Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 90: Khởi đầu của sự trả thù (2)

An Noãn cản một bác sĩ lại, run rẩy hỏi, “Bệnh nhân sao rồi? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” 11 Bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, trịnh trọng nói, “Bệnh nhân tỉnh rồi, chúng tôi đi kiểm tra cho anh ta.”

An Noãn ngẩn ngơ ở đó vài giây, ngay sau đó thì cảm thấy vui mừng không thôi. Khi cô muốn xông vào phòng2bệnh, Nghệ Tuệ đã đi ra chặn cô lại. “Dì Nghệ, cháu nghe nói Tử Phi tỉnh rồi, cho cháu vào thăm anh ấy đi.”

Nghệ Tuệ lạnh nhạt nói với vẻ mặt nghiêm túc, “An Noãn, cô đừng quên cô đã hứa với tôi những gì, chỉ cần Tử Phi tỉnh lại, cô sẽ mãi mãi biến mất trước mặt nó.”

An Noãn vừa khóc vừa cầu xin, “Dì à,8dì để cháu vào trong gặp anh ấy một lần thôi, cháu còn rất nhiều điều muốn nói với anh ấy.”

“Thôi đi, không cần nói gì nữa. Tử Phi tỉnh rồi, hiện giờ tâm trạng nó rất ổn định, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra cho nó, cô đừng đi vào ảnh hưởng tâm trạng của nó nữa. Từ bây giờ trở đi thực hiện nghĩa vụ của6cô đi, trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy. Tôi sẽ nói với Tử Phi, khoảng thời gian này cô chưa từng đến thăm nó.” “Dì Nghệ, đừng mà!” Nghệ Tuệ sầm mặt xuống, có chút tức giận nói, “An Noãn, lẽ nào cố định nuốt lời?” “Cháu không có, cháu chỉ muốn gặp Tử Phi lần cuối, cháu thật sự muốn nói chuyện với anh ấy.” “Mấy ngày3nay cô đã nói nhiều rồi, đi đi, đừng để tôi thấy cô nữa.”

Nghê Tuệ nói xong liền hững hờ xoay người, đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy cánh cửa mở ra rồi đóng lại trước mặt mình, nước mắt An Noãn rơi lã chã không ngừng. Khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là như thế đấy, em đứng ở ngoài cửa, nhưng lại không thấy được5gương mặt của anh. Cô vốn không rời khỏi đó, mà đợi cho đến khi bác sĩ khám xong đi ra. “Bác sĩ, anh ấy sao rồi?” Cô vội vàng chạy tới hỏi. Bác sĩ cười nói với cô, “Trạng thái của bệnh nhân rất tốt, đã có thể ăn uống, cô đừng quá lo lắng.” An Noãn thở phào, cô rất muốn đẩy cánh cửa kia ra để vào gặp Thường Tử Phi.

Đang lúc do dự, Giang Thiên Nhu đột nhiên đi đến, kéo An Noãn sang một bên, nghiêm túc nói, “An Noãn, cô muốn gì, cô đừng quên cô đã hứa với dì những gì?

An Noãn đau khổ nói, “Tôi chỉ muốn thăm anh ấy một chút thôi.”

Giang Thiến Nhu nói, “Anh ấy thành ra như vậy đều do cô, cô còn muốn hại anh ấy nữa sao?”

“Tôi...” Cô phát hiện mình không thể cãi lại được.

“Dì Nghê vừa thông báo cho tôi biết Thường Tử Phi đã tỉnh lại, cho nên cô không cần phải vào nữa, tôi nói với Tử Phi, mấy ngày nay đều là tôi chăm sóc anh ấy. An Noãn, cô đi đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa.”

Giang Thiên Nhu lạnh lùng nói xong, đẩy cửa đi vào trong.

An Noãn đứng ở bên ngoài, có thể nghe rõ được âm thanh bên trong.

“Tử Phi, con xem ai đến rồi kìa, mấy ngày con hôn mê, đều là Thiên Nhu chăm sóc cho con, bác sĩ cũng đã từ bỏ con, nhưng Thiên Nhu không chịu từ bỏ, ngày nào cũng đến nói chuyện với con. Có lẽ ông trời bị nó làm cho cảm động, trong lúc nó về nhà tắm rửa thì con tỉnh lại rồi.”

Thường Tử Phi nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn Giang Thiến Nhu, rồi lại nhìn về phía cánh cửa.

Giang Thiến Nhu ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói, “Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, sau này đừng bỏ rơi em một mình nữa được không?”

Nghê Tuệ lại nói, “Tử Phi, con xem, con bị thương đến vậy nằm trên giường, bác sĩ đều nói con sẽ trở thành người thực vật, vậy mà Thiến Nhu vẫn không rời bỏ con, người con gái như vậy nếu có thể cưới về nhà là phúc mấy đời của con đấy. Đợi con khỏe lại, hai đứa kết hôn đi.”

Thường Tử Phi không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa.

