Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 91: Khởi đầu của sự trả thù (3)

Sau khi kiểm tra xong, Thẩm Cầm Phong mới thở phào nhẹ nhõm, “Ngài Mạc, cô An đã hạ sốt rồi, bây

giờ có thể uống nước, ăn chút cháo thanh đạm rồi.” Mạc Trọng Huy quát vào mặt Trương Húc, “Cậu còn đứng đó làm2gì, còn không mau đi rót nước!”

“Tôi đi rót đây, giờ đi ngay.” Trương Húc vội vàng chạy sang bên rót nước, vì sợ đến run tay nên suýt nữa bị nước sôi đổ vào tay. Mạc Trọng Huy cầm lấy ly nước, thổi nguội8từng thìa bằng miệng rồi từ từ đưa vào miệng của An Noãn. May là An Noãn không bài xích, cuối cùng cũng chịu uống, cô ngoan ngoãn uống khoảng nửa ly nước của Mạc Trọng Huy.

“Có đói không, anh đã cho người nấu sẵn6cháo rồi.” An Noãn khẽ gật đầu, cô thật sự đói lắm rồi. Mạc Trọng Huy lại quát Trương Húc, “Mau đi giục đi, nấu cháo nấu tới giờ, có biết làm việc không thế hả?”

Trương Húc lau mồ hôi, vội vã gọi điện thoại3đến phòng bếp.

Không lâu sau, Phan Bình đích thân đưa cháo tới.

Mạc Trọng Huy cầm lấy, đút từng thìa cho An Noãn.

An Noãn đột nhiên nghe lời như vậy khiến cho Mạc Trọng Huy không quen, hắn không ngừng quan sát cô.

“Còn thấy khó chịu5ở đâu nữa không để anh bảo bác sĩ Thẩm khám cho em.”

An Noãn nhìn về phía Thẩm Cầm Phong, mở miệng nói, “Bác sĩ Thẩm.” Thẩm Cầm Phong đi tới hỏi, “Cô An, cô có thấy chỗ nào không khỏe không?” An Noãn lắc đầu, giọng điệu yếu ớt hỏi anh ta, “Bác sĩ Thẩm, Thường Tử Phi thế nào rồi?” Thẩm Cầm Phong run cầm cập, nhìn về phía Mạc Trọng Huy, chỉ thấy Mạc Trọng Huy sầm mặt xuống, tức thì anh ta không biết có nên trả lời không.

An Noãn hơi sốt ruột, gượng dậy, vội vã hỏi, “Bác sĩ Thẩm, rốt cuộc Thường Tử Phi bị làm sao? Anh mau nói cho tôi biết đi!”

“Được được được, tôi nói cho cô nghe, cô đừng kích động, mau nằm xuống. Tình trạng Thường Tử Phi rất tốt, đã dần dần hồi phục rồi, cô không cần lo lắng cho cậu ta.”

“Thật sao? Anh không lừa tôi chứ?”

Thẩm Cầm Phong nhíu mày nói, “Sao tôi lại lừa cô được? Thường Tử Phi thật sự đang hồi phục, sức khỏe cũng ngày càng tốt lên rồi.”

An Noãn thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại một hồi lại ngủ thiếp đi.

***

Một tuần sau sức khỏe của An Noãn hoàn toàn hồi phục, mỗi ngày An Noãn đều sống trong căn phòng của Mạc Trọng Huy ở Thiên Đường, Mạc Trọng Huy cũng không rời nửa bước, đích thân chăm sóc cô. Hiểm khi An Noãn lại nghe lời như vậy, tới giờ ăn cơm thì ăn cơm, tới giờ uống thuốc thì uống thuốc, hoàn toàn không bài xích sự tiếp cận của Mạc Trọng Huy.

Trưa hôm đó, Mạc Trọng Huy vào phòng bảo cô ăn cơm thì nhìn thấy An Noãn đang dọn đồ đạc, hắn hơi ngẩn ra, khẽ hỏi, “Em muốn đi đâu?”

“Sức khỏe của tôi cũng đỡ hơn nhiều, đến lúc phải đi rồi, khoảng thời gian này cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc cho tôi.”

Mạc Trọng Huy nắm lấy cổ tay cô, kích động nói, “Cứ sống ở đây không tốt sao?” An Noãn hất nhẹ tay hắn ra, nói khẽ, “Tôi còn một chuyện quan trọng phải làm.”

“Chuyện gì?”

Cô nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói từng chữ, “Đến Cục cảnh sát tố cáo Hà Tư Kỳ, tôi không thể để Thường Tử Phi chịu nhiều đau khổ như thế được.”

Đôi mắt hắn híp lại, nắm chặt lấy cổ tay cô, nghiêm túc nói, “An Noãn, đừng làm chuyện khờ dại, vô ích thôi, không ai tin lời em đâu, em không có chứng cứ.” “Không thử thì làm sao biết vô dụng, Hà Tư Kỳ cố ý giết người, có lần một thì sẽ có lần hai, người tiếp theo bị hại có lẽ là tối. Mạc Trọng huy, anh không nên bao che cho cô ta một cách vô phép vô tắc như thế, giết người là phải đền mạng, tôi muốn cô ta phải ngồi tù.” “Thường Tử Phi chưa chết.”

“Tuy chưa chết, nhưng cũng là từ quỷ môn quan trở về. Mạc Trọng Huy, nếu như anh tiếp tục bao che cho cô ta, tôi sẽ hận luôn cả anh.” An Noãn rời khỏi Thiên Đường, đến thẳng Cục cảnh sát. cảnh sát nghe lời thuật của cô liền nói không đủ chứng cứ nên không thể lập hồ sơ. An Noãn kích động la lên, “Là chính mắt tôi thấy, sao lại không đủ chứng cứ, tôi là nhân chứng!” “Anh Thường không đến báo án. Cô à, cô trở về đi, đừng gây phiền phức cho chúng tôi.”

“Các người còn là cảnh sát nhân dân sao? Lương tâm của các người đâu hết rồi hả? Mạc Trọng Huy đã từng đến đây rồi phải không? Tôi nói cho các người biết, ở đây không tố giác được, tôi sẽ kiện đến Bắc Kinh, nói tóm lại, tôi sẽ không để yên đâu!”

Sau khi An Noãn rời khỏi, Cục trưởng đích thân gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy, nói lại những lời nói cuối cùng của An Noãn cho hắn nghe. Mạc Trọng Huy ở đầu dây bên kia bất lực lắc đầu. Cô gái này quá ngây thơ, cô tưởng trên xã hội này vẫn còn cái gọi là công bằng hay sao.

Sau khi An Noãn rời khỏi Cục cảnh sát thì trở về cửa hàng. Cả nửa tháng nay không mở bán, Phù Thu cũng không trách móc mà chỉ gọi điện để an ủi cô, bảo cô toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Thường Tử Phi.

Tối hôm đó, An Noãn ăn mì gói trong cửa hàng, xem như là ăn tối. Đột nhiên Nghê Tuệ đi tới cùng với Giang Thiến Nhu.

An Noãn nhìn thấy Nghề Tuệ, căng thẳng đến nỗi làm đổ cả bát mì, nước mì văng hết lên người.

Nghê Tuệ nhíu mày, không vui nói, “Khi nào cô mới chịu làm việc cẩn thận chứ hả?” An Noãn mặc kệ, tiến về trước hỏi, “Dì Nghê, Tử Phi thế nào rồi ạ?”

“Tử Phi rất tốt, đang hồi phục dần dần. Tôi nghe nói hôm nay cô đến Cục cảnh sát rồi.”

An Noãn gật đầu. Giang Thiến Nhu nghe xong liền châm biếm, “An Noãn, cô là đồ ngốc hả? Cô không biết Hà Tư Kỳ là người phụ nữ của ai sao? Mạc Trọng Huy có thể để phụ nữ của anh ta ngồi tù chắc, huống chi Hà Tư Kỳ còn đang mang thai. Cô có thể đừng ngây thơ vậy nữa được không, cả Giang Thành này không một ai có thể là đối thủ của Mạc Trọng Huy đầu. Cô như vậy chỉ gây phiền phức cho Thương gia thôi.”

Nghê Tuệ nhíu mày, lạnh lùng nói, “An Noãn, cô quên cô đã hứa với tôi chuyện gì rồi à? Tôi từng nói, đợi Tử Phi tỉnh lại, cô phải trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy, một mình cô đấu với Hà Tư Kỳ, đầu đến dở sống dở chết cũng được, đừng kéo theo Thường gia chúng tôi.” An Noãn ra sức cắn môi.

“Tôi đã nói với Tử Phi rồi, bây giờ cô là người phụ nữ của Mạc Trọng Huy, cho nên cô cần phải trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy. Từ nay về sau, cô hãy bảo vệ Thường gia chúng tôi thật an toàn.”

An Noãn cúi đầu xuống, khẽ nói một câu mà chỉ có mình nghe được: “Cháu không muốn trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy.”

“Cô nói gì? Nói to lên, tôi không nghe thấy!” An Noãn ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc đáp, “Dì Nghê, cháu biết rồi, cháu biết mình phải làm gì, dì yên tâm.”

“Được, mong cô là người thông minh, đừng để tôi lại phải nhọc lòng nữa.”

Nghệ Tuệ và Giang Thiên Nhu rời khỏi cửa hàng An Noãn, Giang Thiến Nhu có chút lo lắng nói, “Dì Nghệ, tại sao phải bắt An Noãn quay trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy, để cô rời khỏi Giang Thành không phải tốt hơn sao?”

Nghê Tuệ khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, “Mấy ngày nay cháu không nhìn ra sao, một ngày hai mươi tư tiếng, cứ mỗi lần Tử Phi tỉnh dậy đều nhìn ra ngoài cửa, nó đang đợi An Noãn đến thăm nó. Tính cách con trai dì ngoan cố đến mức nào dì hiểu rõ nhất, cho dù An Noãn trốn đến đâu, Tử Phi cũng sẽ tìm nó về đây. Chỉ cần để An Noãn ở lại Giang Thành, ở bên cạnh người đàn ông khác, Tử Phi mới chịu từ bỏ. Như năm xưa, lúc An Noãn điên cuồng theo đuổi Mạc Trọng Huy, Tử Phi mới tuyệt vọng.”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi