Chương Trước/74Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 69

Ban đầu Khương Thu còn tưởng rằng nhặt củi để sưởi ấm, đuổi côn trùng nên vô cùng chăm chỉ, cậu không hề sẽ gặp điều gì kì quái.

Lửa vừa bùng lên thì vị trí cách bọn họ không xa vang lên tiếng sột soạt, Vân Bằng Thanh đứng gần đó nhất nhảy dựng lên giơ vũ khí phòng bị.

"Là bọn Ngưu Ngưu á." Tô Bảo Nhi chạy vọt qua đón hai bạn nhỏ, thấy được thứ trong bụi cây, mọi người hít một hơi.

Là một con bò và một con gà không có lông, tổ hợp này tuy kì quái nhưng không đến mức khiến mọi người khó coi như vậy. Ánh mắt của đám người bị con rắn độc đang yên vị trong miệng Mao Mao, mà một con còn đỡ, trên người Tiểu Mao vắt đầy cơ mang nào là rắn chết.

Màu sắc và hoa văn trên người xác rắn không giống nhau nhưng chỉ nhìn một cái là có cảm giác là rắn cực độc.

Đầu Vân Bằng Thanh chảy đầy mô hôi, nghĩ thầm: "Mấy người này là thần thánh phương nào vậy trời?"

Tô Bảo Nhi ghé sát người Mao Mao đếm từng con, đa số là mấy loại rắn bé không biết tên, hẳn là hai đứa Ngưu Ngưu đã đến mấy chỗ kì quái rồi.

Thấy Tô Bảo Nhi nắm mấy con rắn chạy lại thì mọi người đều ăn ý lùi về sau. Thang Lâm sắc mặt đen thui cảnh cáo: "Tô Bảo Nhi! Em đừng có chạy sang đây!"

Tô Bảo Nhi bị kêu đầy đủ tên họ có chút ủy khuất "A" một tiếng, cầm rắn chạy đến chỗ người duy nhất không ghét bỏ bé là Tô Đạt: "Chú ơi, hôm nay mình nấu tụi nó ăn đi nha?"

Tô Đạt liếc nhìn Thang Lâm muốn dò hỏi ý kiến cậu.

"Chú không cần quan tâm con đâu, cứ hầm canh cháu sẽ nhắm mắt ăn." Thang Lâm ngồi xổm gần đống lửa tập trung thêm củi, không biết đang suy nghĩ gì.

Thấy Thang Lâm thực sự không thèm để ý, Tô Đạt cũng không bắt cậu đi sơ chế nguyên liệu mà mang theo Cái Bao Tuấn và Tô Bảo Nhi đến chỗ thác nước rửa sạch.

Rắn độc bỏ đầu, nội tạng và gan thì không còn độc tính nữa, trừ hình thù có chút khủng bố thì vị không khác mấy so với thịt gà.

Vân Bằng Thanh cố sức ngoáy lỗ tai hỏi đội phó đứng bên cạnh: "Họ vừa nói ăn là ăn đám rắn đó đó hả?"

Đội phó của gã gật đầu tựa như đang suy nghĩ.

Nhớ đến lũ rắn màu sắc sặc sỡ điểm thêm hoa văn khủng bố, Vân Bằng Thanh chỉ thấy nuồn nôn: "Nhà bọn họ không lẽ nghèo đến mức dinh dưỡng tề cũng mua không nổi sao?"

Khương Thu cũng ngầm đồng ý với suy nghĩ này của đối phương.

Thế nhưng nghĩ đến việc bị thịt con rắn xém chút làm mình quy thiên thì tâm hồn cậu lại sinh ra chút khoái cảm.

Khương Thu sờ cằm thầm nghĩ: "Chẳng lẽ chuyến đi vào Phế Khu lần này khiến tính cách biến đổi trở nên biến thái hơn sao?"

Cũng không biết đám Ngưu Ngưu đã đi đâu, mấy con rắn này tuy không tồi nhưng so với lũ rắn ẩn núp sâu trong Phế Khu thì năng lượng đã pha tạp đi nhiều, nếu không chuẩn bị kĩ càng mà nấu ăn ngay có thể khiến kinh mạch tổn thương nghiêm trọng hơn có thể để lại di chứng suốt đời.

Nhớ đến fans ở phòng phát sóng trực tiếp Tô Đạt mở phòng phát sóng lên. Hiện tại nó đã thăng lên cấp 4, có hơn ba mươi vạn tích phân, fans cũng càng ngày càng nhiều, hơn hai ngàn người.

Phòng phát sóng trực tiếp vừa mở ra đã có người nhảy vào số người theo dõi tăng lên hơn một ngàn mới tạm dừng.

Đệ tử Huyền Môn thấy vật trong tay Tô Đạt hưng phấn kêu to: "Bách Hoa Xà! Độc vật! Chủ bá thật lợi hại!"

Thanh Vân đạo trưởng nuốt nước miếng: "Có thể bán cho ta một con ngâm rượu không? Sau khi thành sẽ chia đôi."

Tô Đạt bất đắc dĩ lắc đầu từ chối, chỗ này không tiện mở miệng nói chuyện, Tô Đạt đánh chữ sau đó nó xuất hiện trong làn đạn*: "Đây là rắn mà người trong nhà tôi bắt được, gan đã bị ăn, lần tới nếu có cơ hội sẽ bắt sống cho ông vài con."

Đệ tử Huyền Môn ghen tị nói: "Làm đan tu thiệt khiến người ta hâm mộ chết đi được, nào giống kiếm tu nghèo rách như bọn ta."

Nghe được có cơ hội tốt hơn nữa, Thanh Vân đạo trưởng lơ đẹp đệ tử Huyền Môn, hưng phấn nói: "Vậy đa tạ đạo hữu, trước khi ta phi thăng chắc chắn sẽ luyện mấy lò đan dược cho ngươi."

Đệ tử Huyền Môn không cam lòng, cười lạnh: "Chờ ông phi thăng ấy à, lúc ấy trời cũng muốn sập! Ông cho rằng bây giờ vẫn còn là thời đại người người nhà nhà đều có cơ hội phi thăng sao?"

Thanh Vân đạo trưởng: "Tiểu đạo hữu này đừng nói nữa thì chúng ta có thể trở thành bằng hữu đấy."

Tiểu yêu Tây Môn dùng vuốt đánh chữ: "Ta nhớ rõ trong đám fans của chủ bá có một vị tiên nhân, chẳng bằng các người lĩnh giáo vị đó xem sao?"

Có một tiên nhân trong số fans của hắn? Tô Đạt nghi hoặc, có lẽ số lượng fans dạo này tăng hơi nhanh nên Tô Đạt không chú ý thân phận của bọn họ.

Mới thấy như vậy một người có ID Thái Tử Long Quân xuất hiện trong làn đạn: "Vị vừa rồi nói rất đúng, đó là tôi nhưng mà cha mẹ sinh tôi ra đã có tiên cốt, thật ra thì tuổi của tôi còn nhỏ hơn đa số các vị ở đây."

Đệ tử Huyền Môn cười to: "Vị tiên nhân này có trang bị kính thấu thị sao? Cách vị diện mà vẫn có thể nhìn ra được tuổi bọn tôi."

Thái Tử Long Quân: "Thật không dám giấu giếm, trên người Long tộc chúng tôi sẽ có cảm ứng đối với người mang long huyết như vị yêu này, hiện tại cảm giác đó rất nhạt nhòa trừ bỏ Long tộc thuần chủng thì những người khác không hề cảm nhận được.

Tiểu yêu Tây Môn không ngờ mình lại có quan hệ sâu xa như vậy, chẳng trách khi đối phương vào phòng phát sóng thì mình liền bị hấp dẫn xem ra là long huyết trong người tác quái.

Người mà Thái Tử Long Quân chú ý nhiều nhất chính là Tô Đạt, hắn nói: "À xin hỏi chư vị một câu, lai lịch của vị chủ bá này như thế nào? Vì sao tôi không ở cùng một vị diện mà vẫn có cảm giác bị áp chế?"

Thanh Vân đạo trưởng: "Một phàm nhân bình bình thường thường."

Đệ tử Huyền Môn: "Một người đàn ông nấu ăn siêu ngonn!"

Ma đạo sư Morrison: "Là một muggle bình thường không có dao động ma lực."

Vương tử Huyết tộc: "Nơi chứa đồ ăn."

Người lùn chế tạo sư: "Dô! Những người thích rượu đều là tiểu thiên sứ!"

Thái tử Long Quân: "..." Thấy nhiều lai lịch như vậy nhảy lên nhưng không có câu nào trả lời đúng trọng tâm hết.

Tiểu yêu Tây Môn nói ra cách giải thích của mình: "Trên người chủ bá có một thanh yêu đao, nghe đồn nó đã từng phong ấn rất nhiều đại yêu cũng từng chém qua rồng không biết đó có phải nguyên nhân hay không?"

Thái Tử Long Quân cảm nhận một chút, thất vọng lắc đầu: "Không phải, năng lượng thanh yêu đao đó lớn thật nhưng không đủ làm máu trong người tôi run rẩy, tôi vẫn tin rằng cảm giác này là do chủ bá mang tới." Haiss cách một vị diện mà còn như thế, nếu trực tiếp đối đầu á hả...ư ư... cả con rồng đều không ổn!

Đối diện vân đề này Tô Đạt cũng không biết vì sao, hắn không hề quen biết vị thái tử này, đây cũng là lần đầu tiên thấy đối phương trên phòng phát sóng trực tiếp, thấy đề tài rất nhanh thay đổi, hắn cũng không chú ý nữa.

Sau khi cắt đầu rắn rồi rửa sạch, lột da rắn cần sự cẩn thận tỉ mẩn nếu không muốn ảnh hưởng chất lượng thịt.

Trước kia việc xử lí thịt đều do Thang Lâm phụ trách nhưng mà cậu nhóc sợ rắn, Tô Đạt đành vừa làm vừa hướng dẫn hai người còn lại.

Đám người Khương Thu có chút đói bụng, ôm dinh dưỡng tề uống trong khi Ôn Hương Hương chống cằm, điểm tâm cũng không thèm đoái hoài, luôn nhìn chằm chằm Tô Đạt.

Trong phút giây ngắn ngủi cậu còn nghĩ nữ thần có phải thích Tô Đạt rồi hay không. Nhưng nghĩ đến thực lực của hắn thì cậu cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Những người đàn ông lợi hại luôn là mục tiêu theo đuổi của các nữ thần. Khương Thu hơi buồn nên đến chỗ đám người Vân Bằng Thanh nghỉ ngơi.

Thời điểm thấy Tô Đạt lấy ra cơ mang nào là đồ làm bếp, gia vị, dinh dưỡng tề trong tay Khương Thu bị cậu bóp quá mạnh cũng văng hết ra ngoài.

"Đây là lần đầu tiên em thấy có người chất đầy không gian của mình bằng mấy thứ đồ vật này đó, dùng dinh dưỡng tề chẳng phải tiện hơn nhiều sao?" Khương Thu lẩm bẩm.

Vân Bằng Thanh đã chết lặng, đây đâu phải việc người bình thường sẽ làm, người kia cũng đâu có giống người bình thường lắm.

"Anh đây cũng lần đầu chứng kiến có người tay không bắt rắn đấy."

Khương Thu nghiêng đầu nhìn thì thấy người nói là đội phó đứng kế bên Vân Bằng Thanh, cậu nhanh chóng mặc kệ gã đội trưởng mà sang ngồi kế đội phó: "Thật sao? Thật sao? Anh cũng cảm thấy anh ta không bình thường hả?"

Nhớ đến ánh mắt Ôn Hương Hương nhìn Tô Đạt thì cậu hâm mộ muốn chết, thở dài: "Nếu em mà có thể lợi hại như vậy, có bất thường một chút cũng không hề gì."

Vân Bằng Thanh nghe được cười to, vỗ vỗ bả vai Khương Thu: "Cho dù chú em đây có lợi hại đi nữa thì vị nữ thần kia cũng sẽ không thèm để ý chú em đâu."

Khương Thu tát bay móng vuốt của gã ta, nổi giận chất vấn: "Tại sao chứ?"

Đội phó ngồi ở giữa hai người hơi cười nhìn Ôn Hương Hương: "Cô gái này tính cách mạnh mẽ, đâu có giống tên nhóc chưa hiểu chuyện là cậu, làm sao mà người ta coi trọng cậu cho được đây."

Vân Bằng Thanh cứng miệng, mắt trừng "chú cún ngâu xi" kiêm đội phó của mình: "Ai mà ngờ được, miệng cậu thiệt là độc."

Ba người bên này cãi nhau ầm ĩ, bên kia đến lúc Tô Đạt cho thịt rắn vào trong nồi.

Trừ món rắn hầm thì còn có cả món nướng. Bọn Tiểu Ngưu bắt được nhiều rắn nên có thể làm các món ăn đa dạng, động tác của Tô Đạt vô cùng thuần thục điêu luyện như nước chảy mây trôi.

Ôn Hương Hương tưởng tượng hình ảnh Tô Đạt làm mấy món ngọt nhỏ cho mình với bộ dáng này, khà...khà..., cô nhanh chóng lau chút nước ở khóe miệng thầm nói: "Nếu hắn có thể nấu điểm tâm cho mình mỗi ngày thì có khủng bố cỡ nào cũng được."

Nói thì nói vậy, cô thừa biết người này rất bí ẩn, nheo mắt quan sát, không ai có thể biết trong đầu cô đang nghĩ đến điều gì.

Thức ăn đã chín tỏa ra mùi thơm đậm đà, người đầu tiên người thấy chính là Hương Hương, hít hít mũi cô ngượng ngùng hỏi Tô Đạt: "Không biết ông chủ có thể mời tôi ăn bữa này không?"

Thấy Tô Đạt gật đầu, Ôn Hương Hương cười vô cùng vui vẻ. Khương Thu đang nhìn chằm chằm cô lại lạnh run, tự nhiên nhận ra nữ thần nhà mình không có tốt đẹp như mình ảo tưởng.

Nghĩ đến cảnh tượng nữ thần ăn thịt rắn, Khương Thu buồn nôn muốn xỉu.

Lần vào Phế Khu này vô cùng hung hiểm không chỉ đối với bọn họ mà những người khác còn phải trải qua sự tình khủng khiếp hơn thế. Khương Thu căn bản không biết vị trí hiện tại của họ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rất xa.

Một xiên thịt rắn sua khi nướng chín có vỏ ngoài vàng óng nom ngon miệng vô cùng.

Vương tử Huyết tộc cười nói: "Nghe nói loài rồng Phương Đông các ngươi đều giống rắn, thân ngươi có màu vàng kim đúng chứ, Thái Tử Long Quân nhìn thử xem ha ha ha có giống ngươi không."

Thái Tử Long Quân trầm mặc một lát, đánh gãy làn đạn cười haha của người nào đó: "Thật không dám giấu giếm, Long tộc có 4 màu: vàng kim, đen, trắng và xanh lục trong đó thấp kém nhất là Thanh Long. Còn Huyết tộc Phương Tây các ngươi thì sao, nghe nói do con dơi hóa thành, trông có khác gì mấy con chuột có cánh da đâu chứ..."

Vương tử Huyết tộc: "..." Đm, sơ suất quá, ai mà ngờ được đây cũng là một tên độc mồm độc miệng.

Ôn Hương Hương là người thứ ba được đến nướng thịt, hương thịt vô cùng thơm mà không hề khiến người ta căm ghét, thậm chí còn làm nước miếng chảy đầy khoang miệng. Cô không đợi được mà cắn một miếng, mùi thơm thanh thúy ập đến theo sau chính là sự bùng nổ của tổ hợp các loại gia vị được kết hợp khéo léo.

Không đủ! Muốn ăn thêm nữa!
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi