Chương Trước/41Chương Sau

Tình Yêu Hai Nàng Công Chúa

Chương 7

Donghae và Jessica về phòng,hai người nhìn nhau mỉm cười sungsướng.Lần

đầu tiên Donghaelại thấy Jessica cười tươi như vậy.Donghae đỏ mặt

ngoảnh đi chỗ khác nhưng Jessicavaaxn không hiểu gì cả.Cô lại gần

Donghae hỏi:

-Này,oppa không sao đấy chứ?

-À anh không sao.-Donghae mỉmcười đáp.

-Không sao thật chứ-Jessica gặnghỏi lần nữa.

-À thì tại anh thấy em cười đẹp thôi.

-Cảm ơn nha!Đây là lần đầu tiên trong đời có người khen em cười đẹp

đấy!-Jessica thẹn thùngnói.

-Mà thôi cũng khyua rồi đi ngủ thôi.-Donghae cố gắng thoát ra khỏi cái

không khí mà anh thấy khó chịu này.

-Ừ oppa nhường em sử dụng phòng tắm trước nha.

-À ừ.

Jessica bước vào phòng tắm,nụ cười trên môi cô tắt hẳn.Cô nhìn vào

gương cắn chặt môi làm môi cô tứa máu.Cô khóc,nước mắt cứ chảy ra,cô

thấy thương em lắm nhưng không thể làm được gì choem.Cô nhớ lại hôm đi

tìm Seohyun…

*Sao,Seohyun bị mắc bệnh thiếu máu từ nhỏ sao?Donghae rất kinhngạc

trước câu nói của Jessica.

-Thật đấy.

-Sao trông vẻ bề ngoài của em ấykhông có gì là bị bệnh cả?

-Nó muốn giấu mọi người vì sợ mọi người sẽ lo lắng cho nó.Nó cũng đang

cố gắng sống sao chothật tốt nhưng nếu như bị tổnthương thì khả năng

bệnh thiếu máu tái phát là rất cao đấy.

-Thế thì phải tìm em ấy nhanh lên,không thì nguy mất…*

Người cô run lên,nếu như em bị dày vò trong đau đớn thì chắc chắn là

em sẽ không qua khỏi.Cô chỉ mong là Kyuhyun sẽ đối xử vớiem thật tốt

vì cô luôn muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên môiem.

-CỐC CỐC CỐC này sao ở trong đó lâu quá vậy?Ngủ quên à?-Donghae gõ cửa nói.

-Cạch,em ra đây rồi.

-Sao mắt em đỏ vậy?Em khóc à?

-Không phải đâu,chỉ là bụi bay vàomắt thôi mà-Jessica chối phăng.

Donghae cảm thấy hơi lo cho Jessica nhưng lại không muốn làm phiền cô

lúc này vì anh thấy cô đang rất buồn.

Sáng hôm sau,Seohyun cố gắng dậy rất sớm.Cô chuẩn bị ra vườn tưới

hoa.Bỗng cô thấy có dáng người cao cao đang đứng tưới hoa,nhìn kĩ lại

thì đúng rồi là anhKyuhyun.Kyuhyun thấy Seohyun thì gọi:

-Lại đây nào,vợ của anh,ra xem anh tưới hoa giùm em nè.

-Cái gì?Vợ á?Trước giờ oppa có gọi em như thế đâu-Seohyun ngạc nhiên nói.

-Kệ anh,anh thích nói đấy.Lại đây nhanh nào-Kyuhyun vẫy vẫy tay,anh nở

một nụ cười thật tươi khiến Seohyun không thể không lại được.

-Có gì mà anh bắt em phải lại thế?

-Đội mũ vào đi không nắng đó-Kyuhyun đội lên đầu Seohyun một cái mũ

màu vàng óng như ánh mặt trời.

-Chỉ thế thôi sao?

-Không đâu,em xem này-Kyuhyunchỉ về một khóm hoa gần đó,nó đã nở đã

những bông hoa rực rỡ.Seohyun thích thú chạyđến xem,cô nở một nụ cười

tươi tắn.Kyuhyun đứng đó nhìn cô vớiánh mắt buồn”Seohyun đây có phải

là sự thật không hay chỉ là anh mơ thôi.Từ trước đến giờ anhchưa hề

biết yêu là gì và em đã giúp anh cảm nhận nó,cảm ơn emSeohyun.Mong

rằng ông trời đừng đưa em đi quá sớm.Anh chỉ mong có thế thôi…”

-Oppa Kyuhyun,oppa sao thế?Saođứng ngẩn tò te vậy?

-À anh không sao,đừng bận tâm.

Sau bữa sáng…

-Ái chà!Seohyun,cuối cùng thì cậu cũng lấy chồng rồi à?-Tiếng nói vọng

ra làm cả bốn người giật mình.

-Giọng nói này quen quá,chẳng lẽ..-Seohyun ngoảnh lại,đó là yoona,bạn

thân của cô từ nhỏ.Seohyun mừng rỡ chạy lại ôm Yoona:

-Sao cậu biết tớ ở đây vậy?

-Ặc ặc tớ nghẹt thở mất.Thì hôm qua đến thăm cậu thì nghe mẹ cậu nói

cậu lấy chồng rồi nên mình đến chúc mừng thôi.

-Thế mẹ mình sao rồi?

-Bác ấy vẫn khỏe.Mà mình cũng báo tin cho cậu nè,mình cũng lấy chồng rồi đó.

-Vậy hả,ai vậy?

-Là anh.Xin tự giới thiệu anh là Leeteuk,hoàng tử của vương

quốcHimabi.-một người đàn ôngvới mái tóc vàng bước vào đứng cạnhYoona

và nói.

-Vậy sao?Mình chúc mừng cậu.Chúc 2 cậu sống hạnh phúc với nhau nha.

-Ừ cảm ơn!Á thôi chết muộn rồi-Yoona liếc đồng hồ nói-Mình và anh

Leeteuk có việc phải đi rồi,chỉ kịp đến chào cậu một câu thôi.Bye

nha,lần sau mình sẽ đến chơi lâu hơn.Mà nhớ cho mình xem mặt chồng cậu

với nhé

-Ừ chào-Seohyun mỉm cười vẫy taychào tạm biệt người bạn thâncủa mình.

Cô ngoảnh lại bất chợt cô thấy khuôn mặt của anh.Khuôn mặt anh tái

nhợt thiếu sức sống.

-Oppa,oppa sao vậy?-Seohyun lo lắng hỏi.

-À anh không sao chỉ là hơi nắngnên thế thôi.

-Thế ta vào nhà đi-Seohyun mỉm cười khoác lấy tay kyuhyun khiến nỗi lo

sợ trong anh đã giảm được một phần.Nhưng linh tính anh mách bảo trong

tương lai côsẽ gặp chuyện chẳng lành,anh chưa bao giờ linh tính sai

cả.Anh nhìn Seohyun lo lắng,chẳng lẽ ôngtrời sắp cướp đi sinh mạng của

một con người nhỏ bé,xinh xắn,dễ thương nhưng lại rất yếu đuối thế này

sao.Đúng vậy,cô như một cái cây nhỏ bé đứng giữa đời,biết yêu thương

và san sẻ nhưng một ngày cái cây ấy sẽ bị người ta đốn đi,và cô sẽ

chết trong đau đớn.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi