Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 89: Khởi đầu của sự trả thù (1)

“Giờ anh ấy đã trở thành kẻ chết thay cho cô rồi, không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. An Noãn, cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

Tuy Mạc Trọng Huy nói mặc kệ, nhưng trong lòng lại không yên tâm, vẫn lái xe đến bệnh viện, thấy An Noãn quỳ2dưới đất, hình bóng nhỏ bé ấy thật khiến người ta đau lòng.

Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói, “Ngoan, theo anh về nhà trước đi, những chuyện khác cứ để anh xử lí.”

Cô hất tay hắn ra, căm tức quát lên, “Cút!” Trương Húc và Thẩm Cầm Phong đứng bên cạnh8nhìn mà không khỏi nơm nớp lo sợ, lần đầu tiên họ thấy có người dám la hét với Mạc Trọng Huy như vậy, điều kỳ lạ là Mạc Trọng Huy không những không nổi giận, mà còn nhẹ nhàng dỗ dành, gần như đã tận dụng hết sự nhẫn nại của mình.

“Em chỉ muốn gặp cậu6ta một lần thôi phải không? Anh sẽ nghĩ cách cho em” Mạc Trọng Huy sầm mặt xuống nói.

An Noãn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, gằn từng câu từng chữ, “Mạc Trọng Huy, anh cút cho tôi!” Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người đi ra lại chính là Nghê Tuệ, mắt bà3ta đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, trông như đã già đi mười tuổi. An Noãn đau lòng cầu xin, “Dì Nghê, dì cho cháu gặp Tử Phi một lần đi, chỉ cần gặp một lần thôi cũng được!”.

Nghệ Tuệ dựa vào cửa, yếu ớt nói với Mạc Trọng Huy, “Ngài Mạc, cậu cho tôi nói riêng5vài câu với cô ta, yên tâm đi, tôi đã thành ra như vậy rồi, cũng không còn sức động tay với cô ta nữa đâu.”

An Noãn nghe thấy vậy lập tức hét vào mặt Mạc Trọng Huy, “Mạc Trọng Huy, anh cút, cút cho tôi!” Mạc Trọng Huy nhíu mày lại, nhìn cô một bằng ánh mắt thâm trầm rồi xoay người bỏ đi.

Sau khi Mạc Trọng Huy đi rồi, Nghê Tuệ nói khẽ, “Cô đứng dậy đi, đừng quỳ nữa.” An Noãn nghe lời đứng dậy, đôi chân đã hơi tê dại, cô phải vịn vào tường mới đứng vững được. “Tôi đồng ý cho cô vào trong thăm Tử Phi một lần” Giọng điệu của bà ta bỗng trở nên nghiêm túc hẳn khiến An Noãn còn tưởng mình nghe nhầm.

“Cô không nghe nhầm đầu, nhưng tôi có điều kiện.”

“Điều kiện gì ạ, dì nói đi, chỉ cần dì cho cháu gặp Tử Phi, cái gì cháu cũng đồng ý.” Nghệ Tuệ hít thật sâu, “Thứ nhất, sau khi gặp Tử Phi xong, cho dù sau này nó có tỉnh lại hay không thì hai người cũng sẽ mãi mãi thành người xa lạ. Cô hại con trai tôi đã đủ thảm rồi, nếu nó có may mắn tỉnh lại, tôi hy vọng có tránh nó càng xa càng tốt, đừng làm tổn thương nó nữa.”

An Noãn vừa khóc vừa gật đầu, “Cháu hứa với dì.”

“Thứ hai, mấy ngày nay tôi cũng thấy được, Mạc Trọng Huy rất có lòng với cô, cô trở về bên cạnh cậu ta đi.”

An Noãn nhìn Nghê Tuệ bằng ánh mắt khó tin, kích động nói, “Dì Nghê, cháu có thể rời khỏi Tử Phi, nhưng cháu không thể về bên Mạc Trọng Huy, dì yên tâm, chỉ cần Tử Phi tỉnh lại, cháu sẽ đi, rời khỏi Giang Thành, sẽ đi thật xa để Tử Phi không tìm được cháu nữa.”

Nghê Tuệ cười lạnh, “Cô cũng biết Tử Phi sẽ đến tìm cô, đứa con trai này tôi quá hiểu nó rồi, cho dù cô có đi đến chân trời góc biển nó cũng sẽ đi tìm cô. Chỉ cần cô trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy thì nó mới chịu từ bỏ, như năm xưa vậy, có vậy nó mới hoàn toàn mất hết hi vọng với cô.” An Noãn nắm lấy tay bà ta van xin, “Cháu có thể tìm đại người nào đó kết hôn, nhưng tuyệt đối không thể ở bên Mạc Trọng Huy. Dì à, điều kiện gì cháu cũng có thể hứa với dì, nhưng dì đừng ép cháu phải ở bên Mạc Trọng Huy.”

Nghề Tuệ vô tình giật tay cô ra, lạnh lùng nói, “Tôi chỉ có hai điều kiện đó, nếu cô có thể làm được thì bây giờ có thể vào trong gặp Tử Phi. Còn nếu chỉ làm được một điều thôi thì giờ cô về luôn đi.”

“Dì à, dì đừng ép cháu ở bên cạnh Mạc Trọng Huy mà.”

“Mạc Trọng Huy có đủ lớn mạnh, cả đời này đối thủ mà Tử Phi sợ nhất là cậu ta, cô chỉ cần trở về bên cạnh cậu ta, Tử Phi sẽ hoàn toàn buông tay, đương nhiên là trong điều kiện nó có thể tỉnh lại.” Nghệ Tuệ nói xong liền lau nước mắt.

Sau một hồi, bà ta lại tiếp tục cất giọng nói khàn đặc của mình lên: “Tôi biết hung thủ là Hà Tư Kỳ, nhưng có Mạc Trọng Huy bảo vệ cô ta, Thường gia chúng tôi cũng chẳng thể làm gì. Cô cũng có chút địa vị trong lòng Mạc Trọng Huy, cô hãy trả mối thù này đi.” Nghệ Tuệ vừa nói vừa nắm lấy tay cô, nghẹn ngào nói, “Cho dù Tử Phi chúng tôi có thể tỉnh lại hay không, cô cũng phải trả thù cho nó, là cô nợ nó.” Nghê Tuệ không thể không thừa nhận, đối với Tử Phi mà nói An Noãn rất quan trọng. Chính vào lúc An Noãn la hét ở bên ngoài, tay của Tử Phi đã có cử động nhẹ. Cuối cùng An Noãn cũng gặp được Thường Tử Phi, ống y tế trên người anh đều đã được tháo hết ra, hô hấp bình thường, chỉ là đôi mắt vẫn cứ nhắm lại, như đang ngủ.

Cả phòng bệnh đều trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tí tách tí tách.

An Noãn nắm bàn tay anh, để lên môi hôn rồi lại hôn, nước mắt không ngừng rơi.

Cô không biết lúc đó Tử Phi đã sử dụng sức lực như thế nào để đẩy cô ra, cũng không biết phải yêu đến thế nào mới có thể có dũng khí không cần đến cả sinh mạng của mình, có lẽ lúc đó anh vốn không có suy nghĩ gì, chỉ cần cô sống tốt là được. “Thường Tử Phi, em rất muốn người nằm ở đó là em. Tất cả mọi tội lỗi cứ để mình em gánh chịu.” Đã khóc đến mấy ngày trời rồi, nên giọng nói của An Noãn đã lạc hẳn đi.

“Em chết rồi thì có thể đoàn tụ với ba mẹ trên thiên đường, anh còn tiền đồ rộng mở như thế, tại sao lại ngốc như vậy? Những gì nợ anh cả đời này em cũng trả không hết được.”

An Noãn càng nói càng đau lòng, trong đầu toàn là cảnh tượng Thường Tử Phi yêu thương cô, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc anh bất chấp đẩy cô ra.

Con người là như vậy, trước kia lúc tranh cãi chia tay, sao cũng không chịu nghĩ về mặt tốt của đối phương, một khi mất đi rồi, quá khứ mới dần dần xuất hiện trong đầu, mãi không biến mất.

“Thường Tử Phi, anh nhất định phải tỉnh lại, nhất định nhất định phải tỉnh lại. Đợi anh tỉnh lại rồi, em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa.”

Khi An Noãn nói đến câu này, tay của Thường Tử Phi bất ngờ cử động.

An Noãn hốt hoảng, la lên, “Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi!”

Nghê Tuệ xông vào phòng bệnh, bác sĩ cũng lục tục kéo nhau vào.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ vui mừng nói với mọi người, “Ý chí sinh tồn của bệnh nhân trở nên rất mãnh liệt, nói chuyện nhiều với anh ta sẽ rất tốt, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra.”

***

Mấy ngày liên tiếp An Noãn đều ở bệnh viện chăm sóc Thường Tử Phi, hầu hết chỉ dành thời gian để nói chuyện với anh. Cô nói rất nhiều chuyện lúc nhỏ, rồi cả chuyện khi lớn lên, còn cả những năm Thường Tử Phi sinh sống ở nước ngoài, cuộc sống của An Noãn ở Giang Thành.

Bác sĩ nói tình trạng của Thường Tử Phi ngày càng tốt hơn, đang trong lúc hồi phục ý thức, chỉ cần người thân không từ bỏ, rồi một ngày nào đó sẽ tỉnh lại.

Cuối cùng, vào một đêm mưa to gió lớn, Thường Tử Phi tỉnh lại.

Hôm đó, thật đúng lúc, An Noãn quay trở về nhà để tắm rửa. Cả mấy ngày trời không rời nửa bước để chăm sóc Thường Tử Phi, Nghê Tuệ chê trên người cô có mùi. Nhưng không nghĩ tới, khi cô mới vừa trở về nhà tắm thì Thường Tử Phi đã tỉnh lại trong kỳ tích. Khi An Noãn quay trở lại bệnh viện, nhìn thấy có vài bác sĩ chạy vào phòng bệnh của Thường Tử Phi, lúc đó cô hoảng sợ đến nỗi hai chân bủn rủn cả ra, vì bác sĩ nói người thân phải chuẩn bị tâm lý, có lẽ sẽ đột nhiên tỉnh lại, cũng có khả năng sẽ đột ngột qua đời.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi