Chương Trước/8Chương Sau

Tình Nồng Trong Mắt

Chương 4

Edit: LuChan | Beta: Qin 

Nhạc trong quán bar bắt đầu nổi lên, âm thanh xập xình bên tai lấn át cả tiếng gọi của nhân viên phục vụ.

Và lẽ dĩ nhiên là Lý Cận Dữ không nghe thấy, anh đeo cây đàn ghita trên lưng, ngồi xổm xuống chơi đùa chú chó. Giây tiếp theo, một người đàn ông khác tiến tới, trên mặt có hai vết sẹo dài khiến gương mặt đẹp trai trở nên hung dữ, hình như người đàn ông ấy có quen biết Lý Cận Dữ. Chẳng rõ hai người nói gì mà anh vừa nói chuyện vừa đá đá chú chó Tiểu Hoàng trên đất, có vẻ chê nó là chó hoang.

Tiểu Hoàng nom có vẻ ghét anh ta, dè dặt nép vào lòng Lý Cận Dữ.

Diệp Mông ngạc nhiên, sao hắn lại ở đây?

Người phục vụ toan giơ tay gọi Lý Cận Dữ lần nữa, nhưng Diệp Mông đã ngăn lại: “Nhà vệ sinh ở đâu, tôi muốn đi vệ sinh.”

“Đi thẳng đến cuối là có bảng hướng dẫn ở đấy,” Người phục vụ chỉ vào lối đi bên cạnh sàn nhảy, “Còn Tiểu Dữ thì sao?”

“Lát nữa tôi tới tìm anh ta.” Diệp Mông bỏ lại một câu rồi rời đi.

***

Cạch.

Diệp Mông đè lại trái tim đang đập thình thịch, cố trấn an mình bình tĩnh đi ra vào nhà vệ sinh. Bỏ lại tiếng nhạc xập xình bên ngoài, quanh tai chỉ còn tiếng trống nhịp nhàng đánh theo tiết tấu, thế giới dường như lặng đi, khiến âm thanh hô hấp cũng trở nên rõ ràng. Cô lấy lại tỉnh táo, rút điện thoại ra gọi cho Phương Nhã Ân.

Phương Nhã Ân vừa tỉnh nên vẫn còn mơ màng, giọng nói ngái ngủ mang theo vẻ cau có khi vừa thức giấc: “Đại tiểu thư ơi, có chuyện gì thế hả?”

“Bây giờ Trình Khai Nhiên làm gì?”

Phương Nhã Ân nghe nhắc đến cái tên này thì lập tức giật mình tỉnh táo lại, nếu không phải chân đang bó bột thì suýt nữa cô nàng đã nhảy bật từ trên giường, “Mày gặp cậu ta hả?”

Diệp Mông ừ, “Cậu ta đang ở cùng Lý Cận Dữ.”

“Sao Lý Cận Dữ lại ở chung với cậu ta? Khai Khai bây giờ không phải là hạng côn đồ như trước nữa đâu,” Phương Nhã Ân nói, “Cậu ta giờ cũng “nên cơm nên cháo” lắm, cả khu thành cũ đã nằm trong tay cậu ta, cụ thể chuyện thế nào nói qua điện thoại không tiện, tóm lại là quan hệ rất phức tạp. Mày cũng biết mà, sau khi kết hôn chồng tao không cho phép tao qua lại với đám tụi nó nữa, bây giờ gặp mặt cũng chỉ còn giao tình gật đầu chào hỏi.”

Lúc đầu quan hệ của ba người họ khá thân thiết, Trình Khai Nhiên thua Diệp Mông ba tuổi, năm đó còn là em trai bé nhỏ của Phương Nhã Ân.

Huyện Ninh Tuy không lớn lắm, chỉ có một kênh đào cũ vắt ngang hướng Tây Bắc. Phía Tây là khu mới, cao ốc mọc lên như rừng, đường được mở rộng thêm. Còn khu Bắc ngày trước là khu cũ, nước chảy tràn cổng thành, nhà xập xệ đổ nát. Nơi này hồi trước là chỗ ruột của Diệp Mông, nguyên một con đường toàn tiệm net, tiệm game, karaoke và nhà nghỉ trên. Ba năm học cấp ba, cuối tuần nào cô cũng đến đấy, chơi game lên net hoặc đứng trên đầu cầu với Phương Nhã Ân, nhìn tụi thanh niên chọi dép đánh nhau. 

Trình Khai Nhiên lúc đó là một thằng choai choai chỉ biết dùng dép đánh người. Nào ngờ bây giờ cậu ta lại trở nên như vậy? Diệp Mông không lường được điều đó, cho nên sau khi Phương Nhã Ân thôi học tới Thâm Quyến sống, Diệp Mông quyết tâm học hành, bởi vì không có ai bảo vệ nên chỉ có thể cắm cúi học tập thật giỏi.

Nhưng Trình Khai Nhiên vẫn như cũ, gây chuyện đánh nhau khắp nơi còn tán gái cướp bồ của người ta. Vì vậy mà Diệp Mông vô duyên vô cớ bị vạ lây nhiều lần, thậm chí hồi lớp 12 còn có mấy thanh niên lêu lổng ở trấn trên tới tìm Diệp Mông, khiến bà nội tuổi cao sức yếu mà còn phải thường xuyên đến trường nghe cô giáo khiển trách. Vì vậy nên Diệp Mông quyết định cắt đứt liên lạc với cậu ta, không muốn dính líu gì tới cậu ta nữa, dù trên cậu ta có bị đánh túi bụi ở trên đường, có cầu cứu cô đến đâu, thì cô cũng làm như không nhìn thấy. Khi đó cô chỉ toàn tâm toàn ý học tập, muốn thi đậu chuyển ra ngoài, không muốn sống cuộc sống bị ràng buộc như vậy nữa. Ai ngờ lần đó Trình Khai Nhiên bị đánh đến chết dở sống dở, nghe nói còn bị rạch mặt.

“Mông Mông,” Phương Nhã Ân nghiêm túc, “Bây giờ mày về đi, đừng để cậu ta thấy mày.”

Diệp Mông dần cảm thấy lạnh lẽo: “Sẹo trên mặt cậu ta là của năm đó?”

“Ừ, có sẹo từ hồi trẻ. Mày nghe lời tao đi về trước đi, đừng để cậu ta thấy, cậu ta biết mày đi Bắc Kinh về rồi, mấy ngày trước còn cho người nghe ngóng tin tức đấy.”

“Sao hắn không tới thẳng nhà tao?” Diệp Mông hỏi.

Phương Nhã Ân thở dài: “Mấy năm qua, ngày nào cậu ta cũng đến cái nhà cũ của mày ở am Nam Đường canh gác. Về sau bà nội mày báo cảnh sát thì cậu ta mới không đến nữa. Giờ cậu ta cũng không phải là loại côn đồ bình thường, biết rõ quy củ quy tắc, dù có hận mày tới chết thì cũng không gây chuyện với người nhà mày. Nhưng cậu ta cũng có nói, nhất định phải khiến mày trả giá lớn. Cậu ta cố chấp vậy đấy, cũng đều tại tao, nếu hồi trước tao về mà biết chuyện này thì đã giải quyết rõ ràng rồi, không để chuyện rắc rối thế này. Ai ngờ mấy năm qua cậu ta ăn đủ thiệt thòi trong trấn, vất vả gây dựng được như ngày hôm nay, tính cách ngày càng lệch lạc. Chuyện này mày cứ nghe tao đi, trốn cậu ta đi đã, chờ tao xuất viện rồi tới tìm người giải quyết giúp mày. Nếu không với tính cách của cậu ta bây giờ, sợ là không để yên cho mày đâu.”

***

Lúc này Diệp Mông đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, quay về Bắc Kinh? Cô không muốn làm con chó cứ lẽo đẽo theo sau Câu Khải nữa. Nhưng ở lại trấn trên? Trình Khai Nhiên có để yên cho cô không? Cũng may ông trời có mắt, cách nhà vệ sinh nữ một con sông chính là bãi đỗ xe. Cô nhìn thấy Trình Khai Nhiên đi về phía chiếc xe màu đen. Chờ Trình Khai Nhiên lên xe, Diệp Mông mới dám bước ra.

Nhạc ở bên ngoài đã đổi sang nhạc trữ tình, âm thanh du dương vang vọng trong phòng khách.

Mọi người trong quán đột nhiên đứng lên, hình như có hai người thuộc ban nhạc đi đến, ngồi xuống sô pha uống rượu chuyện trò.

Ánh đèn trong đại sảnh sáng rực, đèn xoay chiếu rọi bốn phía những chùm sáng trắng, giữa sàn nhảy bày bốn bộ ghế sô pha, lúc này đã đầy người, tất cả bọn họ là những người trẻ tuổi biết chơi nhạc, phong cách khác nhau, hoặc đứng hoặc ngồi, trai gái đều có, tóc dài tóc ngắn, tết tóc nhiều chùm, hồng vàng xanh lam trắng đủ màu, kiểu trang điểm rất khiến người ngoài chú ý. Duy chỉ có Lý Cận Dữ là mặc đồ đen sạch sẽ ẩn giữa đám đông, nếu không để ý đến tướng mạo và khí chất, nhất định mọi người sẽ rất dễ bỏ qua anh.

Mà thực chất anh không khác gì những người khác, chiếc túi ghita màu đen đặt bên chân, thậm chí anh còn có vẻ rất lười biếng, dựa hẳn cả người vào ghế sô pha, dang rộng hai chân, mỗi một đường cong trên người đều vô cùng cân xứng, không có chút cảm giác dư thừa nào. Hơn nữa với tư thế ngồi như vậy, vị trí ở chỗ đó của đàn ông sẽ nhô lên không hề dễ nhìn chút nào, nhưng ở anh thì lại không có. Thậm chí vì khí chất bất khả xâm phạm của anh, Diệp Mông còn không dám nhìn nhiều.

Không biết anh đã thay sang áo sơ mi đen từ khi nào, xem chừng chỉ là đồ taobao 99 tệ miễn phí vận chuyển, ấy vậy mà khi anh mặc vào lại rất chất, tay áo xắn đến khủy tay, từ đằng xa chỉ thấy chiếc khuyên tai lóe sáng dưới ánh đèn. Cánh tay thon dài vắt lên lưng ghế sô pha, vừa nói chuyện với người bên cạnh vừa xoay điện thoại, trông anh đâu giống người hát rong, trái lại nhìn như con nhà giàu ăn chơi lêu lổng thì hơn, đến một cánh hoa phiến lá cũng không dính người.

Diệp Mông nhìn chăm chú một hồi, quyết định nhấp một hớp Long Island Iced Tea trên bàn rồi thanh toán chuồn đi. Đâu ngờ rằng vừa cắn ống hút thì nhân viên đã nhiệt tình tới hỏi cô: “Thưa cô, cô muốn nghe nhạc không? Tối nay có ban nhạc mà cô thích không?”

“Ban nhạc gì?” Diệp Mông uống nước, khó hiểu hỏi.

“Cô ấy là fan của anh Tiểu Dữ, còn đến tìm anh ấy nữa.” Nhân viên ban nãy trả lời hộ cô, lại có lòng tốt giải thích thay cô, vô cùng quan tâm chỉ vào người đàn ông không phải quý công tử mà còn hơn cả quý công tử đằng kia, gọi lớn một tiếng: “Anh Tiểu Dữ! có fan của anh này.”

Tiếng gọi đó đã khiến rất nhiều ánh mắt của các tài tử âm nhạc ngồi trên sô pha tò mò bắn tới.

Diệp Mông cảm thấy, chắc chắn vẻ mặt của cô lúc này có thể thay thế bóng đèn đầy màu sắc trong sàn nhảy.

Lý Cận Dữ bị người khác cắt ngang, ngoái đầu nhìn cô, “Không biết, tìm nhầm người rồi.”

Diệp Mông muốn nói, bỏ đi.

Kết quả đám đông trên sô pha như bị kích thích, vừa nghe nói có người hâm mộ Lý Cận Dữ thì hưng phấn không thôi, “Tới đi tới đi, qua bên kia mời em gái một ly đi.”

Em gái?

Diệp Mông không vui, sải hai ba bước đi tới trước mặt, nghiêm túc nói với Lý Cận Dữ: “Ra đây nào em trai.”

Diệp Mông cảm thấy rất kỳ lạ, cho dù có đặt Lý Cận Dữ vào đám đông dạng gì đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn là người sạch sẽ nhất, cái cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đó khiến anh trở thành hạc giữa bầy gà. Dù anh không nói gì, chỉ cần anh mỉm cười thôi thì cũng không ai dám coi thường cả.

Đôi mắt anh như viên thủy tinh đen tuyền, vừa trong suốt vừa sáng bóng, khi đôi mắt trong veo ấy nhìn lên, đồng thời trên mặt cũng lộ vẻ buông tuồng. Anh dựa người ra sau, chẳng buồn nhúc nhích, vô cùng khó chịu hỏi ngược lại, “Cô gọi ai là em trai hả?”

“Được rồi Lý Cận Dữ, cậu theo tôi ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Đúng vào lúc này, điện thoại Lý Cận Dữ đổ chuông. Là Giang Lộ Chi.

***

Hai người đứng ngoài cửa quán bar, sau lưng là nhóm người nhìn ngó dáo dác, xì xào bàn tán.

“Chuyện gì vậy? Có phải là fan không đấy?”

“Nhìn cứ như đang ép Lý Cận Dữ chia tay.”

“… Cái gì? Lý Cận Dữ một chân đạp hai thuyền hả?!”

Đám đông nhao nhao khó tin.

Đương nhiên, Diệp Mông cũng không ngờ mình lại chứng kiến quá trình chia tay của Lý Cận Dữ và Giang Lộ Chi. Tuy Phương Nhã Ân nói Lý Cận Dữ đã là bạn trai cũ, nhưng giờ xem ra anh chỉ đơn phương tuyên bố với bà cụ. Nghe giọng của Giang Lộ Chi, có vẻ hôm nay mới là ngày đầu tiên cô ta liên lạc với Lý Cận Dữ.

Không ngờ trước khi nghe điện thoại, Lý Cận Dữ rất trơ tráo hỏi Diệp Mông: “Có muốn nghe lý do tôi và bạn gái chia tay không?”

Diệp Mông lập tức nói: “Không cần, tôi tới đây là…”

Lý Cận Dữ nào để ý đến cô, một tay hờ hững đút vào túi, trực tiếp bấm mở loa ngoài, cũng chẳng buồn nhìn cô lấy một lần mà chỉ đưa mắt nhìn ra xa xăm, nói với người bên kia điện thoại: “Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh quen thuộc, Diệp Mông thổn thức không thôi. Không ngờ duyên phận lại kỳ diệu như vậy.

Giang Lộ Chi có vẻ rất vội vàng: “Tôi mới đọc được tin nhắn của cậu. Xin lỗi Cận Dữ, tôi vừa quay lại với bạn trai.”

Lý Cận Dữ thờ ơ nói như thể chẳng liên quan gì tới mình: “Xin chúc mừng.”

Giang Lộ Chi: “Cụ thể thì chờ tôi quay về rồi nói, nhưng tôi thật sự không bỏ được anh ấy nên mới đi lấy giấy kết hôn. Là chúng tôi có lỗi với cậu, chờ tôi về sẽ đi xin lỗi bà nội cậu.”

Lý Cận Dữ: “Được, còn chuyện gì nữa không?”

Không hiểu sao chữ “được” nghe rất ngoan.

“Hết rồi, xin lỗi cậu, mấy ngày nay bận quá nên không nói cho cậu biết.” Nghe giọng thì có vẻ Giang Lộ Chi khá áy náy.

Kết thúc cuộc gọi, Lý Cận Dữ khóa màn hình lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mông, nói: “Hài lòng chưa? Đừng tới làm phiền tôi nữa.” Nói rồi anh đi thẳng vào trong.

“Cậu chờ chút.” Diệp Mông gọi lại, chợt đúng lúc này có đèn xe lướt qua, cô híp mắt lại, thấy ở đường mòn bên cạnh quán bar có một chiếc Mercedes chạy tới, vốn cô cũng không để ý, bởi vì trên trấn có rất nhiều xe thuộc hiệu này. Nhưng theo trực giác, cô lập tức nhìn biển số xe, nếu như cô nhớ không nhầm thì chiếc xe đó là của Trình Khai Nhiên.

Diệp Mông đâu còn quan tâm đến xin lỗi xin liếc gì nữa, không nói hai lời lập tức xoay người chạy về nhà vệ sinh.

Nhưng không may, Trình Khai Nhiên vừa xuống xe là bước thẳng đến nhà vệ sinh, hiển nhiên là anh ta đã thấy Diệp Mông.

Bốn phía quán bar là gió núi thét gào, gió lạnh len qua tấm kính cửa phát ra âm thanh vù vù, lưng Diệp Mông đổ đầy mồ hôi dán sát vào cửa, không dám thở mạnh, rất sợ Trình Khai Nhiên sẽ đột nhiên xông vào.

Nhân viên phục vụ sống chết cầu xin Trình Khai Nhiên, “Không được không được đâu, đây là nhà vệ sinh nữ mà.”

Trình Khai Nhiên lúc này sốt ruột y như cá đối mặt với nồi nước sôi: “Tôi chỉ nhìn qua thôi, nhìn xem  có phải là bạn tôi không.”

Diệp Mông biết rõ hậu quả của việc nếu tối nay bị Trình Khai Nhiên bắt được, Phương Nhã Ân không có ở đây, Trình Khai Nhiên chắc chắn sẽ giết chết cô. Tim cô đập mạnh điên cuồng, thậm chí còn không nghe rõ người bên ngoài đang nói gì.

“Mẹ kiếp, tôi chỉ nhìn qua thôi! Nếu không phải thì tôi sẽ đi ngay!”

Trịnh Khai Nhiên mất kiên nhẫn cao giọng, Diệp Mông như nhìn thấy mười triệu mũi tên ngọn lửa đang bay về phía mình!

Cô cảm giác mạch đập toàn thân căng ra sắp sửa nổ tung. Diệp Mông hạ quyết tâm, còn lâu cô mới ra ngoài đối mặt với hắn ta. 

Cộc cộc.

Bên ngoài cửa sổ có người gõ nhẹ.

Bóng đêm mờ tối, nhưng Diệp Mông có thể nhìn rõ bàn tay thon dài kia, ngón trỏ đang ngoắc gọi cô.

Cô chậm rãi bước tới, đẩy cửa sổ ra.

Lý Cận Dữ lười biếng tựa vào tường bên cạnh cửa sổ, “Biết bơi không?” Anh chỉ vào con sông bẩn thỉu bên kia, bên trên nổi đầy bao nilon và những vật hôi thối không biết là gì.

Diệp Mông: “Cậu bơi thử tôi xem đi.”

Lý Cận Dữ: “Được, coi như tôi nhiều chuyện.”

Diệp Mông: “Còn cách khác không?”

Lý Cận Dữ tựa vào tường, không biết lôi từ đâu ra một đôi găng tay màu đen, thong thả nói: “Có, gọi tôi là anh đi. Vì tôi rất ghét bị người khác gọi tôi là em trai trước mặt bạn.”

_____

*Qin: về vấn đề nhân xưng ngôi thứ ba, tuỳ tình hình và suy nghĩ của các nhân vật, mình sẽ điều chỉnh là “anh ta” hoặc “cậu ta” cho phù hợp. 

Sau khi kết thúc, mình sẽ xem xét và beta lại cho thống nhất trước khi đóng ebook. Mong mọi người bỏ qua.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi