Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 94: Đứa trẻ mất rồi (2)

An Noãn bất lực gọi điện thoại cầu cứu Trương Húc, Trương Húc chỉ âm thầm nói với cô một bí mật động trời, “Cô đi tìm Thẩm Cầm Phong, anh ta là ông chủ bệnh viện này.”

An Noãn giật mình, xin số điện thoại của Thẩm Cầm Phong, nhưng Trương Húc sao cũng không chịu nói. Thẩm Cầm Phong đâu phải người bình thường có thể gặp được, người này làm việc thần bí, không thấy mặt mũi đầu, khiến cho An Noãn tìm anh ta2cả mấy ngày đều không tìm được.

Thành công lấy được số điện thoại, đột nhiên lúc này điện thoại reo lên, An Noãn giật mình. Nhìn vào là số điện thoại của Hà Tư Kỳ, lòng báo thù nổi dậy, cô liền bấm vào nút nghe.

Hà Tư Kỳ đã nằm viện được một tuần rồi mà Mạc Trọng Huy lại nhẫn tâm không đến thăm cô ta. Gọi điện thoại nhiều lần cho hắn, ban đầu hắn còn tìm lý do để giải thích với cô ta,8nhưng sau này hắn không nghe luôn. Nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, không ngừng gọi điện cho hắn, gọi đến khi hắn cảm thấy phiền mới thôi.

“Mạc Trọng Huy, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi hả?” Hà Tư Kỳ nói với giọng gay gắt. An Noãn lạnh lùng cười, “Tôi là An Noãn.” Hà Tư Kỳ ở đầu dây bên kia gào thét lên, “An Noãn, tại sao là cô? Mạc Trọng Huy đầu?” “Anh ấy đang tắm, cô không nghe thấy tiếng6nước róc rách đấy à?” Hà Tư Kỳ nổi trận lôi đình, “Các người đang ở đâu? Các người vừa mới làm gì? An Noãn, người phụ nữ mặt dày như cô, đã suýt chút nữa hại tối sảy thai, cô còn mặt mũi ở bên cạnh anh ấy sao hả?”

“Hà Tư Kỳ, người không tạo nghiệp thì sẽ không chết, cô tiếp tục như vậy, đứa con trong bụng cô sớm muộn cũng chết dưới tay cô.”

“Cô dám nguyền rủa con của tôi, An Noãn, đồ3đàn bà để tiện, tôi sống chết với cô!” An Noãn chỉ cảm thấy giọng nói bên kia ồn quá, lại nghe thấy tiếng nước bên trong phòng tắm đã dừng lại nên cô liền tắt máy. Nghĩ đến dáng vẻ nổi điên của Hà Tư Kỳ, trong lòng An Noãn không khỏi vui mừng.

Mạc Trọng Huy ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn khăn phần dưới, phần ngực còn đang chảy nước. An Noãn nhìn vào cơ thể của hắn mà không khỏi thở dài, ông trời5quá ưu ái hắn rồi.

An Noãn nhìn sang hướng khác, giơ cao điện thoại cầm trên tay, “Ban nãy Hà Tư Kỳ mới gọi điện thoại đến, tôi nghe hộ anh rồi. Tôi nói với cô ta là anh đang tắm, không biết tại sao cô ta lại phát điên lên mà nguyền rủa tôi ở đầu dây bên kia nữa.” Mạc Trọng Huy nhíu mày lại, lạnh nhạt nói, “Sau này đừng tự tiện nghe điện thoại của anh.” An Noãn nổi giận, hung hăng đập điện thoại xuống đất rồi xoay người bỏ đi. Nhìn thấy hành động tức giận của cô, Mạc Trọng Huy chỉ cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao mới phải nữa.

An Noãn lấy được số của Thẩm Cầm Phong, vừa mới về phòng thì liền gọi điện thoại cho anh ta.

“Ai vậy?”

“Tôi là An Noãn, tôi muốn biết hiện giờ Thường Tử Phi thể nào rồi?” Thẩm Cầm Phong ngẩn người ở bên kia, rõ ràng ngày nào anh ta cũng đều báo cáo tình trạng của Thường Tử Phi cho Mạc Trọng Huy nghe, nghĩ lại cũng đúng, Mạc Trọng Huy đúng là một kẻ gian xảo thật sự.

“Anh ta hồi phục rất tốt, mấy ngày nay cũng đã đi lại được rồi, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chắc khoảng một, hai tháng nữa là xuất viện được thôi.”

An Noãn nghe rồi liền kích động không biết nên làm gì.

“Cô An, sao cô lại có số điện thoại của tôi? Ngài Mạc cho cô sao?” An Noãn chỉ “ùm” một tiếng rồi liền chuyển sang đề tài khác, “Bác sĩ Thẩm, anh có thể sắp xếp để tôi gặp Thường Tử Phi một lần được không?”

Bên kia dường như có chút khó xử, anh ta từ chối khéo, “Thật sự rất xin lỗi, mẹ của Thường Tử Phi và bạn gái của cậu ta luân phiên đến bệnh viện chăm sóc, tôi nghĩ cũng rất khó có cơ hội để hai người gặp mặt riêng được, trừ phi cô thuyết phục được hai người kia.”

Sau khi gác máy, cuối cùng An Noãn cũng thấy an lòng, chỉ cần biết Thường Tử Phi không sao là đủ rồi. Như Nghê Tuệ nói, cô là khắc tinh, khắc chết cha mẹ cô, Thường Tử Phi không dễ gì sống lại, cô không thể nào lại hại anh ấy nữa. Nếu như thật sự là khắc tinh, cô hy vọng người tiếp theo bị cô khắc chết sẽ là Mạc Trọng Huy.

Hà Tư Kỳ nổi loạn trong bệnh viện cả đêm, bác sĩ và y tá vô tội cũng phải chịu trận, muốn liên lạc với Mạc Trọng Huy nhưng không liên lạc được. Đến khi trời sáng, Hà Tư Kỳ mới bình tĩnh trở lại.

“Các người đi ra ngoài đi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Lúc này mọi người mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Nào ngờ Hà Tư Kỳ nhân lúc bọn họ rời khỏi liền lén lút lẻn ra ngoài bệnh viện.

An Noãn đang sắp xếp quần áo trong cửa hàng thì đột nhiên Hà Tư Kỳ vác bụng bầu đi tới, “Con đàn bà để tiện này, xem hôm nay tao có dạy cho mày một trận không!”

An Noãn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị Hà Tư Kỳ bóp lấy cổ.

Nhất thời cô không thể thở nổi, hai tay An Noãn cố gắng vùng vẫy giằng ra, vì biết cô ta đang mang thai nên An Noãn cũng không dám quá tay, dù sao đứa bé cũng vô tội.

Hà Tư Kỳ càng bóp chặt hơn, cảm giác ngay giây tiếp theo thôi bản thân sẽ bị bóp chết nên An Noãn đẩy cô ta ra, thân thể to lớn của Hà Tư Kỳ ngã xuống dưới đất, máu không ngừng chảy từ trong bụng ra, cô ta sờ vào bụng của mình la hét, “Con của tôi, cứu mạng, con của tôi!” Đầu óc An Noãn hoàn toàn trống rỗng, màu máu tươi dưới đất gần như muốn làm tổn thương tới mắt của cô. Cuối cùng cũng là người dưng ở ngoài đường thấy vậy liền gọi xe cấp cứu đưa Hà Tư Kỳ vào bệnh viện.

Khi Mạc Trọng Huy đến bệnh viện thì đứa bé đã không còn nữa, Hà Tư Kỳ chảy máu quá nhiều nên đã hôn mê chưa tỉnh.

Hắn nổi giận lôi đình, bác sĩ y tá đều phải chịu trận. Thẩm Cầm Phong cũng phải nhận mình quá xui xẻo nên mới gặp phải bệnh nhân thể này. Mạc Trọng Huy trút giận lên người Thẩm Cầm Phong, “Bảo anh trông chừng một người cũng không xong, sao anh không dẹp luôn cái bệnh viện này đi hả?”

Thấm Cầm Phong hoảng sợ, trong lòng nghĩ chúng tôi chỉ phụ trách khám bệnh, không phụ trách trông người, Hà Tư Kỳ tự mình trốn đi, ai mà giữ cô ta được, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, những lời này anh ta cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng.

Lúc này Trương Húc nhận được điện thoại, cẩn thận nói bên tai Mạc Trọng Huy, “Ngài Mạc, cô An đã về biệt thự rồi.”

Mạc Trọng Huy nắm tay lại, chỉ vào Hà Tư Kỳ với gương mặt trắng bệch, nói với Thẩm Cầm Phong, “Nếu như cô ấy có bất trắc gì, tôi sẽ hỏi tội anh.”

Mạc Trọng Huy xoay người bỏ đi, đích thân lái xe, phóng như điên trên đường. Lúc về đến biệt thự, người giúp việc trong nhà vốn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn báo cáo với hắn, “Ngài Mạc, không biết cô An làm sao mà từ lúc về đến giờ cô ấy cứ ở lì mãi trong phòng, sắc mặt hình như không được tốt lắm.”

Mạc Trọng Huy không quan tâm người giúp việc, trực tiếp đi lên lầu, đạp cửa phòng đi vào.

An Noãn nhìn thấy gương mặt tức giận của Mạc Trọng Huy từ trong gương. “Đứa bé mất rồi.”

Chỉ bốn chữ đơn giản thôi mà đã có thể thể hiện rõ được sự tức giận mà bản thân hắn đang cố kìm nén.

An Noãn ngẩn người, dù cô có ghét Hà Tư Kỳ đến đâu thì đứa bé cũng vô tội, cô không nhẫn tâm như vậy. Xoay người lại,cô lạnh lùng nói, “Đáng đời Hà Tư Kỳ, làm nhiều chuyện xấu, trước sau gì cũng gặp báo ứng thôi.”

Cơn giận dữ trong lòng Mạc Trọng Huy đang kìm nén bốc cháy lên ngùn ngụt, hắn nghiến răng nói, “Đứa bé là bị cô giết chết, vậy mà cô còn thản nhiên như thế sao? Cô còn độc ác hơn cả Hà Tư Kỳ!”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi