Chương Trước/172Chương Sau

Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 168: Nàng Muốn Công, Ta Cũng Muốn!

Dù sắc trời sáng sớm, mặt trời đem bình minh ánh rạng đông rọi chiếu khắp nơi, chỉ là hệ quả cơn mưa lớn tuần trước vẫn chưa rời đi khỏi Cố Đô được.

Có mưa,

Mưa không lớn lắm, nhưng dai dẳng không ngớt, đặc biệt làm nội tâm người khác dễ chìm vào muộn phiền...

Mọi người tâm tình tùy theo thời tiết thu sương thời vụ, một trận không thấy ánh mặt trời tai nạn cũng rốt cục vô hiểm đi qua, Nội Thành bên trong cũng không giống Ngoại thoan biên ải bên ngoài, có quân uy chết, có pháp sư không toàn mạng, có tường thành đổ sập, nhưng chẳng quá thiệt hại nặng nề; và trên hết, lực lượng nhân khẩu đông nhất đều còn sống. Chỉ cần họ khỏe mạnh, tại tiếp tục lao động, vẫn là có thể hi vọng trước mùa đông lạnh lẽo có thu hoạch lớn, bồi bổ đô thị.

Cố Đô so với Ma Đô, nhưng là sức sống mãnh liệt hơn hiều lắm…

Ngồi tại trong phòng khách lớn, đẩy ra cửa sổ, có thể nhìn thấy hơn phân nửa màu xanh da trời kèm đôi chút lẻ loi ánh nắng, một nửa khác mặc dù còn tại trong địa phương mây xám hậu vụ, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ bị gió thu cho thổi tan.

Mạc Phàm rót một chén trà nóng, ngước nhìn hạt mưa hóa thành tia, từ hiên đình chỗ rơi xuống hồ cá phía ngoài, như màn nước mông lung, để cảnh sắc càng mơ mơ hồ hồ, không kém phần hút mắt người.

"Đại khái là như vậy diễn biến, cụ thể chi tiết hơn còn gì không thì ta chịu." Bee ngồi đối diện hắn, không có uống trà, trái lại thích loại kích thích hơn một ít, tay cầm một cốc café đậm đặc cho riêng mình. Vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa đem thanh âm trầm tĩnh tựa tiếng mưa rơi kể chuyện.

“Ra là vậy, Vĩ Linh Hoàng hôm đó vẫn là có mặt, còn là đóng giả hội trưởng hiệp hội ma pháp Cố Đô, Hàn Tịch. Nàng một mực bên ngoài quan sát Băng Bích Hạt Chu bên trong thế nào.” Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói.

“Ta cũng chỉ là tùy tiện hóa trang thành cái pháp sư quân đội gần đó, tận mắt thấy một số phương thức điều khiển không phù hợp lắm với người lãnh đạo Cố Đô. Có thể là Vĩ Linh Hoàng không ngờ mình lại sớm một chút bị phát hiện. Dẫu vậy ta cũng không có đánh rắn động cỏ, duy trì tình huống cho đến khi nàng bỏ đi, ta mới biết nhất định bên kia giao chiến đã có kết quả.” Bee nhấn mạnh.

May mắn để Mạc Phàm thở phào chính là, Hàn Tịch cũng không bị Vĩ Linh Hoàng giết chết, mà Bàng Lai cũng là được Bee nhắc nhở rời khỏi tháp quan sát. Bất quá, thiệt hại hàng trăm nhân viên quân đội cùng đoàn pháp sư vẫn không thể nào bù đắp được.

"Mảnh Thần Tường tại Cố Đô không còn cách nào phục hồi sao?" Mạc Phàm nội tâm rất nhiều thắc mắc, mãnh liệt xao động nói ra cũng như đồng thời phản ứng xoa xoa lấy Tiểu Nê Thu trước ngực.

“E rằng không cách nào. Mất long vĩ, hiện tại ta có thể cam đoan Thanh Long cấp bậc hoàn chỉnh khả năng đều không thể tái thiết, thậm chí việc đánh thức Thánh Đồ Đằng đồng dạng không có hi vọng.” Bee trước quyết đoán nói ra.

“Làm sao lại tới mức này? Chẳng lẽ nói hàng chục ngàn dặm Vạn Lý Trường Thành đều chỉ mất có một đoạn không quá 300km liền toàn bộ bị tê liệt sao?” Mạc Phàm nheo mắt lại, thập phần muốn không thể tin được.

Bản thân Mạc Phàm rõ ràng, Thanh Long tồn tại tự nhiên là tọa trấn thần cấp cỡ nào trên mảnh đất Hoa Hạ. Liền vẫn là hắn không có cách cho Thanh Long hóa thành chính mình một hạt ngọc đồ đằng để dắt đi đây đó chinh phục, nhưng tại thời điểm quan trọng nhất, giả dụ thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất này mất đi, e rằng rất sớm sẽ xảy ra chiến tranh với yêu ma ồ ạt.

Đừng nói Côn Lôn trên kia trở lại rồi, Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần cùng với Hải Dương Thần Tộc ngoài khơi gần nhất tin rằng cũng đã biết được tin tức mảnh thần tường Long Vĩ sụp đổ. Mạc Phàm trong đầu có rất nhiều cảm giác bất an, là loại dự cảm xấu khó nói thành lời.

“Long Vĩ là bộ phận chủ yếu quan trọng điều khiển cân bằng cho Long loại. Ngươi sáng tạo ra một sinh vật, nhưng không ban cho nó độ thăng bằng cần thiết, nó liền đứng cũng không vững, tự ngã quỵ mà giãy. Bất quá Thần Tường thậm chí vẫn là Thanh Long da thịt, càng được Cổ Lão Vương đem đỉnh cấp thổ hệ gia cố đến cứng cấp siêu cường, ta thậm chí đã từng có cái giả thuyết Vĩ Linh Hoàng làm cách nào để phá vỡ được Thần Tường cấu trúc này, vốn dĩ cho rằng rất khó khăn… nào ngờ còn có thể loại này một hơi thổi… ah!!!” Bee đặt tay lên cằm suy tư, hắn vừa giải thích vừa nghĩ ra cái gì đó.

“Là như vậy…” Mạc Phàm bên này ngậm chỗ nước trà nóng cũng lập tức nghe đến đây nảy sinh ra cái ý tưởng vấn đề.

“Mạc Phàm, ngươi cho rằng Vĩ Linh Hoàng dốc sức mang đại dịch ra như vậy, đơn giản chỉ muốn đánh chết bớt một ít nhân loại thôi sao, hoặc là chỉ đơn giản dùng để đánh lừa phương hướng mục tiêu Thần Tường thôi sao?” Bee cao hứng nói rằng.

“Ta cũng vừa hiểu ra, nếu sắp xếp lại thủ đoạn từ đầu đến cuối, liền ta cảm thấy Băng Bích Hạt Chu thê thảm đến không chịu được.” Mạc Phàm trong ánh mắt có chút điểm sáng, là chân thật rõ ràng đáp án rồi.

“Thật kích thích a, lâu lắm rồi chưa từng có người thách thức tư duy ta đến vậy.” Bee cao hứng nói rằng

“Lỡ có khác nhau thì ngươi sai hay ta sai?” Mạc Phàm nghĩ nghĩ rồi lại cười khổ nói.

"Vậy còn phải nghe Mạc Phàm huynh lý luận thế nào. Bất quá, ta có thể yếu ớt thừa nhận xưa nay ta chưa từng phán đoán trật." Bee ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình cười đáp lại.

Mạc Phàm nhìn Bee chằm chằm, cũng chỉ vẻn vẹn là trong ánh mắt toát lên mấy phần muốn đọc vị Âu Châu nam tử này. Một kẻ mà từ khi quen biết đến giờ, đã để lại ấn tượng não bộ rất khủng bố trong lòng hắn.

Đại loại để cho Mạc Phàm nhiều lúc còn cảm thấy nên xếp hắn vào loại địa phương nhân vật cần lưu tâm.

Có thể không hoài nghi sao?

Dạng này đầu óc lẫn tỉnh táo, trên cơ bản thế giới không có đến mấy cái, Lucifer vừa vặn một trong. Hắn có thể toan tính chồng chất kế hoạch tại Thánh Thành, liền muốn một trời trí tuệ!

Bee tương tự có nhiều phần rất giống với Lucifer về phần này, nhưng là tính cách liền hài hòa đối nhân xử thế hơn, khá không ưa gì hiếu chiến, đặc biết ưu tiên tư duy lên hàng đầu. Nên là Mạc Phàm gần nhất loại bỏ vị tóc vàng nam tử này chính là Lucifer.

Mà ở dạng này so sánh, đặt cạnh Vĩ Linh Hoàng, Bee, Lucifer… Mạc Phàm có chút hơi ngột ngạt, kể cả kéo thêm vào Linh Linh, tiểu nha đầu này tự nhiên cũng hóa thành cái nha đầu không sai lệch đi.

“Xa một chút, con bài của Vĩ Linh Hoàng cất giấu hàng ngàn năm nay, ta đoán nàng đã biết Băng Bích Hạt Chu mang thực lực băng tơ vừa vặn khắc chế toàn diện thổ nham. Nên là nàng có cái dã tâm đem Thanh Long vừa vặn hóa thành Thần Tường, ngay cả Cổ Lão Vương cũng tin tưởng rằng việc tách ra từ Vọng Thuơng Thành trở thành Vạn Lý Trường Thành, đem chính mình mạnh nhất nghệ thuật xây dựng bồi đắp thì kể cả Vĩ Linh Hoàng cũng không cách nào phá vỡ được.

Do đó chính là, ngàn năm sau, nàng tính toán dụ dỗ Băng Bích Hạt Chu cái này cột mốc đầu tiên muốn rải ra bệnh dịch nhằm thuận tiện sắp xếp kế hoạch để Băng Bích Hạt Chu tiến vào Thần Tường, nếu nàng có thể phá vỡ Thần Tường thì tốt, bằng không, dựa vào tính cách đặc trưng hiếu chiến của nàng, nhất định sẽ từng bước từng bước một đối đầu với người bảo vệ Thanh Long. Sau khuẩn trùng đại dịch, Vĩ Linh Hoàng tính toán vừa hay lực lượng Băng Bích Hạt Chu cũng đã không còn phồn thịnh, theo thời gian quấy phá Thần Tường, vẫn là giao chiến sẽ càng hao kiệt.

Kể cả có giết được người bảo vệ Đồ Đằng, đích thân Vĩ Linh Hoàng dạng này cũng sẽ tấn công nàng trong lúc suy yếu nhất, để ép buộc Băng Bích Hạt Chu tự bạo mà chết đấy.

Nguyên do như vậy, Vĩ Linh Hoàng mới hóa thành Hàn Tịch bên ngoài theo dõi. Giả dụ nếu không phải thấy Băng Bích Hạt Chu bị ta thúc ép cho tự bạo, khả năng chính nàng sẽ nhảy vào đó tự làm rất cao.

Cuối cùng, sau khi Băng Bích Hạt Chu đánh vỡ Thần Tường. Vĩ Linh Hoàng sẽ đem chuyện này ra làm cái cớ, đem toàn bộ Côn Lôn yêu quốc dưới phẫn nộ tình huống trả thù nhân loại.” Mạc Phàm đưa ra cái giả thuyết của mình.

“Hảo, ngươi cũng thấy vậy nha, thật lợi hại đầu óc!!!” Bee giơ ngón cái lên tán thưởng.

Nhìn thấy tên này khen mình đầu óc lợi hại, Mạc Phàm khóe mũi hơi nồng nồng nở ra, thậm chí có cái suy nghĩ không biết có phải hay không mình ngược lại đang bị chế giễu thường ngày đầu đất.

“Sinh mệnh Đế Vương, quả thật khi tự bạo càng không thể nào xem thường được... ta đã tưởng rằng cả Cố Đô đều sẽ chết.” Mạc Phàm thở dài nói.

“Thế giới quan, sinh mệnh lực lượng nhưng tự nhiên sẽ đứng đầu, theo sức mạnh càng gia tăng, sinh mệnh càng nồng hậu, càng có sức hủy diệt đáng sợ hơn. Chỉ là cái hiện tượng tự bạo này vốn dĩ đến từ tính cách đặc trưng, không phải ai cũng dám làm. Đại đa số yêu ma có trí tuệ một chút sẽ lựa chọn phương án chạy trốn, này cũng là Vĩ Linh Hoàng kế hoạch một trong.” Bee bổ sung thêm vào.

Phải, sinh mệnh chi lực…

Tại Parthenon Thần Miếu, tại hắc ám hành lang cách đây nhiều năm, chính Mạc Phàm đã từng thưởng thức qua Tiểu Viêm Cơ, một sủng nhi hỏa tinh linh ở thống lĩnh cấp độ tự bạo. Liền loại lực lượng này có thể mạnh mẽ vượt xa thực lực nguyên bản rất nhiều.

Băng Bích Hạt Chu cấp độ bạo phát, ngay cả tinh phách, vẫn là tàn hồn cũng tan nát theo, tương tự một mảnh vỡ vị diện bạo phát, khủng bố đến không gì chịu được!!!

“Ngươi tiếp theo có kế hoạch gì? Hiện tại chúng ta đã đi sau Vĩ Linh Hoàng một bước, nàng bây giờ có lẽ đang rất trông chờ thời điểm thích hợp đi.” Bee nói tiếp.

“Ngươi nói ngươi rất thích dùng trí tuệ làm việc trước tiên, có cao kiến gì không?” Mạc Phàm sắc mặt không hiểu vì sao nhợt nhạt ra hẳn.

“Ta đúng là luôn ưu tiên dùng não trước nha, nhưng không phải mọi thứ lúc đều như vậy có thể giải quyết.” Bee cười khổ nói rằng.

“Tốt, chúng ta lại đồng ý tưởng. Lần này ta cũng không muốn phải trông chờ sắc mặt Vĩ Linh Hoàng hành động mà làm gì nữa.” Mạc Phàm lời nói ra, đồng thời không biết nguyên nhân gì hắn lại cảm nhận được vùng bụng của mình đang không ngừng chấn động từng cơn từng cơn đau rát kinh khủng.

“Ý của ngươi… Mạc Phàm, ngươi bị làm sao?” Bee hơi hoảng hốt chứng kiến tình trạng Mạc Phàm.

“Côn Lôn yêu quốc ý định xâm chiếm nhân loại… Được, vậy chúng ta cứ đánh nát Côn Lôn bọn chúng trước. Vĩ Linh Hoàng muốn công, ta vừa vặn cũng muốn công!” Mạc Phàm nghiêm túc nói.
Chương Trước/172Chương Sau

Theo Dõi