Nghệ Tuệ nhìn thấu suy nghĩ của con trai, than thở nói, “Người ta nói hoạn nạn thấy chân tình, câu nói này không sai chút nào, so với Thiên Nhu, hành vi của An Noãn đúng là khiến người khác tức giận. Con có biết không, khoảng thời gian con hôn mê, An Noãn chưa từng đến thăm con lần nào, không những như vậy, nó còn trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy nữa. Uống công con không thiết tha cả mạng sống này vì nó, trong lòng nó chỉ có Mạc Trọng Huy thôi. Con à, sau này con đừng làm chuyện dại dột vì nó nữa, nó không xứng đâu.”

Đột nhiên đôi mắt của Thường Tử Phi híp lại, có vẻ như đã mệt, anh khép đôi mắt mình lại thật chặt.

An Noãn cách anh một cánh cửa, đứng ở bên ngoài, nghe thấy những lời bên trong, con tim không khỏi đau đớn dữ dội.

Có lẽ kết thúc là kết quả tốt nhất cho cả hai, cô không thể ích kỷ mà tiếp tục chiếm lấy tình yêu và sự dỗ dành của anh nữa, không thể như vậy nữa rồi.

Giây phút cô xoay người rời khỏi, lòng đau đến chết lặng. An Noãn chạy ra giữa cơn mưa lớn, cô rất muốn la hét, muốn trút ra tất cả nỗi tủi hờn của mình. Mạc Trọng Huy ngồi trong xe, nhìn hình dáng gầy gò trong mưa của cô, mấy ngày qua hầu như cô chẳng ăn uống gì, ngày đêm ở bên cạnh Thường Tử Phi. Hắn đố kỵ đến nỗi muốn phát điện, nhưng trong tận đáy lòng hắn vẫn rất thương cô. Thậm chí hắn từng nghĩ, nếu người nằm trong bệnh viện là hắn thì liệu cô có đau lòng không?

“Ngài Mạc, cô An...” Trương Húc đang ngồi ở ghế phó lái cũng không kìm lòng được mà thương xót cho cô gái này.

“Cứ để cô ấy trút ra hết đi, mấy ngày nay cô ấy phải chịu nhiều uất ức rồi.” Mưa làm ướt đẫm cơ thể cô, An Noãn gào khóc trong mưa, nước mắt và nước mưa trộn lẫn nhau, không thể phân biệt được. Khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé ngã xuống, Mạc Trọng Huy mới điên cuồng chạy xuống xe. Tối hôm đó, An Noãn đổ bệnh, sốt đến bốn mươi độ, Thẩm Cầm Phong cho bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện đến, đã uống thuốc hạ sốt, cũng đã truyền nước biển rồi nhưng vẫn chưa hạ sốt. Nhìn thấy Mạc Trọng Huy gần như phát điện, Thẩm Cẩm Phong sợ sệt lên tiếng, “Ngài Mạc, cậu đừng sốt ruột, mấy ngày nay cô An khá lao lực, với lại không ăn uống gì nên mới dẫn đến suy yếu, chúng tôi đã truyền dinh dưỡng cho cô ấy rồi, sẽ mau chóng khỏe lại thôi.”

Mắt Mạc Trọng Huy đỏ ngầu, hắn quát lên, “Đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa hạ sốt, còn nói là mau chóng khỏe lại? Các người có biết chữa bệnh không thể hả, nếu như trước trời sáng vẫn chưa hạ sốt, ngày mai tôi sẽ san bằng bệnh viện của các người.”

Thẩm Cầm Phong thở dài, lần đầu tiên anh ta thấy Mạc Trọng Huy nổi giận đến như vậy, ngay cả Trương Húc cũng lần đầu tiên thấy Mạc Trọng Huy như thế.

Cũng may An Noãn mạng lớn, sau khi Mạc Trọng Huy nổi giận xong, cô dần dần hạ sốt. Thẩm Cầm Phong thở phào, nơm nớp lo sợ nói, “Ngài Mạc, cô An đã từ từ hạ sốt rồi, nhưng mà sức khỏe vẫn còn rất yểu”.

Mấy ngày không ăn không uống không ngủ mà cô ấy có thể chịu đựng lâu như vậy, sức lực nào đã chống đỡ được cho cô ấy đến thế chứ? Nghĩ đến đây, Mạc Trọng Huy đố kỵ đến phát điên.

Tới tận trưa hôm sau An Noãn mới tỉnh lại, người đầu tiên An Noãn nhìn thấy là Mạc Trọng Huy. Vào lúc này, cô mới phát hiện, Mạc Trọng Huy cũng gầy đi nhiều, râu cũng dài ra, trông có vẻ rất nhếch nhác.

Mạc Trọng Huy kích động gọi Thẩm Cầm Phong.

Thẩm Cầm Phong nghe thấy Mạc Trọng Huy gọi tên mình liền căng thẳng, e sợ nếu không cẩn thận, Mạc Trọng Huy sẽ trách tội anh ta. Cả đêm qua anh ta không ngủ, không ngừng đo nhiệt kế, tìm cách hạ nhiệt độ cho An Noãn.
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi