Chương Trước/1687Chương Sau

Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1665: Vì Chiến Thắng

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Thắng rồi à?

Thua rồi sao?

Hai tuyển thủ trong phòng thi đấu đều ngỡ ngàng.

Lên sân với đấu chí bừng bừng, Lữ Bạc Viễn không ngờ rằng trận đấu lại chẳng diễn ra như y tưởng tượng. Y là người thắng, y đã xử lý thanh HP 22% của Phương Duệ như mong muốn, nhưng sao cứ có cảm giác cái xác nằm trước mặt kia sẽ bật dậy bất cứ lúc nào, chui tọt vào biển NPC và lén lút cho mình một hit.

Lữ Bạc Viễn giữ nguyên tinh thần phòng bị đến khi hai chữ Vinh Quang in đậm xuất hiện, góc nhìn thay đổi và Vân Sơn Loạn trên màn hình bắt đầu múa may những động tác mừng chiến thắng.

Đây vốn là giây phút hãnh diện nhất của một tuyển thủ, nhưng cảm giác lúc này của Lữ Bạc Viễn rất khó tả. Y chỉ thừ người nhìn màn hình, nhìn Vân Sơn Loạn của mình ăn mừng chiến thắng, sau đó giao diện thay đổi, quay về chờ đợi đối thủ kế tiếp đăng nhập.

Thắng rồi.

Chuẩn bị đánh thêm trận nữa.

Lữ Bạc Viễn như sực tỉnh. Cảm giác thắng lợi giờ mới ùa về.

Thêm trận nữa!

Lữ Bạc Viễn biết mình phải tập trung tinh thần cho trận kế tiếp, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc cứ chìm đắm, cứ quay cuồng trong những diễn biến vừa trải qua. Phải coi chừng Hải Vô Lượng bật dậy...

Hải Vô Lượng dĩ nhiên không thể bật dậy.

Phương Duệ ngồi nhìn thế giới xám xịt của người chết, ngây ra mấy giây, cuối cùng đứng lên khỏi ghế.

Hắn rời phòng đấu ra ngoài trong sự yên ắng khác thường. Hắn ngước đầu, ánh mắt tìm đến màn hình điện tử đang ghi rõ kết quả: Lữ Bạc Viễn thắng, Phương Duệ thua.

Rốt cuộc vẫn thua.

Phương Duệ cúi đầu, lẳng lặng xuống sân.

Khán giả im lặng, Phương Duệ cũng im lặng. Đây không phải phong cách của Phương Duệ. Trước đây, hắn nếu thắng sẽ vênh váo khoe mẽ, cho dù thua cũng ra vẻ "đen thôi, đỏ quên đi".

Chưa kể, những gì Phương Duệ đã làm được tối nay không thể dùng chữ "thua" để hình dung. Hắn bại bởi Lữ Bạc Viễn, nhưng trước đó đã thắng Chu Trạch Khải, phá tan khí thế hừng hực của Luân Hồi. Giành về thành tích có tầm vóc lớn lao, hắn lại tiếp tục vào trận, dùng thanh HP 53% đổi lấy 84% của Lữ Bạc Viễn.

Dù không có những khoảnh khắc ngoạn mục, trận thứ hai ấy chứng kiến một thứ còn tỏa sáng hơn tất cả: Trái tim kiên trinh vì chiến thắng của Phương Duệ.

Cái danh zâm thủ không thể át đi cái tâm truy cầu chiến thắng. Hắn đánh một trận không đẹp mắt, không gây high, nhưng ý chí kiên định đó đã đi sâu vào lòng tất cả mọi người.

Chỉ tiếc sau cùng, đường truy đuổi của hắn phải chấm dứt dưới combo bùng nổ của Lữ Bạc Viễn. Cả Lữ Bạc Viễn lẫn khán giả bên ngoài đều ngỡ ngàng. Hình ảnh Hải Vô Lượng luồn lách lăn lộn tìm cơ hội tấn công giữa biển NPC vẫn vảng vất trong tâm trí họ, khó coi và xấu xí đến tận cùng, nhưng vì sao... lại chẳng thể gạt khỏi đầu óc?

Phương Duệ quay về hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân trong bầu không khí tĩnh lặng đó, gượng cười khi đồng đội vây quanh chào đón mình. Hắn cũng muốn tỏ ra phởn chí như mọi thường lắm, nhưng đi hết một quãng đường, hắn bỗng phát hiện mình muốn zâm cũng zâm không nổi.

Hắn ngồi trên ghế, duỗi thẳng tứ chi, ụp tấm khăn Trần Quả đưa cho lên mặt và ngả ra sau.

Hết rồi, hết thật rồi...

Nhưng sao hắn chẳng có cảm giác gì?

Hắn đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vì sao, vẫn cứ không cam tâm?

Cố gắng hết mình thì sẽ không hối tiếc ư? Xạo quần! Tui tiếc nè, tui muốn cố gắng thêm nè, tui chưa lên đánh đoàn đội mà!

Tấm khăn ướt lạnh, nhưng Phương Duệ chỉ cảm thấy hai mắt cay cay.

Tính tang...

Chợt nghe có tiếng tin nhắn, Phương Duệ liền biết là điện thoại mình. Tuy không muốn xem, hắn lại sợ đồng đội xung quanh nhìn ra điều khác thường. Đúng, hắn đánh không nổi đoàn đội, nhưng đánh không nổi và không được điểm danh vào sân là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Phương Duệ vơ cái khăn trên mặt xuống lau bừa, tay kia móc điện thoại.

"Chưa có gì là hết cả. Trận đấu chưa, em cũng chưa."

Lâm Kính Ngôn.

Anh ấy...

Phương Duệ ngẩn người. Hắn không vội ngẩng đầu tìm kiếm Lâm Kính Ngôn. Hắn biết, dù đã giải nghệ, anh vẫn để Vinh Quang sống trong một phần của cuộc đời mình. Trận đêm nay, bất kể từ nơi nào trên thế giới này, anh nhất định cũng đang xem.

Và chỉ có thể là "đang xem".

Bởi vì, Lâm Kính Ngôn mới thực sự đã giã từ tất cả.

Chỉ với anh, "hết" mới thực sự là đã hết.

Mà Phương Duệ, thì cớ gì nói đến chữ "hết" kia!

Hưng Hân chưa thua, sự nghiệp đánh giải của hắn cũng chưa đi đến hồi kết.

Phương Duệ quay đầu, nhìn theo bóng dáng Đường Nhu cất bước lên sân. Cô là tướng cuối của Hưng Hân, trong khi Luân Hồi còn đến ba người tính luôn Lữ Bạc Viễn.

"Chỉ còn cách một chấp ba." Phương Duệ lẩm bẩm.

"Ừ, chỉ còn cách đó." Diệp Tu khoanh tay, nghiêm túc nói.

Một chấp ba là điều không nên trông đợi trên góc nhìn một tuyển thủ chuyên nghiệp. Không một chiến đội hay chiến thuật nào nên xem nó là điều kiện cần đạt đến để chiến thắng.

Ấy thế mà lúc này, người Hưng Hân lại khẳng định chắc nịch về một chấp ba. Thậm chí, họ chẳng buồn che giấu thái độ mong chờ trước mặt Đường Nhu. Họ biết cô gái này không bao giờ bị áp lực làm chùn bước. Trong số những tuyển thủ còn lại của Hưng Hân, người có khả năng một chấp ba nhất chính là cô.

Bước lên sàn đấu, Đường Nhu hít một hơi thật sâu.

Một chấp ba?

Cụm từ đã đi cùng cô suốt cả mùa giải bị antifan ném đá.

Mỗi khi nhớ đến sự lỗ mãng của mình trong quá khứ, Đường Nhu cũng xấu hổ lắm. Nhưng bất kể thế nào, càng chông gai càng muốn vượt qua là tính cách đã ăn sâu vào con người cô. Một chấp ba mãi mãi là ngưỡng thách thức cô muốn vươn tới, chỉ xếp sau chiến thắng của toàn đội.

Mà bây giờ, toàn đội lại chỉ có thể chiến thắng nếu cô vượt cửa ải một chấp ba. Không gì làm Đường Nhu bừng lên đấu chí hơn thế.

Trận lôi đài thứ bảy, tướng thứ năm Hưng Hân là Đường Nhu, đối đầu tướng thứ ba Luân Hồi là Lữ Bạc Viễn.

Trận đấu bắt đầu.

Hàn Yên Nhu lập tức lao đi.

Đó là phong cách cô yêu thích nhất từ trước đến nay. Đối thủ Vân Sơn Loạn chỉ còn 16% máu, Hàn Yên Nhu càng không cần thiết kéo dài hay tránh né.

Bên phòng thi đấu Luân Hồi, Lữ Bạc Viễn đã thôi thất thần.

Đường Nhu.

Hàn Yên Nhu.

Danh tính đối thủ kế tiếp đang hiện lên trong tầm mắt, một cái tên không hề bất ngờ. Sau bốn tướng đã xuất chiến, Hưng Hân để Đường Nhu thủ ải là việc nằm trong dự đoán.

Không ai không biết về phong cách của Đường Nhu. Mỗi lần lên sân, cô luôn tỏ rõ ý muốn đánh bại không chỉ một, mà hai, ba, bốn đối thủ. Có lẽ, mục tiêu trong mắt cô luôn là giết sạch, giết đến khi nào không còn ai để giết mới thôi.

Một chấp ba là lời tuyên bố lỗ mãng ngày trước, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc Đường Nhu mất hết hình tượng khi không đủ sức thực hiện.

Đêm nay, mục tiêu này cần đạt đến, vì thắng lợi của Hưng Hân.

Đường Nhu chắc chắn rất phấn khích.

Lữ Bạc Viễn nghĩ thôi cũng biết. Kỳ thực cả hội tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhìn ra việc tuyên bố một chấp ba của Đường Nhu không phải vì thể hiện bản thân, mà đơn thuần chỉ vì thích chinh phục thách thức. Lúc vụ việc xảy ra là đang đánh vòng bảng, vòng bảng chỉ có 3v3 trên lôi đài chứ nếu là 5v5 như vòng chung kết, cô nàng phán luôn một chấp năm cũng chẳng có gì lạ.

Có người cho rằng cô thiếu não, cũng có người cảm thấy cái gan dám nói dám làm ở cô quá thực thành.

Một chấp ba hay một chấp năm đều là những mục tiêu khó khăn, thậm chí không tưởng, nhưng đồng thời cũng là ước mơ của mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp. Điều khác biệt là người ta giới hạn nó ở ước mơ, chứ không cố chấp buộc bản thân mình phải đạt đến. Còn Đường Nhu thì khác. Cô xem đó là cửa ải cần vượt qua, cô muốn dốc mọi khả năng thực hiện.

Giờ đây, cô chọn một phương thức khác để đạt đến ước mơ của mình: Vì thắng lợi của chiến đội.

Chứ không phải vì một lời thề lỡ dại, hay một ý nghĩ bồng bột phớt qua.

Một chấp ba!

Đường Nhu gạt bỏ lời thề lúc trước khỏi đầu. Trong mắt cô, chỉ còn chiến thắng.

Vì chiến thắng, Hàn Yên Nhu lao đi.
Chương Trước/1687Chương Sau

Theo Dõi