Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 79: Mạc trọng huy, anh yêu tôi rồi sao? (1)

An Noãn thấy vẻ bên ngoài lịch sự của anh ta thì không thể nào liên tưởng đến chuyện đua xe được.

“Cô An, cô có yêu cầu gì với người bạn đời của mình không?” Suy nghĩ rất lâu, cô mới khẽ đáp, “Tôi hy vọng người ấy có thể sống chân thành,2thế giới của người ấy đơn giản một chút.”

Người đàn ông kia nghe thấy vậy liền ngẩn người ra, cười nói, “Hiếm khi gặp được một người con gái yêu cầu người bạn đời không phải có nhà có xe có tài khoản tiết kiệm, cô An, tôi rất ngưỡng mộ cô đấy.”

“Cô8An, có lẽ cô không đặt nặng vấn đề này, nhưng mà tôi vẫn phải nói qua về điều kiện vật chất của tôi. Tôi có một căn biệt thự, hai căn chung cư, đều là ở vị trí tốt, có hai chiếc xe đều là xe đua, nó có liên quan đến6sở thích đua xe của tôi, tài khoản tiết kiệm của tôi không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Tuổi tác hiện giờ của tôi không nhỏ nữa, gặp được người thích hợp thì tôi muốn kết hôn, kết hôn xong trong một năm thì phải có con...”

An Noãn lau mồ hôi, ngại3ngùng ngắt lời anh ta, “Anh Đường, xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” An Noãn chạy trốn vào nhà vệ sinh, bật vòi nước ở mức lớn nhất, vốc nước lạnh vỗ vào mặt để mình bình tĩnh lại. Có lẽ đây chính là cách xem mắt, không nói chuyện5quá khứ, chỉ nói điều kiện. Nhưng mà cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận mối tình cảm mới, đối diện với sự chân thành của đối phương, cô có chút luống cuống.

Sau khi bình tĩnh trở lại, cô định trở ra tìm lý do để về.

Nhưng lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô đột nhiên bị một người giữ lại, bóng đèn thoáng qua trước mặt rồi lại bị đẩy vào nhà vệ sinh.

“Thường Tử Phi, sao anh lại ở đây?” Cô hốt hoảng kêu lên.

Thường Tử Phi khóa cửa lại, nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm.

“Thường Tử Phi, anh đừng làm bậy, đây là nhà vệ sinh nữ.”

Anh lạnh lùng hỏi, “Người đàn ông đi với em là ai?”

An Noãn ấp a ấp úng không biết nên nói gì, “Đó là... đó là một người bạn.”

“Một người bạn?” Anh nhếch môi, châm biếm nói, “Mạc Trọng Huy có biết chuyện em đến đây xem mắt không? Một mình hắn không thể thỏa mãn em, nên em đã vội vàng tìm người dự bị rồi sao?”

An Noãn cau mày, không vui nói, “Thường Tử Phi, anh đang nói gì vậy?”

“Muốn tìm dự bị tại sao không tìm anh? Anh không bằng người đàn ông đó à?” An Noãn thở dài, bất lực nói, “Thường Tử Phi, hôm nay để em nói rõ cho anh biết, em với Mạc Trọng Huy không có quan hệ gì hết, hôm nay đúng là em đến đây để xem mắt. Anh sắp đính hôn với Giang Thiến Nhu rồi, còn không cho phép em bắt đầu thử mối tình mới sao?” Thường Tử Phi ngẩn người, vẻ mặt đau đớn.

“Thường Tử Phi, anh đừng giả vờ chung tình trước mặt em nữa, đàn ông các anh ai cũng vậy, cái gọi là tình yêu của các anh cũng chỉ là yêu cơ thể của người phụ nữ thôi, người phụ nữ nào có thể thỏa mãn anh, đó chính là tình yêu. Thường Tử Phi, em nhìn thấu anh rồi!”

An Noãn liếc nhìn anh một cái rồi xoay người bỏ đi. Thường Tử Phi đột nhiên không chỉ hành động của cô, kéo mạnh cô dựa vào cửa. An Noãn ra sức đẩy anh ra, đấm vài cú đấm vào lưng anh.

Có lẽ là tiếng động bên trong quá lớn nên lúc này có người đến gõ cửa. An Noãn bị hoảng sợ, cào vài đường lên mặt anh, Thường Tử Phi cúi người xuống cắn vào môi cô.

Người bên ngoài gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn, Thường Tử Phi mới chịu buông cô ra, mỗi cả hai người đều bị rách, nhưng Thường Tử Phi lại rất vui vẻ.

Anh đưa tay sờ lên môi đang chảy máu của mình, châm biếm nói, “Noãn Noãn, anh rất muốn biết em sẽ giải thích thế nào với đối tượng xem mắt của em về việc bị chảy máu ở đây đấy.”

An Noãn tát vào mặt anh, âm thanh lanh lảnh khiến đôi mày anh nhíu lại.

“Thường Tử Phi, tôi càng ngày càng ghét anh!” Sau khi mở cửa, người đứng ở ngoài lại là Giang Thiến Nhu. Nhìn thấy bọn họ, Giang Thiên Nhu ngẩn người ra, sắc mặt tái mét, ánh mắt nhìn về đôi môi đỏ sưng của hai người, “Hai người...” An Noãn cũng lười giải thích, chạy luôn khỏi nơi này. Khi trở về bàn ăn, cô luôn lấy tay che lại. Đường Phi hỏi thăm, “Có phải bụng cô An không được khỏe không, sao đi lâu như vậy?” “Vâng, tôi thấy không được khỏe lắm, muốn về nhà sớm.” “Vậy để tôi đưa cô về nhé!”

Anh ta gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Khi hai người đi ra khỏi nhà hàng, An Noãn bất ngờ dừng lại.

“Cô An, xe của tôi ở bên kia.”

An Noãn nhếch môi, lạnh lùng nói, “Anh Đường, anh là một người rất ưu tú, rất ga-lăng, chỉ tiếc là bây giờ tôi vẫn chưa muốn suy nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi có quá khứ tồi tệ, nhiều người không thể chấp nhận được.”

“Quá khứ gì? Tôi có thể chấp nhận, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã thích cô rồi, dịu dàng, điềm tĩnh, tôi thích người con gái như cô làm vợ tôi. Không cần biết cô có quá khứ như thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận được.”

“Tôi từng ngồi tù”. An Noãn bình tĩnh ngắt lời anh ta. Người đàn ông đó ngẩn người. “Anh Đường, vậy đi, tôi tin anh có thể tìm được người con gái tốt hơn tôi.” Lần này, người đàn ông kia cũng không giữ cô lại nữa.

An Noãn một mình đi trong cơn gió lạnh, đèn đường màu vàng hắt vào người khiến bóng dáng cô trông trở nên dài hơn, càng thấy rõ sự cô đơn và hiu quạnh quanh cô. Lỗi lầm phạm phải lúc còn trẻ là cái giá phải dùng cả đời để trả.

Còn ở phía bên kia, lần đầu tiên Giang Thiến Nhu nổi giận chất vấn Thường Tử Phi, “Ban nãy hai người ở trong đó làm gì hả?”

Thường Tử Phi đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ, không nói lời nào. Cô ta ra sức đấm vào ngực anh, gào thét khản cả giọng, “Anh nói đi, hai người đã làm gì? Thời gian qua anh không đụng đến tôi, vậy mà anh lại hôn cô ta ở nơi công cộng thế này, anh thích cô ta như vậy, ghét tôi như vậy, tại sao còn ở bên cạnh tôi?” Thường Tử Phi khẽ đẩy Giang Thiên Nhu ra, cất giọng nói lạnh lùng lên, “Không chấp nhận nổi thì chia tay đi.”

Nói xong thì anh đi thẳng ra ngoài.

Giang Thiến Nhu la to với bóng dáng lạnh lùng của anh, “Anh nằm mơ đi, tôi sẽ không bao giờ chia tay với anh, cho dù có trói buộc, tôi cũng phải trói anh ở bên cạnh tôi! An Noãn từng ngồi tù, không xứng giành đàn ông với tôi!”

An Noãn trở về nhà gọi điện thoại cho Ngải Lợi, đang định mở lời xin lỗi thì Ngải Lợi mở lời trước, “Noãn Noãn, chị xin lỗi em, chị không có nói rõ tình hình của với em họ của chị, nó không khiến em khó xử chứ?”

“Không ạ, người nên nói xin lỗi là em mới phải.”

“Noãn Noãn, em đừng nói như vậy, em họ chị là người nói như rồng leo, làm như mèo mưa cho nên mới không tìm được đối tượng, nó còn dám chê em từng ngồi tù, em còn chưa chế nó lớn tuổi mà, lần sau mà gặp chị chị nhất định phải dạy dỗ nó một trận, đúng là không ra gì cả. Noãn Noãn, em đừng buồn nhé, lần sau chị Ngải Lợi tìm người tốt hơn cho em, người còn tốt hơn em họ chị.”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi