Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 74: Suýt nữa sảy thai (1)

Mạc Trọng Huy cười lạnh lùng, châm biếm nói, “Giám đốc Phan, ông ở bên ngoài nuôi mấy người phụ nữ kia là đủ rồi.”

Giám đốc Phan không còn gì để nói nữa.

“Còn mấy tên giàu xổi kia thì để chúng nó liệt nửa thân dưới luôn đi”

Phan Bình thở phào, may mà ông ta không bị trừng phạt như vậy.

“Ngài Mạc, tôi biết rồi, tôi sẽ đi xử lý. Nhưng mà lúc2đó Thường tổng của tập đoàn Phi Vũ cũng ở đó, cũng trừng phạt như vậy sao?”

Mạc Trọng Huy hơi ngẩn ra, thờ ơ dặn lại, “Tha cho Thường Tử Phi lần này”

Hèn gì An Noãn không xảy ra chuyện, có lẽ là vì có Thường Tử Phi ở đó. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Thường Tử Phi không có mặt, An Noãn sẽ bị đám người đó lăng mạ, rồi8hậu quả sẽ như thế nào nữa!

“Hai người ra ngoài trước đi”

Trương Húc và Phan Bình cùng ra khỏi phòng, Trương Húc an ủi, “Giám đốc Phan, đây đã là hình phạt tốt nhất rồi, tiền tài là vật ngoài thân, ngài Mạc cũng đã cho ông đủ lắm rồi”

“Phải phải phải, trợ lý Trương nói đúng”

“Ngoài ra tôi cũng nhắc nhở ông một chút, cô La là bạn của cô An, chọc6vào ai cũng được, nhưng đừng chọc vào cô ấy. Hễ có chuyện gì có liên quan đến cổ An, ngài Mạc đều sẽ nhúng tay vào hết đấy”

Mặt Phan Bình xanh mét, cảm kích nói, “Cảm ơn trợ lý Trường đã nhắc nhở, tôi hiểu rồi.”

Từ sau vụ say rượu lần trước, hầu như ngày nào La Hiểu Yến cũng sẽ đến, mang đồ ăn ngon, đồ bổ cho An Noãn, khiến3cho An Noãn không khỏi ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.

Hôm nay, cuối cùng An Noãn không kìm lòng nổi nữa, đành dè dặt hỏi, “Chị Hiểu Yến, tại sao tự dưng chị lại đối xử với em tốt như vậy?”

La Hiểu Yến xí có một tiếng, nói với giọng trách móc, “Sao nghe giống như em đang ám chỉ chị trước đây không đủ tốt với em thế”

“Chị biết em không có5ý như vậy mà, chỉ là ngày nào chị cũng làm nhiều món ngon cho em như thế, chị không cần đi làm sao?”

“Chị đi làm chứ, chị làm buổi tối, ban ngày rảnh, từ hôm uống say tổn hại cơ thể, chị quyết định bắt đầu tu dưỡng” Cô nói xong đột nhiên nắm lấy tay An Noãn, nghiêm túc nói, “Noãn Noãn, vì chuyện lần trước chị mới sâu sắc hiểu được, trên đời này chỉ có em là thật lòng tốt với chị, sau này chị cũng sẽ tốt với em. Đối với chuyện tình cảm, chị thật sự nhìn thoáng rồi, đàn ông yêu phụ nữ chỉ yêu cơ thể mà thôi. Khi mình thật sự có chuyện, họ sẽ trốn tránh thật xa, như sợ bị liên lụy vậy.”

An Noãn nắm lấy tay cô, thân thiết đáp lại, “Chị Hiểu Yến, chị đừng nghĩ nhiều quá, hàng ngày chị đi làm cũng đủ vất vả lắm rồi, ban ngày chị nghỉ ngơi đi, sau này không cần phải nấu nướng cho em nữa, em lớn vậy rồi cũng có thể tự chăm sóc bản thân mà.”

La Hiểu Yến hừ một tiếng, nói, “Tự mình chăm sóc bản thân của em chính là chăm sóc đến tận bệnh viện luôn ấy hả?”

Nói xong cô mới bắt đầu hối hận.

An Noãn rất nhạy cảm, liền nhếch mày hỏi cô, “Tại sao chị lại biết em đến bệnh viện? Thường Tử Phi nói với chị à?”

La Hiểu Yến cười ồ lên, nói khẽ, “Đúng rồi, hôm đó anh ta vô ý nhắc đến, nên chị mới biết”

An Noãn cười lạnh, trong lòng có chút đau khổ. Người từng nói sẽ nắm tay cô đi suốt cuộc đời, mà giờ lại trở thành người xa lạ.

“Chị Hiểu Yến, mẹ của Thường Tử Phi bị sỏi mật nằm viện chờ mổ, chị nói em có nên đi thăm dì ấy không?

“Em đi thăm bà ta á?” La Hiểu Yến ngạc nhiên kêu to, “An Noãn, em bị điên rồi sao? Bà ta chia rẽ em và Thường Tử Phi, bà ta sỉ nhục em như vậy, em còn đi thăm bà ta? Nếu như chị là em, chị còn mong bà ta chết sớm đi thì có ấy.”

An Noãn nhíu mày, nói, “Chị Hiểu Yến, chị đừng nói vậy, trước đây dì đối xử với em như vậy cũng chỉ vì không muốn em và Thương Tử Phi ở bên nhau thôi. Bây giờ em và Thương Tử Phi đã chia tay rồi, mâu thuẫn giữa em và dì cũng nên biến mất chứ. Cho dù thế nào, dì cũng là người từng dõi theo quá trình trưởng thành của em. Nếu như em không biết chuyện dì nằm viện thì thôi, chứ giờ em biết rồi mà không đến thăm dì, chỉ sợ sau này dì sẽ càng ghét em hơn”

La Hiểu Yến bĩu môi, hừ lạnh, “Noãn Noãn, em quá lương thiện cho nên mới luôn bị người khác ức hiếp. Nếu như em muốn đi, chị đi với em, chị sợ em lại bị Nghề Huệ ức hiếp”

“Không đầu, có chú Thường ở đó, chú ấy sẽ không để em phải chịu uất ức đầu”

**

*

An Noãn chọn ngày có thời tiết tốt, mua ít hoa tươi và trái cây đến bệnh viện.

Chú Thường là người thành thật, luôn yêu thương vợ mình, dì Nghệ ở bệnh viện, chú nhất định sẽ ở bên cạnh suốt hai tư giờ không rời.

An Noãn gõ cửa phòng bệnh, người mở cửa quả nhiên là chú Thường.

“Noãn Noãn, là cháu à, lâu lắm chứ không được gặp cháu rồi, mau vào đây, vào đây, dì Nghề thấy cháu chắc sẽ vui lắm”

An Noãn đi vào phòng bệnh, Giang Thiến Nhu cũng đang ở đó, ngồi ở cạnh giường gọt táo cho Nghệ Huệ. Nhìn thấy An Noãn, cô ta ngẩng đầu cười chào hỏi.

Tâm trạng của dì Nghe có vẻ rất tốt, hiếm khi cười với An Noãn, khiến cho An Noãn vừa mừng lại vừa lo.

“An Noãn, tới đây, qua đây với dì nào?

An Noãn nơm nớp lo sợ đi qua bên đó, để hoa và trái cây lên bàn.

“Cháu đến không thôi là được rồi, sao lại mua nhiều đồ như vậy, ngày nào Thiến Nhu cũng mua nhiều đồ đến lắm, đúng là lãng phí quá mà.”

Giang Thiến Nhu gọt táo thành miếng, lấy nước rửa qua, rồi đưa đến trước mặt Nghệ Huệ.

Nghê Huệ hạnh phúc cười nói với An Noãn, “Noãn Noãn, cháu nhìn xem, dì Nghê có phải có phúc lắm không? Con trai tìm được người vợ hiền thục như vậy, tuy hiện giờ đang bị bệnh, nhưng mà dì thật sự cảm thấy vui từ tận đáy lòng đấy”

Bà ta nói xong nắm lấy tay An Noãn, “Noãn Noãn, trước kia dì làm nhiều việc không phải với cháu như vậy, dì mong cháu đừng để trong lòng, cháu phải biết gì không phải vì ghét cháu, chỉ là dì cảm thấy cháu và Tử Phi không hợp, hai đứa từ nhỏ đã như hai anh em, sao lại có thể trở thành vợ chồng chứ?”

An Noãn gật đầu, nhàn nhạt nói, “Dì Nghê dì nói đúng, từ nhỏ cháu đã coi Tử Phi như anh trai, tình cảm của cháu với anh ấy chỉ là tình anh em, chưa hề có tình yêu. Hiện giờ, anh Tử Phi và cổ Giang có thể ở bên nhau, cháu vui mừng và chúc phúc cho họ từ tận đáy lòng”

“Lời chúc phúc của em thì khỏi đi.”

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, An Noãn xoay người, nhìn thấy Thường Tử Phi không biết đã đứng trước cửa phòng bệnh từ lúc nào. Anh thờ ơ đi đến bên giường bệnh, đứng sau Giang Thiến Nhu.

An Noãn thở dài, đúng là đôi tình nhân trai tài gái sắc môn đăng hộ đối. Đột nhiên cô có chút hối hận với quyết định ban đầu, nếu như cô và Thương Tử Phi chưa từng bắt đầu thì có lẽ cố và dì Nghề cũng sẽ không thành ra như vậy.

“Mẹ, con đã bàn bạc xong với bác sĩ rồi, ngày mai tiến hành phẫu thuật, phẫu thuật xong là mẹ sẽ không sao nữa”

Nghề Huệ gật đầu, đặt tay Thường Tử Phi lên tay Giang Thiến Nhu, cười nói, “Mẹ đã chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa rồi, cuối tháng sau thế nào? Mẹ không chờ nổi nữa, muốn uống rượu mừng của hai đứa lắm rồi.”

Thường Tử Phi liếc mắt nhìn An Noãn, rồi lạnh lùng nói, “Đám cưới của bọn con không gấp, ngày mai mẹ phẫu thuật xong cần thời gian nghỉ ngơi, chuyện đám cưới sắp xếp sau đi”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi