Chương Trước/936Chương Sau

Tình Đắng

Chương 98: Giày vò (1)

Hắn muốn xem thử, liệu cô có dám thật sự để cậu ta hôn cô ngay dưới ánh mắt của hắn không.

Quả nhiên, khi Thường Tử Phi cúi người xuống, An Noãn liền đẩy nhẹ anh ra.

“Noãn Noãn?” Thường Tử Phi nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương.

An Noãn xoay lưng lại, không để cho anh thấy nước mắt của mình, nhẹ nhàng nói, “Thường Tử Phi, thật ra hôm nay em2tới đây là để nói với anh một chuyện, em phải rời khỏi Giang Thành.”

Thường Tử Phi nhíu mày lại, khó tin hỏi, “Rời khỏi Giang Thành, em muốn đi đâu?”

“Đứa con trong bụng Hà Tư Kỳ bị em hại chết, cô ta sẽ không buông tha cho em, Mạc Trọng Huy cũng sẽ không buông tha cho em, cho nên, em chỉ có thể rời khỏi đây, có vậy mới có8thể bảo vệ được mình.”

Thường Tử Phi ôm cô vào lòng từ phía sau, tự trách nói, “Anh xin lỗi, bây giờ anh thành ra như vậy, không bảo vệ được em, còn hại em bị mẹ anh ức hiếp, xin lỗi, đều do anh vô dụng.” “Thường Tử Phi, anh đừng tự trách, anh làm vậy chỉ khiến em áy náy hơn thôi.” An Noãn cảm thấy bản thân rất dơ6bẩn, cô đã không còn xứng với Thường Tử Phi sạch sẽ nữa rồi. Anh có thể vì cô mà không màng đến cả mạng sống của mình, còn cô lại bị ép buộc vui vẻ dưới cơ thể của người đàn ông khác. An Noãn cảm thấy mình sắp bị dồn đến mức phát điên rồi.

“Noãn Noãn, mau nói cho anh biết em muốn đi đâu, em đi trước, đợi sau3khi anh xuất viện, anh sẽ đi tìm em vê.”

An Noãn thấy Thường Tử Phi sâu nặng như vậy, trong lòng càng cảm thấy đau đớn hơn.

Thường Tử Phi cũng đau, anh đau vì bản thân không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Xoay người cô lại, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, anh có chút nóng lòng hôn lấy môi cô, An Noãn không biết nên làm gì,5không nỡ đẩy anh ra, chỉ cảm thấy bản thân rất dơ bẩn, rất thậm tệ. Trong phòng quan sát, lúc hai người hôn nhau, Thẩm Cầm Phong và Trương Húc đều hít sâu, rồi cả hai đều quay đi. Sau đó Mạc Trọng Huy đứng dậy rời khỏi phòng quan sát. “Không ổn rồi.” Trương Húc lo lắng nói.

Sau đó, cậu ta nghe thấy một tiếng “uỳnh” rất lớn, Mạc Trọng Huy đá thẳng vào cửa phòng làm việc. Thẩm Cầm Phong đau lòng nói, “Đây là cửa gỗ lim tôi đặt mua từ Ý về đấy.”

Trương Húc nói, “Anh còn có tâm trạng mà quan tâm tới cửa của mình nữa hả? Ngài Mạc mà điên lên thì sẽ san bằng luôn cái bệnh viện này của anh đấy.”

Vì Mạc Trọng Huy bất thình lình xông vào nên khiến cho Thường Tử Phi và An Noãn đều hết hồn.

Mặt An Noãn tái mét, run rẩy chất vấn, “Mạc Trọng Huy, sao anh lại ở đây? Đứa con của Hà Tư Kỳ bị tối hại chết, anh đến tìm tôi báo thù phải không?”

Mạc Trọng Huy cười, cười một cách rất châm biếm. “An Noãn, sao anh lại đến trả thù em được? Em quên là tối qua anh thương yêu em đến thế nào em cũng không thấy đủ đấy sao.”

Hai người đàn ông trong phòng đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghe thấy tiếng cười như giết heo của Thẩm Cầm Phong. “Trương Húc, không ngờ ngài Mạc nhà cậu còn có mặt này nữa cơ đấy, tôi nói, thể gầy gò của cô An có thể chịu đựng được sự giày vò của ngài Mạc nhà cậu sao?”

An Noãn tái mét mặt mày, cô hét lên, “Mạc Trọng Huy, anh đừng có ăn nói linh tinh!”

“Anh có nói linh tinh hay không không phải em cởi quần áo ra là có thể biết rõ rồi sao.”

An Noãn liền ôm lấy cơ thể của mình.

“Sao thế, sợ rồi à? Không thì để cậu ta xem vết hôn trên cổ của của em cũng được.”

Thường Tử Phi siết chặt tay, cắn rách cả môi mình.

“An Noãn, nếu em không dám nói thì để anh nói cho vậy.” Mạc Trọng Huy xoay qua người Thường Tử Phi, nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng, “Trong thời gian cậu bị đâm phải nhập viện, An Noãn bị mẹ cậu đuổi đến bên cạnh tôi, bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi, sống ở biệt thự của tôi, không tin cậu tự hỏi cô ấy đi.”

“Mạc Trọng Huy, anh đi chết đi!”

An Noãn vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Trong phòng quan sát, Trương Húc nhìn thấy cảnh tượng này cũng lập tức chạy ra ngoài. Thẩm Cầm Phong lắc đầu, than thở, thật không hổ danh là người một lòng với ngài Mạc. Sau khi An Noãn chạy ra ngoài, ngay đến Mạc Trọng Huy cũng rơi vào cảm giác tức giận cùng đau khổ. “Thường Tử Phi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bây giờ cậu không phải đối thủ của tôi. Có biết tại sao An Noãn lại trở về bên cạnh tôi không? Tôi đã hứa với mẹ cậu là sẽ để em của cậu lên vị trí trợ lý Bí thư Cục trưởng thành phố, mẹ cậu liền đấy An Noãn trở về bên cạnh tôi. Nói thẳng ra, An Noãn vì cứu cậu nên mới quay về bên cạnh tôi. Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu hiểu ý của tôi rồi chứ?” Sắc mặt Thường Tử Phi hết xanh rồi lại trắng bệch.

“Thường Tử Phi, cậu nên học theo mẹ mình, thông minh một chút, đừng có tư tưởng tới những gì không thuộc về mình, nếu như cậu có thể nhìn thoáng ra một chút, có lẽ sau này tôi có thể giúp cậu trong sự nghiệp, để cậu không cần nhờ vào Giang gia, cũng không cần phải phấn đầu nhiều năm vẫn đạt được thành công. Nhưng nếu như cậu làm chuyện gì dại dột, tôi không bảo đảm được liệu cậu và gia đình cậu có thể bình an vô sự tại Giang Thành này hay không đâu.”

Mạc Trọng Huy nói xong những lời mình muốn nói liền xoay người bỏ đi. Thường Tử Phi bỗng u ám cất tiếng, “Mạc Trọng Huy, dù anh có được cơ thể của An Noãn cũng sẽ không bao giờ có được trái tim của cô ấy đâu.” Mạc Trọng Huy cười nói, “Tôi cần trái tim của cô ấy làm gì? Tôi chỉ cần người của cô ấy thôi là đủ rồi.”

“Anh xem An Noãn là gì?”

“Tôi xem cô ấy là gì không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần nhớ cô ấy là người phụ nữ của tôi, sau này tránh xa cô ấy ra một chút. Nếu không, tôi sẽ bất chấp thủ đoạn để đối phó với cậu và gia đình cậu.” Thẩm Cầm Phong ở trong phòng quan sát nhìn đến nỗi sợ run lên, không thể đắc tội với người đàn ông nguy hiểm này được. Thường Tử Phi thua là do cậu ta có người mẹ vì lợi ích, không ngại bất chấp thủ đoạn, cả sự an nguy của con trai cũng có thể lợi dụng.

Mạc Trọng Huy rời khỏi phòng làm việc liền gọi cho Trương Húc, Trương Húc nói khẽ, “Ngài Mạc, tôi đang đi theo cô An, anh mau lái xe đuổi theo đi, sau khi ra bệnh viện rẽ trái, đi thẳng về phía trước.”

Mạc Trọng Huy lái xe khoảng mười phút là đã đuổi kịp họ, An Noãn khóc chạy về trước, Trương Húc đi cách một quãng xa phía sau.

Mạc Trọng Huy đỗ xe bên đường, đưa chìa khóa cho Trương Húc, tiến tới ôm lấy An Noãn.

Lúc này cô đang đau nhức khắp người nên cũng chẳng có sức lực mà giằng co với hắn, chỉ có thể dùng hết sức lực của mình để tát hắn một cái, Mạc Trọng Huy cũng không hề né tránh. Nếu như cái tát này có thể khiến cô dễ chịu hơn, hắn đồng ý để cố đánh thêm mấy cái.

“Mạc Trọng Huy, khiến tôi trở nên nhục nhã như vậy, giờ anh đã thấy thỏa mãn chưa?”

Mạc Trọng Huy nghiêm túc nói, “Anh chỉ đang dùng cách của mình để giữ em lại bên anh thôi.”

***

Hà Tư Kỳ nằm việc cả tuần mà Mạc Trọng Huy không đến thăm dù chỉ một lần. Khi Hà Tư Kỳ xuất viện, người đến đón cô ta là Trương Húc, tặng hoa cho cô ta dưới danh nghĩa của Mạc Trọng Huy. Sau khi xuất viện, Mạc Trọng Huy cũng không về lần nào, ngay cả điện thoại cũng không gọi, như thể cô ta không hề tồn tại.

Hà Tư Kỳ ngắt từng cánh hoa, tình yêu của cô ta và Mạc Trọng Huy như đóa hoa hồng này, một khi đã chết đi thì sẽ không thể nào hồi phục lại được nữa. Người giúp việc thấy cô ta đi chân đất thì mau chóng cầm một đôi tất tới, “Cô chủ, cô vẫn còn đang trong giai đoạn cần giữ gìn, đừng để bị cảm, nếu không sẽ thành bệnh lâu năm đấy.”
Chương Trước/936Chương Sau

Theo Dõi