Chương Trước/24Chương Sau

Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 24:

Mặc Lan cơ hồ vừa bước ra khỏi phòng y tế đã thấy rất nhiều người kéo về một khu. Không có hứng, cô liền đi về lớp học.

Phương ngồi trên ghế sau khi thấy Mặc Lan về có chút phấn khích:" Đại tỷ!!!"

Mặc Lan đảo mắt một vòng quanh lớp:" Lớp làm sao lại vắng người như vậy? "

Phương:" Dại tỷ, Trâm Anh đột nhiên ngất, có vẻ nghiêm trọng nên thầy đưa cô ta đến bệnh viện rồi."

Mặc Lan rơi vào trầm tư, gần đây sức khỏe Trâm anh rất ổn định. Có lẽ đã đến thời gian.

Mặc Lan chạy nhanh ra ngoài đụng trúng ai đó, cô bỏ lại một câu " Xin lỗi " rồi mất hút.

...

Cùng lúc đó tại một phòng ăn cao cấp. Sau khi các món được phục vụ dọn lên đầy đủ, căn phòng chỉ còn lại hai vị lãnh đạo.

Mặc Trí rót một chén trà, ánh mắt hướng về phía người ngồi đối diện:" Phùng lão, mời! "

Phùng Mộng Phạn vui vẻ nhận lấy chén trà thưởng thức:" Mặc tổng, lần này phùng gia phải cảm ơn lần hợp tác này rồi."

Mặc Trí nghe xong câu này ánh mắt có chút đăm chiêu:" Ha ha, Phùng lão không cần đề cao ta quá như vậy. Những dự án không có lợi đương nhiên ta sẽ không đầu tư. Dự án này doah thu cao như vậy cũng phải dựa vào sức lực của Phùng gia mà có."

Phùng Mộng Phạn:" Mặc gia trong thương trường vẫn rất thẳng thắn như vậy thật làm người ta bội phục. Thật ra ngoài chuyện công tôi còn có chuyện tư muốn đàm phán với Mặc gia."

Mặc Trí:" Chuyện tư? Ngược lại tôi có chút hứng thú."

Phùng Mộng Phạn:" Không có gì lớn lao chỉ là chuyện liên quan đến Mặc tiểu thư."

Mặc Trí:" Con gái xưa nay vốn rất trầm ổn. Phải chăng đã đắc tội với Phùng Gia?"

Phùng Mộng Phạn thấy Mặc Trí hiểu sai ý vội ' Dập lửa':" Tuyệt đối không phải chuyện này"

Phùng Mông Phạn và ông nội của Mặc Lan trước đây là bạn thân với nhau. Đến năm Mặc Trí mười tuổi ông nội mất nên Mặc Trí mười tuổi đã phải tiếp quản công ty. Cũng may có Phùng Mộng Phạn dẫn dắt từ đó Mặc TRí đã trở thành một cái tên khét tiếng trong thương trường. Dự án nào ông cũng sẽ sử lý một cách gọn gàng. Ở vị trí lãnh đạo này đương nhiên ông hiểu được Phùng Mộng Phạn muốn nhắc tới cái gì.

" Phải chăng Phùng Gia muốn liên hôn với Mặc Gia?"

Phùng Mộng Phạn:" Mặc tổng rất cơ trí,chuyện tư mà tôi nói đến chính là chuyện này."

Mặc Trí:" Mặc Lan năm nay mới mười bảy tuổi. Phùng gia có lòng thứ cho Mặc gia không có ý."

Thân phận Mặc Lan từ nhỏ mẹ mất, Mặc trí rất hiểu tính khí của cô. Mặc Lan tính chất rất ôn hòa, chuyện cô không muốn tuyệt đối không làm hơn nữa cô mới chỉ vừa bước vào cái tuổi thanh xuân.

Phùng Mộng Phạn có chút cười. Từ chối rất khéo, chuyện liên hôn trong thương trường sảy ra cực kỳ thường xuyên rất ít người lấy tuổi tác ra để từ chối. Hay cho Mặc Trí thẳng thừng.

Phùng Mộng Phạn lấy trong cặp công tác ra một tếp ảnh chuyển qua cho Mặc Trí:" Phải không? Tôi e rằng quan hệ của hai đứa không chỉ dừng lại ở bạn bè."

Mặc Trí lướt qua nhưng tấm hình, xem ra ông nghĩ nhiều rồi, cái tuổi này chính là cái tuổi yêu đương, bất quá ông vẫn phải xác định thật kỹ:" Phùng lão đã nghe qua câu nói " Dục tốc bất đạt" chưa? A, trời đã chuyển tối rồi, tôi xin cáo từ trước."

...

Về phần Mặc Lan, sau khi cô đến bệnh viện Trâm Anh cũng tạm ổn định nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo giõi. Cô chính là có ý định ở lại chăm sóc Trâm Anh nhưng bị nàng " đuổi về"

...

Mặc Gia

Mặc hải lúc này đang ngồi trên ghế chơi game đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vẫn rất chuyên tâm, mắt như dán vào màn ảnh." Ai vậy?"

Mặc Trí đến ngồi vị trí đối diện Mặc Hải. Hắn cho tới bây giờ mới ý thức được trước mặt hắn có người, hắn ngẩng đầu lên... Dệt " Khục khục *ho khan*... Cha, cha bận trăm công ngàn việc lại địa giá quang lâm ở đây làm con có chút bất ngờ tiếp đãi không kịp."

Mặc Trí:" Gọi chị con xuống đây"

Phòng Khách:

Mạc Trí nhìn về phía Mặc Lan:" A Lan có điều này ta hỏi con phải nói thật! Con... phải không đã có bạn trai?"

Mặc Lan bị câu hỏi tập kích đến ngây người:" con không có. "

Mặc Trí nhíu mày:" Phải không?"

Mặc Lan khẳng định lại lần nữa:" Con từ trước tới nay chưa từng có bạn trai."

Mặc Trí lấy ra tập ảnh ở nhà hàng Phùng mộng Phạn đưa cho ông chuyển qua cho con gái dùng ánh mắt dò xét:' Vậy con xem thử đây là gì?"

Mặc Lan bình thản xem qua. Người chụp thật có tâm A~ lại đem " giấu " đi Mặc Hải và Trâm Anh:" Hôm đó chúng con đi chơi với nhau, không phải chỉ có con và người trong ảnh, còn có A HẢi và một người nữa."

Mặc Trí đảo mắt qua Mặc Hải.

Mặc Hải nhếch mép cười: Cha thật ra người yêu chị chính là hắn. Hội trưởng Phùng_ Phùng BẢo Nam!!!"

Mặc lan trố mắt :" Tiểu tử, em muốn thì tự biên tự diễn lại kéo cả chị vào có phải muốn tìm chết?"
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi