Chương Trước/108Chương Sau

Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 92: Nam Giác Tri Lễ

Nàng ở bên trong thuỷ tinh băng, cơ thể nàng bảo tồn hoàn hảo, hai mắt nhắm tại, hai bàn tay đan nhau trước bụng, tựa như đã đi vào một giấc ngủ thật dài. Gương mặt cương nghị pha chút mị lực không lẫn vào đâu được của nàng trước sau như một thanh tịnh, bình an, tựa hồ không có bất cứ cái gì đau đớn hay thống khổ.

Quan Ngư nhất thời run lên, hai chân không biết từ lúc nào trở nên tê dại, hắn càng không có can đảm đi tới để nhìn kỹ và chấp nhận sự thật này.

Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu, lặng lẽ tiến tới khối băng kia, hắn đem bàn tay dần dần tỏa ra mấy luồng hơi ấm nhiệt lượng, nhẹ nhàng đặt tới.

“nhiễu nhiễu nhiễu ~~~~”

“Dừng lại…” Tiểu Mei đột nhiên hét lên.

Nghe cái thanh âm này sốt sắng, Mạc Phàm cũng đột ngột buông tay mình ra khỏi băng tảng, nhưng ánh mắt của hắn có chút vương tơ không duy trì được bình tĩnh quay lại.

“Cứu ra không được sao?”

“Tỷ phu, ngươi bình tĩnh chút, khối tảng băng này, đông đặc thuộc tính, muốn nói chỉ có phần đầu nguyên vẹn…” Tiểu Mei khó khăn cất lời.

“Chỉ có phần đầu nguyên vẹn!?” Quan Ngư một bên mặt sậm lại, trong lòng càng cồn cào như sôi lửa, lập lại lời tiểu Mei.

Như vậy là đạo lý gì?

"Nàng còn có thể cứu được hay không, hoặc có hoặc không?" Mạc Phàm bàn tay nắm lại răng rắc, phát ra hỗn loạn âm thanh.

"Ta không biết, để ta xem qua một thoáng!" Tiểu Mei tiến đến bên cạnh ngồi xuống, bàn tay nàng khẽ chạm vào khối băng, từ từ dùng ý niệm cảm nhận, tìm kiếm dù chỉ là một chút hơi thở sự sống.

Nhưng mà, nàng chẳng thể cảm thấy được gì!

Đối với tiểu Mei thực lực, người vừa mới chết qua thời gian không quá lâu, còn có hồn phách chưa tiêu tan, nàng đều có khả năng sẽ đem tính mạng trở lại.

Nhưng đối với thể cách cái chết từ nửa năm trước, liền cơ thể đã hình thành nên trạng thái thối rửa, thân thể chẳng còn, mà tâm thức cũng biến mất hoàn toàn, bao quát cho rằng hồn phách có vấn vương đi chăng nữa, tuyệt đối thủ pháp nối liền là mãi mãi không khả thi.

"Nàng... đã ra đi trước khi bị đông thành khối băng này, có vẻ như là một loại pháp thuật vĩnh cửu nào đó, hiện giờ nàng và khối băng kia cũng đã hoà làm một, phá huỷ nó cũng sẽ huỷ đi thân thể nàng." Tiểu Mei quay sang Mạc Phàm một cái lắc đầu, biểu lộ rằng nàng vẫn là vô lực.

Quan Ngư nghe xong, khắp khuôn mặt già nua như mếu máo sụp đổ rồi, hắn đổ người khuỵ gối xuống, hai bàn tay chống lên mặt băng lạnh lẽo, đầu tóc cúi gằm lấy thống khổ không sao kể được.

"Nam Giác, ta xin lỗi, ta thật vô dụng, đáng chết, đáng chết!!" Hắn rống lên với tông giọng tràn đầy bi thương uất hận, tay đấm liên hồi thật mạnh xuống đất, mặc cho máu từ bàn tay đã nhuộm đỏ một phần mặt tuyết trắng xoá.

Mạc Phàm không nói gì, chỉ ngồi ở nơi đó một lúc lâu, lặng lẽ chăm chú nhìn sâu vào bên trong quan tài băng lãnh kia, tâm tình phi thường trở nên hỗn loạn, phức tạp.

Nàng đã chết thật rồi sao?

Nhìn lại kỹ một lần cuối cùng gương mặt của Nam Giác, Mạc Phàm bồi hồi nhớ lại thời điểm lần đầu gặp nàng ở Bắc Giác Chước Nguyên, vẻ đẹp trung tính, soái khí mang theo phần mị lực quyến rũ của nàng khiến hắn vô cùng thưởng thức, mặc dù bên ngoài nàng có vẻ tâm cao khí ngạo, nhưng thực chất bên trong nội tâm là từng tia tốt bụng hiền lành, một trái tim luôn bừng bừng nhiệt huyết đam mê cùng khát vọng.

Nàng cùng với đồng đội trải qua vô số thử thách đạt đến đỉnh danh hiệu vinh quang của thế giới học phủ, lại cùng mọi người vào sinh ra tử ở Thiên Sơn, nàng đối với Mạc Phàm trong lòng mà nói cũng đã là một đồng đội thân thiết đáng tin cậy, hắn vẫn mong có một ngày sẽ lại cùng nàng ở bên trong tổ đội khám phá những điều huyền bí trên thế gian này.

Mặc dù cho tới bây giờ, hắn cũng không biết tại Nam Giác trên người phát sinh qua cái gì thống khổ, thế nhưng là, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, nàng đã được giải thoát rồi.

Không gian xung quanh ba người chìm vào một mảnh thê lương u ám, mỗi người chỉ lặng thinh ở đó, ánh mắt vô định, chẳng ai nói với ai cái gì, cũng chẳng muốn nói ra...

Quan Ngư duy nhất người quỳ xuống, trước băng thạch Nam Giác, lệ rơi không ngừng…

Tiểu Mei một bên, nàng đối với Nam Giác cái gì biến hóa, cái gì quan hệ liền nửa điểm cũng chẳng có, nhưng cứ việc nhìn tỷ phu mình như vậy tâm tình, nàng chắc chắn hiểu được... Nữ nhân kia khi còn sống, khẳng định là một cái khí khái anh dũng bất phàm, nhận được kính trọng tuyệt đối.

Mạc Phàm tay phải chạm đến tại băng điêu phía trên thời điểm, lập tức cảm nhận được từ trong đó truyền lại đi ra mãnh liệt tâm tình.

Băng chính là cực hàn chi vật, hắn lại cảm nhận được một loại tràn ngập nóng bỏng tình cảm, đó là nhiệt huyết, đó là quả quyết tinh thần của một người lính thực thụ.

Một lúc sau, bàn tay Mạc Phàm một mảnh hoả diễm nho nhỏ rót xuống tảng băng kia, từ một đốm lửa nhỏ, thiên hoả trong chốc lát bùng phát thành cực đại hoả viêm nóng rực cùng với lớp băng vĩnh cửu kia cùng hoà lẫn, triệt tiêu...

Tảng băng kia cũng chẳng biết vì sao lại không có biến thành nước theo lẽ thường, nó chỉ là dung vào cùng ngọn lửa rồi tan rã biến thành những hạt bụi băng lấp lánh theo gió cuốn lên trên bầu trời, hoà làm một cùng với vô số những hạt mưa tuyết đang không ngừng rơi...

"Hãy yên nghỉ, ngươi đã làm rất tốt rồi!" Mạc Phàm lại cảm thấy lạnh giá có chút đông lấy yết hầu.

Nếu như hàn băng thật có thể đủ đông lại hết thảy, hãy để ngọn lửa của ta một lần nữa vì ngươi rải đến quân nhân hy vọng, thật mong ngươi tinh thần mãi mãi trường tồn!!!

"Chúng ta đi thôi, tìm lão Ngải, vẫn còn một chút hi vọng, nàng không chết vô ích, chúng ta cần phải mạnh mẽ lên!" Mạc Phàm tông giọng trầm xuống nói rằng.

Hắn đỡ lấy Quan Ngư đang khụy gối dậy, vỗ vỗ vai một cái an ủi động lực. Mà Quan Ngư đứng lên liền lấy tay gạt đi một ít nước mắt trên gương mặt, bọn họ nhìn nhau một thoáng, thâm tâm như thể đều đã triệt để giờ khắc này tan vỡ rồi.

Nhưng là bọn họ cần phải mạnh mẽ tiến về phía trước, không được từ bỏ, ít nhất, không để Nam Giác cái chết kia oan uổng.

Tuy nhiên, ba người còn chưa kịp xuất phát tiếp tục, bên dưới chân bọn họ đột nhiên một cái bóng đen hiện ra và không ngừng lớn dần lên, đại biểu có thứ gì đó từ trên không đang rơi xuống họ vị trí.

Một chùm tia sáng màu bạc loé lên, nhanh như chớp cả Mạc Phàm lợi dụng năng lực thuấn di của mình đồng thời mang cả ba né tránh khỏi phạm vi của vật đang rơi xuống kia.

"Uỳnh~~~"

Vật thể vừa đáp xuống, một tiếng vang cực lớn, mặt đất xung quanh xuất hiện nhiều vết nứt kèm theo chấn động rung chuyển cả núi đồi, những hạt tuyết còn đọng trên những vách đá cũng bị rung chấn tác động bong tróc ra rơi xuống mặt đất.

Vật kia là thân thể của một cái sinh vật băng sơn khổng lồ!

"Băng ngưu thú vương!!" Quan Ngư hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn thật kĩ sinh vật to lớn này.

Băng Ngưu Thú Vương, một trong những sinh vật to lớn nhất ở thảo nguyên hạ du Côn Lôn. Nó là bá chủ của khu vực rộng lớn này, là một cái sinh vật có thể ngạo nghễ trên địa bàn của nó, một đường nghênh ngang, tự cao tự đại, uy phong lẫm lẫm, trên đầu là một cặp sừng nhọn hoắc to lớn như trăng lưỡi liềm chĩa về phía trước, theo sau là một hàng gai ngọn kéo dài đến tận chót đuôi, thân khoác lên trường mao màu nâu đậm giống như loài ám hùng.

Với tính khí này táo bạo, thì mặc kệ gặp được cái dạng gì cường địch, nó sẽ luôn mở to hai mắt, không chút do dự xông lên nghiền nát tất cả.

Đó là lý do vì sao lúc nãy bọn họ lại bị phát hiện và bao vây, rõ ràng cái tên này năng lực đánh hơi cực kỳ tốt, đã ra lệnh cho đám Dã Ngưu Cự Thú kia bao vây lấy họ.

Tuy nhiên ba kẻ xâm nhập này lại có thể ngang nhiên tiêu diệt rất nhiều bộ hạ của nó, lại còn tránh thoát được đòn công kích vừa nãy, ánh mắt nó vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào ba người.

Dựa vào kích cỡ cùng khí tức bên trong hơi thở của nó, đoán chừng cấp bậc so với Kim Diệu Titan Cự Nhân có phần cường đại hơn một chút đi!

Băng Ngưu thú vương chòng chọc nhìn lấy nhóm ba người họ, ánh mắt đồng dạng cũng oán hận không thua kém nhau bao nhiêu.

Hơi thở phì phà nhả ra, giống như hàn băng tắc nghẽn vậy, liền có thể thấy mấy tinh thể băng lãnh phía cao cao trên đầu nó rơi xuống mặt đất. Băng ngưu thú vương phát giọng nhấn xuống

“Mười đứa con của ta, là các ngươi hạ sát?”

Băng ngưu thú vương chính là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Vĩ Linh Hoàng, theo Vĩ Linh Hoàng truyền thụ xuống, năng lực giao tiếp với nhân loại, coi như miễn cưỡng lắng nghe một chút, cũng có đi.

Quan Ngư, tiểu Mei, Mạc Phàm đều nhìn kĩ vào cái sinh vật to lớn trước mặt mình, họ không có trả lời lại

“Ta hỏi lại, các ngươi…” Băng Ngưu thú vương quát to hơn, âm thanh của đại thụ sinh vật này muốn triệt để xé toạc một góc Côn Lôn thảo nguyên ra rồi.

Chỉ là nó chưa dứt lời, đột nhiên có một cái thanh âm tự nhiên khác truyền đến cắt quãng.

“Quốc phủ thành viên, Nam Giác tri lễ…”

“Quốc phủ thành viên, Mạc Phàm nhận lễ…”
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi