Chương Trước/41Chương Sau

Tình Yêu Hai Nàng Công Chúa

Chương 30

Hai con người nhưng chung mộttrái tim,một trái tim đau khổ.

Jessica:

Hãy để em hòa mình vào những cơn sóng,Sóng,nó có thể cuốn emđi bất cứ

lúc nào,đừng tìm em,anhnhé!Hãy tìm người con gái khác tốt hơn em thật

nhiều.Em không hoàn hảo,cũng chẳng thông minh,em ngĩ mình chẳng thể

lọt mắt anh được,em nghĩ chắc anh chỉ coi em như là một đứa em gái

thôi,đúng khônganh?Biển,sao nó có thể lạnh lẽo đến thế.Em rất sợ,sợ

rất nhiều.Những cơn sóng này sẽ là sợi dây để ngăn cách emvà anh,tạm

biệt,chỉ còn một đợt sóng nữa thôi,em sẽ đợi nó đến.Cảm ơn và xin lỗi

anh rất nhiều.

Seohyun:

Anh,anh là ai?Tại sao anh lại mãi hiện hữu trong trái tim em vậy?Tại

sao em lại nhớ đến anh?Tại sao em lại cười khi thấy anh hạnh phúc?Anh

hãy nói đi,anh là ai vậy?Tại sao chúng ta lại chia tay?tại sao em vẫn

mãi mãichỉ có anh.Chúng ta không hợp nhau đến thế sao?Đau,đó là tất cả

những gì em cảm thấy được.Em sợ thế giới này,nó thật kinh khủng.Em cần

anh bên cạnhđể an ủi em,cần anh để anh trêu đùa em,cần tấm lưng vững

chãi của anh,cần bàn tay ấm áp cra anh đỡem dậy khi em gục ngã.Có thể

em sẽ chẳng gặp lại được anh nhưng trái tim em vẫn chỉ mãi có hình

bóng anh thôi,đừng quên,anh nhé!Thế giớinày,nó có thât sự tốt đẹp hay

không?…

———————————————-o0o———————————

Sáng hôm sau,ánh nắng chói chang cố gắng len lỏi qua từng kẽlá.Donghae

vươn vai tỉnh giấc,anh khẽ cau mày khi nhìn sang bên

cạnh,nó…trốngtrơn,vợ anh đâu rồi?

“Mới sáng sớm ra mà đã đi đâu rồi/”

Trong lòng anh bỗng thấy khôngyên,cái cảm giác nó rất khó chịu.Bật

dậy,cố gắng sửa soạn thật nhanh rồi anh bước ra ngoài.Đến phòng

Kyuhyun,anh gọi:

-Kyuhyun ơi!

-Sao thế?-kyuhyun với khuôn mặtngái ngủ thò đầu ra ngoài.

-Thấy Jessica đâu không?

-Không,mà chắc là em ấy đi đâu với cung nữ rồi.Anh là chồng em ấy

mà,anh phải biết rõ tính em ấychứ.

-Anh cũng nghĩ thế nhưng mà cáccung nữ đều ở đây cả rồi mà.

-Vậy thì chắc là em ấy đi ngắm cảnh đâu đó.Anh đừng lo,em ấy sẽvề sớm thôi mà.

-Không lo sao được?-Donghae bực bội.

-Thì cứ đợi đi,khoảng 1 tiếng nữa nếu em ấy chưa về,ta sẽ đi tìm.Được chưa?

-Thế cũng được.Mà soạn nhanh nhanh lên đi,lát đi thăm hoàng cung với

mâu hậu phụ vương đấy.

-Em biết rồi.Lắm chuyện-Kyuhyunnói rồi đóng sầm cửa lại.

-Cái thằng…Ai lắm mồm chứ.-Donghae làu bàu.

30 phút sau…

-Đây là bảo khánh đường,nơi ở của casc phi tần.

-Đây là nội ngư ti.

….

-Đây là nội cấm vệ.

Tiếng của đại quan Lee Myu Hyung cứ vang lên đều đều.Đến nơi nào,nơi

đó đều có các cung nữ và thượng cung ra đón,họ ra hủ yếu chỉ để ngắm

hai thái tử của xứ Azura thôi.Taeyeon biết,trông cô rất khó chịu,sao

cứ ngắm con mình mãi thế?Bộ cả cái xứ Ilu này thiếu các công tử đẹp

trai tài giỏi rồi hay sao?

Đúng lúc đó,tại hậu cung:

-Chang kim f không Seohyun ơi-Tiffany vừa chạy vừa gọi.kìa.

-Sao thế?-Seohyun hỏi.

-Lát nữa vua và hoàng hậu xứ ilu cùng hai thái tử sẽ đến đây

đấy,thượng cung nói ra đứng vào hàng kìa.

-Tớ không ra có được không?-Seohyun e dè hỏi.

-Không được,biết tính thượng cung Choi rồi còn hỏi,nghiêm đến phát sợ

luôn.Thoi,khôngbàncãi,đingay.-tiffany nói rồi cầm taySeohyun kéo đi mà

không đợi phản ứng của cô.

Một lát sau:

-Đây là hậu cung.-Đại quan Lee Myu hyung nói.

-Kính chào hoàng hậu,hoàng thượng cùng hai thái tử của xứ Azura-Cả

cung nữ và thượng cungđều cúi đầu chào.

-Miễn lễ cho tất cả-hangeng nói rồi lại bước đi.kyuhyun bỗng sững

người lại khi nghe một cungnữ nói:

-Seohyun,xem nhị thái tử hay tháitử đẹp hơn?

-À,ừm..thì…aicũng đẹp cả.

Kyuhyun quay người lại nhưng thật bất hạnh cho anh,đúng lúc đó,bông

hoa cài trên áo Seohyunrơi xuống nên cô đã cúi xuống nhặt và anh đã

không nhìnthấy cô.

“Sao?Giọng nói,cái tên đó…Hay là mình nghe nhầm nhỉ?”

-Này,kyuhyun,làm gì mà đứng ngây ra đó thế?Đi nào..-Donghae nói với lại.

-Hả?À vâng-kyuhyun nhanh chóngthoát ra khỏi suy nghĩ củ mình.khianh đi

rồi,Seohyun lại bật khóc.Một lần nữa,một lần nữahọ lại không gặp được

nhau.Ôngtrời thật quá cay nghiệt.

—–~~~——

-Người bị thương đầy cả rồi.

-Cô ấy có qua khỏi không ạ?

-Có thể là có nếu được chữa trị kịp thời.Rất may là cô ấy đã thở đều trở lại.

-Phù cảm ơn trời.

-Cô có biết cô gái này không?

-không ạ.

-Cô có thể chăm sóc cho cô ấy chứ?

-Vâng tất nhiên.

-Hãy cho cô ấy uống thuốc đều mỗi ngày.

-Vâng.

-Sunny unni à,unni đang làm gì đấy?Mà ai kia?
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi