầm đồ cổ, ở nhà tôi có sứ Thanh Hoa gia truyền từ thời Minh để lại, rất quý giá, tôi muốn mang đến tặng ngài Mạc, trợ lý Trường có thể giúp tôi nói với ngài Mạc một tiếng không?”

Trương Húc cười nói, “Tuy ngài Mạc thích sưu tầm đồ cổ, nhưng ngài ấy chưa từng nhận đồ biếu của người khác, cho nên không cần nói, ngài Mạc nhất định sẽ không nhận đầu. Cố Lạc có thời gian thì về dạy chồng của cô cách làm người đi”

Lạc Hân Khả chịu thiệt ở chỗ Trương Húc, về nhà trút hết giận lên Vương Gia Dật, quăng tất cả chén bát vào người hắn ta, làm loạn cả phòng khách và nhà bếp lên.

“Vương Gia Dật, anh giỏi rồi, cả Mạc Trọng Huy cũng dám đắc tội, rốt cuộc anh đã làm gì hả? Anh có biết Lạc thị chúng ta sắp bị anh ta ép đến nỗi phải đóng cửa rồi không?”

Vương Gia Dật đuối lý, không dám nói gì nhiều, mặc kệ Lạc Hân Khả trút giận lên người.

“Vương Gia Dật, anh nói đi, rốt cuộc anh đã làm gì hả?”

Hắn ta cau mày, giải thích, “Anh nghe người bạn nói Mạc Trọng Huy bị thương, sau đó lúc ăn cơm với một đám bạn, anh không cẩn thận nhắc đến, nên bị người có ý lợi dụng”

“Anh đúng là đồ ngu mà, chuyện của Mạc Trọng Huy anh cũng dám lan truyền, anh ở nhà chúng tôi làm công bao nhiêu năm nay, anh còn không biết địa vị của Mạc Trọng Huy ở Giang Thành hay sao? Lương Trạch Minh cũng phải nể mặt anh ta, anh thì là cái gì hả? Nếu như Lạc thị lọt vào tay của Mạc Trọng Huy, tôi sẽ để anh chết dưới tay tôi!”

Vương Gia Dật dùng sức cắn vào mối, không dám nói câu nào. Đây là vợ của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại đạp lên tự tôn đàn ông của hắn, hắn còn phải tốn công tốn sức nịnh hót cô ta. Đây chính là cuộc sống mấy năm nay của hắn, người bên ngoài tưởng Tổng giám đốc của Lạc thị rất nở mày nở mặt, có ai ngờ được hắn có khổ tự mình chịu thế này.

“Vợ à, em đừng nổi giận, anh cũng là bị người khác lợi dụng thôi mà”

“Vương Gia Dật, anh đúng là đồ vô dụng! Từ lúc vào Lạc thị đến giờ anh làm được mấy chuyện ra trò hả, ba và ông nội thật sự quá thất vọng về anh rồi! Tôi nói cho anh biết, nếu như không phải nhìn vẻ bên ngoài của anh thì tôi đây sao lại gả cho người vô dụng như anh chứ! Mau nói, người con gái đâm Mạc Trọng Huy bị thương tên là gì?”

***

Lạc Hân Khá tốn một ít công sức mới tìm được An Noãn, An Noãn trong cửa hàng nhìn thấy Lạc Hân Khả thì không khỏi thấy hơi ngạc nhiên, cô tưởng rằng Lạc Hân Khả chỉ là đi ngang qua, nhưng Lạc Hân Khả tay không đến, vừa nhìn thấy An Noãn liền cười rất giả tạo.

“Cố An phải không nhỉ? Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Tôi cảm thấy cô rất quen mặt”

An Noãn cười khẽ nói, “Giang Thành lớn như vậy, có lẽ từng gặp nhau trên đường”

“Nói cũng đúng, thế giới này nhỏ lắm. Hôm nay tôi mạo muội đến đây tìm cố An là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ, hy vọng cổ An có thể giúp tôi việc này”

Sau khi Lạc Hân Khả nói xong liền đưa một bức thư cho An Noãn.

Bức thư rất dày, bên trong có rất nhiều lá thư. An Noãn chỉ cảm thấy buồn cười.

“Chồng tôi khá dốt nát, bình thường nói chuyện với bạn bè cũng ngu ngốc, không có cơ mưu gì, có thể vì tính cách như vậy nên bị người khác lợi dụng, trước đó báo chí đăng chuyện của ngài Mạc và cô An, mang đến sự rắc rối cho hai người, hy vọng cô không tính toán, giúp chúng tôi nói vài câu trước mặt ngài Mạc”

An Noãn trả lại thư cho cô ta, nói khẽ, “Rất xin lỗi, tôi không thân với ngài Mạc, không giúp mọi người được rồi.”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi