Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 88: Bị đâm, hôn mê bất tỉnh (5)

“Điện thoại, điện thoại của tôi!” An Noãn tìm điện thoại ở khắp nơi.

Mạc Trọng Huy lạnh nhạt hỏi, “Tìm điện thoại làm gì?” “Tôi phải gọi điện thoại báo cảnh sát, tôi phải bảo cảnh sát bắt giữ Hà Tư Kỳ, là cô ta lái xe đâm tối. Thường Tử Phi đấy tôi ra nên mới bị cô ta đâm phải, cô ta cố ý giết người, tôi phải kiện cô ta ngồi tù!” Mạc Trọng Huy càng2nhíu mày hơn, khẽ cất tiếng, “Em không có chứng cứ.” “Tôi chính là chứng cứ, nhân chứng!”

Thấy cô kích động như vậy, Mạc Trọng Huy chỉ nhẹ nhàng nói, “Không ai tin em đâu.” “Trên con đường đó còn có camera, chỉ cần bên phía cảnh sát đi điều tra, nhất định có thể tìm ra Hà Tư Kỳ.”

“Đoạn băng đó đã bị hủy rồi.”

An Noãn nhảy giật lên, cầm lấy cà vạt của Mạc Trọng Huy, hét8lên, “Mạc Trọng Huy, lúc này rồi mà anh vẫn còn bao che cho cô ta! Đó là một sinh mạng, một người đang sống yên lành mà phải thành người thực vật! Hà Tư Kỳ phải có được sự trừng phạt thích đáng, anh không thể tiếp tục bao che cô ta như thế!”

Mạc Trọng Huy nhếch môi, khẽ đẩy cô ra, thấp giọng nói, “Anh không thể để con anh không có mẹ được.” Nước mắt An6Noãn rơi lã chã, không có chuyện gì đau buồn hơn chuyện này nữa cả.

“Con của anh không thể mất đi mẹ, vậy còn tôi? Ai đền ba lại cho tôi? Ai đền còn lại cho mẹ của Thường Tử Phi, hai sinh mạng còn sống bị các người hại chết, các người vẫn có thể sống thản nhiên như thế sao?”

An Noãn nức nở nói xong, ra sức lau nước mắt, nói bằng giọng nghiêm túc và quyết3đoán: “Mạc Trọng Huy, lần này tôi không cần biết anh bao che cho cô ta như thế nào, tôi cũng phải làm lớn chuyện này lên, tôi phải trả thù cho Thường Tử Phi. Nếu như cảnh sát không phán cô ta có tội, vậy thì tôi sẽ chết chung với Hà Tư Kỳ. Dù sao tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi không sợ chết!” “An Noãn, em đừng làm bậy.” Mạc Trọng Huy5nắm lấy cổ tay cô, “Thường Tử Phi dùng sinh mạng mình để cứu em, em muốn báo đáp cậu ta như vậy sao?”

An Noãn ngắt lời hắn, “Thường Tử Phi thành ra như vậy, tôi sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tôi trả mạng sống này lại cho anh ấy, trước khi tôi chết, tôi phải kéo Hà Tư Kỳ chết cùng. Anh chuẩn bị hốt xác thay cô ta

đi!”

“An Noãn!”

Cô dường như không nghe tiếng gọi của hắn, đi đến cửa đột nhiên xoay người lại, “Nếu như hôm nay người trở thành người thực vật là tôi, anh có tống Hà Tư Kỳ vào tù không?”

Không đợi Mạc Trọng Huy trả lời, An Noãn nhếch miệng, lạnh lùng nói, “Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi.”

*****

Mạc Trọng Huy trở về biệt thự, Hà Tư Kỳ bị nhốt trong phòng tròn ba ngày không được ra ngoài, cô ta bắt đầu làm ấm lên, tất cả đồ vật trong phòng đều bị đập nát, trông vô cùng hỗn loạn. Mạc Trọng Huy mở cửa, thấy cảnh tượng này, nổi giận lôi đình tiến về trước.

Hà Tư Kỳ nhìn thấy hắn liền xông ra, nũng nịu nói, “Tại sao lại nhốt em, em đã làm sai chuyện gì chứ?” Mạc Trọng Huy quát lên, “Cô làm sai chuyện gì à, cô suýt nữa thì đã giết chết người rồi đấy!”

“Ai nói em giết người, anh có bằng chứng gì?”

Mạc Trọng Huy nheo mắt lại, nói bằng giọng nguy hiểm, “Đừng có giở trò trước mặt tôi!” Mắt Hà Tư Kỳ lóe lên, nói, “Được, em thừa nhận, là em lái xe đâm Thương Tử Phi, nhưng đáng đời anh ta, ai bảo anh ta đẩy An Noãn ra, người em muốn đâm chết là An Noãn!”

Vừa mới nói xong, một tiếng “chát” vang lên, Mạc Trọng Huy không nể tình giáng một cái tát lên mặt cô ta, gương mặt mềm mại liền xuất hiện năm dấu tay.

Hà Tư Kỳ ôm lấy mặt, khóc ra tiếng, “Mạc Trọng Huy, anh dám đánh tôi? Anh vì con đàn bà đó mà đánh tôi! Trước giờ anh chưa từng đánh tôi, anh vì An Noãn mà đánh tôi!”

Mạc Trọng Huy không hề thương xót gì, nghiêm túc nói, “Tôi có thể bảo vệ cô lần này, nhưng không bảo vệ được cô lần thứ hai đầu. Hà Tư Kỳ, cô tự mình lo liệu đi!”

Mạc Trọng Huy vung tay bỏ đi, Hà Tư Kỳ vội chạy tới ôm lấy eo hắn, vừa khóc vừa cầu xin, “Em sai rồi, anh Trọng Huy, em biết lỗi rồi! Chỉ là em bị đố kỵ che mờ con mắt nên mới manh động làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, anh không thể mặc kệ em, anh từng hứa với chị sẽ chăm sóc em cả đời, bảo vệ em an toàn. Hơn nữa bây giờ em đã có con với anh, bốn tháng nữa là nó sẽ ra đời gặp chúng ta rồi.”

Mạc Trọng Huy hất tay cô ta ra, giọng điệu vô tình, “Nếu như không phải vì đứa bé, lần này, tôi đã mặc kệ cô rồi.”

***

An Noãn quay trở lại bệnh viện, Thẩm Cầm Phong nói với cô, trạng thái sinh lý của Thường Tử Phi rất ổn định, đã rút hết mặt nạ oxy ra rồi, cũng có thể đút uống nước được rồi, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

An Noãn quỳ trước cửa phòng bệnh cả buổi, nhưng cửa phòng không mở ra một lần nào. Thẩm Cầm Phong báo tin cho Mạc Trọng Huy, Mạc Trọng Huy liền nổi điên lên, “Cứ để cô ấy quỳ đi, tự giày vò bản thân đến chết luôn đi cũng được!” Thẩm Cầm Phong hoảng sợ, chỉ có thể chạy đến an ủi An Noãn, “Cô An, cô về trước đi, cậu Thường có tin gì mới tôi nhất định sẽ thông báo cho cô biết đầu tiên.” An Noãn quỳ ở đó không cử động, nói gì cũng không chịu về

Sau đó cửa mở, Thường Bách đi ra.

An Noãn nắm lấy áo ông cầu xin, “Chú Thường, chú cho cháu gặp Tử Phi đi, chú cho cháu gặp anh ấy một lần thôi có được không? Cháu biết chú thương cháu nhất mà, chú cho cháu vào gặp anh ấy với!”

Thường Bách đỡ An Noãn đứng dậy, nhưng An Noãn không chịu, cứ quỳ rồi nói mãi như thế. “Cháu à, cháu đừng như vậy nữa, trở về đi, Tử Phi có nhà chú lo rồi, cháu yên tâm đi, bác sĩ nói trạng thái nó rất tốt, sẽ xuất hiện kỳ tích bất cứ lúc nào.”

An Noãn vừa khóc vừa cầu xin, “Chú Thường, cháu xin chú, chú cho cháu gặp anh ấy rồi chú bảo cháu làm gì cháu cũng chịu!”

Thường Bách thở dài, bất lực nói, “An Noãn, chú mong cháu hiểu cho, dì Nghê của cháu tối hôm qua khóc đến ngất đi, bây giờ mới tỉnh lại, cháu đừng đến kích động bà ấy nữa. Đợi dì Nghề tinh thần ổn định lại rồi cháu hãy đến thăm Tử Phi có được không?”

An Noãn tựa vào tường, vẫn cứ quỳ như thế suốt.

“Chú Thường, chú đi vào đi, cháu không vào làm phiền mọi người, cháu đợi ở ngoài này, đợi Tử Phi tỉnh lại.”

“Noãn Noãn, cháu đừng như vậy, cho dù Tử Phi tỉnh lại thì cháu với nó cũng không có khả năng đầu. Chú xin cháu đấy, cháu hãy đi đi!”

An Noãn tuyệt vọng vô cùng. Giờ đến cả chú Thường thường ngày thương cô nhất cũng ghét bỏ cô rồi. Lúc này Giang Thiến Nhu đi ra, vỗ nhẹ vào vai của Thường Bách, nhỏ nhẹ nói, “Chú à, chú vào trong đi, để cháu nói vài câu với cô ấy.”

Thường Bách lại thở dài rồi mới đi vào trong.

Đôi mắt của Giang Thiên Nhu đỏ hoe, giọng nói khàn đặc, “An Noãn, cô đã hủy hoại Thường Tử Phi hoàn toàn rồi còn chưa đủ sao? Cô còn muốn hủy hoại cả gia đình này nữa à? Tôi thấy hai hôm nay ngài Mạc chăm sóc cô rất nhiều, cô còn không mau trở về bên cạnh anh ta đi. Người cô đắc tội bên ngoài đủ nhiều rồi, có lẽ chỉ có ngài Mạc mới có thể bảo vệ được cô thôi.”

Bây giờ An Noãn thấy ai là cầu xin người đó, cô nắm lấy tay Giang Thiên Nhu van xin, “Cô Giang, cô giúp tôi khuyên dì Nghê, cho tôi gặp Tử Phi một lần đi, để tôi nói chuyện với anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ tỉnh lại.”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi