Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 97: Đứa trẻ mất rồi (5)

Nhìn vào căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, còn cả cơn giận trong mắt của Mạc Trọng Huy, An Noãn

thật sự biết sợ rồi. “Mạc Trọng Huy, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn chạy trốn đầu, anh thật sự hiểu lầm rồi!” Hắn híp mắt lại, lạnh lùng nói từng câu từng chữ, “An Noãn, lần này mà tôi còn tha cho cô, tôi không gọi là Mạc Trọng Huy nữa.”

Nói rồi, hắn lấy2cà vạt trói tay cô lại.

An Noãn vừa khóc vừa la lên, “Mạc Trọng Huy, anh đừng làm vậy, anh từng hứa với tôi, không có sự đồng ý của tôi, anh sẽ không động vào tôi.”

“Chính vì quá tin lời của cô nên mới bị cô chơi đến như vậy. Lợi dụng tôi hại chết đứa con trong bụng Hà Tư Kỳ, bây giờ còn muốn thoát khỏi tôi sao, cô nằm mơ đi!”

“Mạc Trọng Huy, anh8không thể làm gì với tôi được, đừng để tôi hận anh!” Tiếng la thét của An Noãn đã bắt đầu lạc đi, nước mắt rơi lã chã thấm ướt ga giường màu trắng, in thành nhiều cánh hoa.

Hắn đè lên người cô, cắn vào tai cô, “Ngoan ngoãn nghe lời, sau này anh sẽ hết lòng yêu thương em.”

An Noãn không biết hắn bắt đầu thế nào và kết thúc ra sao, chỉ biết cơ thể bị6giày vò hết lần này tới lần khác, lúc này nằm trên giường, toàn thân cô chỉ có cảm giác rã rời.

Khi mọi thứ xong xuôi, cô nằm im trên giường, đôi mắt vô định nhìn lên đèn treo thủy tinh trên trần nhà. Cơ thể cô rất mềm mại, chỉ cần hắn hơi mạnh tay chút thì cơ thể cô sẽ có nhiều vết bầm tím. Nhìn vết bầm trên người cô, Mạc Trọng Huy có chút3đau lòng. Mở nước nóng trong phòng tắm, Mạc Trọng Huy bế An Noãn đi vào. Lúc này An Noãn đã hoàn toàn đờ đẫn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn giúp cô tắm rửa, lau khô tóc rồi lại bể về phòng. Cả quá trình An Noãn đều bất động đến bất ngờ.

“An Noãn, em đã là người của anh rồi, trên người có dấu vết của anh, đừng nghĩ là sẽ trốn thoát, cho5dù em có trốn đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ tìm em về. Hãy nghĩ đến những người bạn bên cạnh em, La Hiểu Yến, Thường Tử Phi, anh muốn bọn họ chết dễ như giết chết một con kiến. Thế nên em hãy ngoan ngoãn ở bên anh đi, có vậy với ai cũng là tốt nhất.”

An Noãn không lên tiếng, không động đậy, Mạc Trọng Huy đột nhiên có chút lo sợ, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, có lẽ có như vậy hắn mới khẳng định sự tồn tại của cô.

“Ngày mai gặp Thường Tử Phi, hãy nói rõ ràng với cậu ta. Sau này em ngoan ngoãn ở lại bên anh, anh sẽ hết lòng yêu thương em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa.”

Nước mắt An Noãn không ngừng rơi trong lòng hắn, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn đè lên người cô, nuốt nước mắt của cô vào trong miệng mình.

Đêm đó, cả hai người họ đều mất ngủ, hắn lo sợ, còn cô thì đã hoàn toàn tan vỡ.

Sáng hôm sau, Thẩm Cầm Phong đích thân đến nhà đón An Noãn đến bệnh viện.

Mạc Trọng Huy bảo anh ta đợi ở phòng khách, còn mình lên lầu gọi An Noãn xuống. Hắn không chắc An Noãn có nói chuyện với mình không, vì sáng hôm nay, lúc hắn đút cho cô ăn sáng, cô đã đổ nguyên cả bát cháo lên người hắn.

Vào phòng, hắn thấy An Noãn vẫn trốn kín trong chăn.

Mạc Trọng Huy đứng ở cạnh giường, nhỏ nhẹ nói, “Thẩm Cầm Phong đến rồi, anh ta đến đón em tới bệnh viện gặp Thường Tử Phi.” Người bên trong chăn vẫn nằm im, cũng không ho he câu nào. “Cơ hội chỉ có một lần, lỡ mất thì em tự chịu trách nhiệm, sau này đừng xin anh.”

Mạc Trọng Huy nói xong liền ra khỏi phòng. Thẩm Cầm Phong đợi ở bên dưới đến sốt ruột, thấy Mạc Trọng Huy đi xuống, hỏi khẽ, “Cô An có xuống không?”

“Đợi thêm chút nữa.” Mạc Trọng Huy lạnh lùng nói xong liền đích thân rót ly nước cho Thẩm Cầm Phong, khiến cho anh ta vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên, không lâu sau An Noãn đã đi xuống, gói hành lý của mình thật kỹ càng. Thẩm Cầm Phong nhìn thấy dấu hôn đỏ tươi dưới cằm cô, trong lòng bùi ngùi, Mạc Trọng Huy ở đâu cũng không chịu buông tha, như vậy đi gặp Thường Tử Phi, anh ta thật sự sợ tình trạng của Thường Tử Phi sẽ bị ảnh hưởng. Thẩm Cầm Phong đứng dậy, nghiêm túc nói, “Cô An, tôi đã sắp xếp xong rồi, mời cô theo tôi đến bệnh viện.” An Noãn dừng chân lại, lạnh nhạt nói, “Bác sĩ Thẩm, hôm nay tôi không đến bệnh viện nữa, xin anh sắp xếp giúp tôi đến vào mấy ngày nữa có được không?” “Vậy...” Thẩm Cẩm Phong có chút khó xử nhìn Mạc Trọng Huy. Mạc Trọng Huy nhíu mày lại, sắc mặt nhất thời chùng xuống. “Cô An, nếu như có thể thì hôm nay đi luôn, tôi đã sắp xếp xong rồi, lần sau sắp xếp nữa sẽ rất khó.”

Cuối cùng An Noãn cũng theo Thẩm Cầm Phong đến bệnh viện, Thẩm Cầm Phong sắp xếp hai người gặp nhau ở phòng làm việc của mình.

“Cô An, Thường Tử Phi đã trong phòng làm việc của tôi đợi cô, cô mau vào trong đi, sẽ không có bất cứ ai đến làm phiền hai người đâu.”

Đứng trước phòng làm việc của Thẩm Cầm Phong, tâm trạng của An Noãn rất phức tạp. Cô chưa suy nghĩ xong sẽ nói gì với anh, càng chưa nghĩ đến chuyện sẽ đối diện anh với thái độ thế nào.

Vừa mở cửa đi vào cô liền trông thấy Thường Tử Phi, lâu rồi không gặp, anh gầy đi nhiều, tóc cũng cắt ngắn hơn, để lộ toàn bộ sự tinh tế trên gương mặt. An Noãn gần như không thể khống chế được nước mắt của mình, cảm thấy hai người cứ như đã xa nhau cả thế kỉ rồi vậy.

Thường Tử Phi cũng rất kích động, nói với giọng nói khàn, “Noãn Noãn? Thật sự là em sao?” Động tác của anh hơi chậm, đi từng bước tới trước mặt An Noãn, ôm cô vào lòng. Mạc Trọng Huy ngồi trong phòng quan sát, nhìn thấy hai người ôm nhau, mắt híp lại. Thẩm Cầm Phong nhìn thấy cũng rùng mình, có những người, rõ ràng là rất nhỏ mọn, nhưng lại luôn giả bộ rộng lượng phóng khoáng. “Thường Tử Phi, sức khỏe của anh đỡ hơn chưa?” Thường Tử Phi gật đầu cười, “Đỡ nhiều rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi thêm một tháng nữa là có thể ra viện. Tại sao đến bây giờ em mới đến thăm anh?”

“Em... em” An Noãn ấp a ấp úng không biết nên giải thích thể nào. Thường Tử Phi cũng nghĩ ra được, “Anh hiểu rồi, nhất định là mẹ anh không cho em gặp anh, có phải mẹ anh đã để em phải chịu nhiều uất ức rồi không?”

An Noãn ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lòng anh, thiết nghĩ, chỉ cần có thể ôm anh thêm một lần là cô cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

“Noãn Noãn, em nói anh biết, mẹ anh ức hiếp gì em rồi?” “Không, dì Nghệ không ức hiếp em, là em có lỗi với anh, khiến anh thành ra như vậy.”

“Đồ ngốc này, đừng nói vậy, đợi sau khi anh khỏe lại, anh sẽ cưới em, bất kể mẹ anh có đồng ý không. Trải qua sự sống chết lần này, anh phát hiện trong cuộc đời không có gì quan trọng hơn em. Noãn Noãn, anh chỉ cần mình em, không cần gì nữa hết.”

Nhìn thấy hai người sắp hôn nhau, Mạc Trọng Huy đứng phắt đáy, mặt đanh lại.

Thẩm Cẩm Phong vội vàng nói, “Cậu Mạc, để tôi đến tách họ ra.”

Mạc Trọng Huy xua tay, lạnh lùng dặn dò, “Không cần làm gì cả.”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi