Chương Trước/74Chương Sau

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 70

Thịt rắn vừa tươi vừa ngon, loại rắn độc sống lâu năm này có rất nhiều linh khí, dựa vào tài nấu ăn điêu luyện của Tô Đạt còn khiến linh khí trở nên thuần khiết hơn, ăn vào khiến cả người ấm áp hẳn lên.

Quê nhà của Ôn Hương Hương cách thành trấn rất xa, mua sắm đồ đạc không dễ dàng chút nào. Đôi khi cả dịch dinh dưỡng cũng không mua được những lúc như vậy bọn họ sẽ săn một ít thú hoang để ăn.

Nhất là động vật nhỏ hoặc là mấy loại gà vịt linh tinh không giống hiện tại ăn rắn độc! Quan trọng nhất là mấy món ăn này ngon muốn xỉu, hương vị thơm ngọt tuyệt vời đó cứ đọng mãi nơi đầu lưỡi.

Rõ ràng không hề uống rượu nhưng lại khiến cô say điên đảo, cô nghiêng người hỏi Tô Đạt: "Ông chủ Tô, tôi có thể hỏi một câu được không?"

"Chuyện gì?" Tô Đạt chưa ngẩng đầu, động tác nướng thịt rắn vô cùng liền mạch lưu loát.

Ôn Hương Hương cắn một ngụm thịt rắn, càng nhai càng thơm, nhanh chóng nuốt nó rồi gấp gáp hỏi: "Thứ này thế mà không có độc sao? Dù đã cắt đầu của nó, bỏ đi nội tạng nhưng lượng độc tố tích lũy trong thịt cũng không dễ xử lí như vậy. Vậy mà anh Tô lại làm được, bằng cách nào thế?"

"Mùi độc?" Tô Đạt nhìn về phía Ôn Hương Hương đang nghiêm túc hỏi, trên khóe miệng cô còn có thức ăn dính lại.

Không nghe được câu trả lời, Ôn Hương Hương vô tội chớp mắt, giải thích: "Người trong dòng tộc chúng tôi có thể dùng khứu giác phân biệt độc xem như là một loại người có năng lực đặc biệt đi."

Đây đã là lần thứ hai Tô Đạt nghe có người nói về người có năng lực đặc biệt này.

Trùng hợp vị trí này cách những người khác khá xa, lại gần Ôn Hương Hương, hắn ngẩng đầu đối với cô cười nói: "Tiểu thư Hương Hương hay là chúng ta làm giao dịch đi?"

Trong miệng Ôn Hương Hương chứa một miếng thịt rắn to hàm hồ hỏi: "Giao dịch gì?"

Tô Đạt đem xiên thịt rắn vừa nướng tốt đặt trong tay Ôn Hương Hương, thấy đối phương vui vẻ tiếp nhận mới nói: "Tôi nói cho cô biết cách xử lý rắn độc còn cô nói cho tôi biết về người có năng lực đặc biệt."

"Anh không phải người năng lực sao?" Ôn Hương Hương mới nghe vui vẻ vô cùng sau chỉ còn lại sự kinh ngạc, nhưng cô biết mình không thể buông tha mỹ thực trong tay, do dự một lúc lâu mới nhìn Tô Đạt chăm chăm rồi thỏa hiệp.

"Anh có thể tay không tiếp đạn, tôi vẫn luôn nghĩ anh cũng là người năng lực."

Lần này cô bắt đầu cắn xiên thịt từ giữa, lớp vỏ ngoài vàng óng ánh giòm rùm rụm lại đậm đà hương vị trong khi lớp thịt bên trong thì trắng mềm đầy nước, dù là sắc hay là vị đều đã đạt đến trình độ thượng đẳng.

Mỹ thực khiến cô thỏa mãn nên Ôn Hương Hương cũng không hề giấu giếm: "Thật ra chuyện về người năng lực chỉ có giai cấp thượng tầng hoặc là bản thân người năng lực biết còn người bình thường biết chuyện này rất ít."

Vừa nói cô cũng không quên ăn, trong lúc nói chuyện miệng đầy hương thơm của thịt, Cố gắng nuốt một miếng thịt rắn thơm ngon cô thầm nghĩ "một bí mật đổi lấy một đống mỹ thực quả đáng giá".

"Chuyện này vẫn được truyền xuống từ xa xưa đến nay, huống chi bây giờ người năng lực quả thật không nhiều, đại đa số đều là cường giả sức mạnh khủng khiếp, đó cũng là lí do vì sao tôi tưởng anh là người năng lực.

"Thì ra là thế." Tô Đạt bừng tỉnh đại ngộ, lát sau lại hỏi: "Người năng lực còn có sự phân chia sao?"

Ôn Hương Hương ăn xong xiên thịt thứ hai thì cười hắc hắc: "Nói nhiều như vậy, lưỡi tôi hơi khô, ông chủ có thể cho tôi một chén canh nếm thử không?"

Tô Đạt lấy một cái chén lớn múc đầy một bát canh thịt rắn rồi đặt trong tay Ôn Hương Hương.

Động tác của Ôn Hương Hương rất nhanh, nhận lấy chén rồi lấy cái muỗng uống một ngụm nước canh màu trắng ngà, hương vị thơm ngon lan tràn trong khoang miệng tràn ngập khắp thân thể. Lại ăn thêm một khối thịt rắn, chất thịt mềm dai, rất ngon!

Tô Đạt không định để cô ăn uống thỏa mãn rồi mới hỏi vì khi đó chưa chắc nhận được đáp án mình chờ đợi.

Động tác của hắn rất mau, Ôn Hương Hương chưa kịp ăn tiếp thì Tô Đạt đã nắm lấy cái chén, cô trông mong nhìn xiên thịt và chén canh bất đắc dĩ nói: "Tôi chỉ biết tộc nhân của mình có thể phân biệt độc tố còn những người năng lực khác thì có thể khống chế lửa, thực vật, đôi khi là tinh thần ngoài ra thì tôi cũng không biết. Anh muốn biết nhiều thông tin hơn từ tôi thì lầm rồi, tôi chỉ là một cô nương nông thôn vào thành phố mà thôi."

Nói xong Ôn Hương Hương vội vàng ôm lấy đống thức ăn mình vẫn ao ước, nhồm nhoàm ăn đến mặt mày nở hoa.

Tô Đạt thấy cô không giống nói dối, cũng không làm khó nữa, lúc này mới thực hiện hứa hẹn của mình nói: "Mấy loại rắn độc này cần phải bỏ đầu, gan và lột da thì mới hết độc tố."

Cô ợ một cái, không thèm chú ý hình tượng mà dùng tay lau miệng: "Bỏ đầu, nội tạng và lột da rồi thì tại sao khi ăn vẫn có thể trúng độc?"

"Hai trường hợp." Tô Đạt cười nói: "Thứ nhất khi xử lý mọi người không cẩn thận làm nọc độc của rắn dính vào thịt, thứ hai nó có thể là thú hoang dại có năng lượng. Nếu ít thì tốt, nếu nhiều năng lượng quá thì cũng sẽ tạo thành biểu hiện trúng độc giả dối."

Ôn Hương Hương hiểu ra, tò mò hỏi: "Tôi thấy anh làm là mấy con rắn có năng lượng cao, vì sao anh lại không hề hấn gì thế?"

"Bí mật." Tô Đạt nói xong liền không mở miệng nữa. Ôn Hương Hương không có được đáp án cũng không mấy quan tâm mà chuyển sang chiến đấu với đám mỹ thực tuyệt cú mèo này, thịt rắn này ăn quá ngon, vừa mềm lại mọng nước, hương vị lúc này cô cảm nhận được sẽ tồn tại rất lâu trong trí nhớ, chẳng biết khi nào mới có cơ hội ăn lại lần nữa.

Múc mấy chén canh thịt rắn đưa cho mọi người, trong đó có một chén dành cho Thang Lâm, cậu kẹp lên một khối thịt rắn lên, đôi mắt cứ mãi chăm chú nhìn phần da rắn đã bị lột đi.

Mặc kệ da rắn đã bị lột nhưng vân ra lẫn lộn loang lổ trên miếng thịt vẫn làm cậu sợ hãi, cậu đặt chén sứ xuống có chút mạnh khiến cho mọi người chú ý.

Tô Đạt vừa nói chuyện với Cái Bao Tuấn xong, nghe vậy liền đi qua ngồi xổm cạnh thiếu niên: "Làm sao vậy?"

Thang Lâm có chút uể oải, vẫn tưởng cậu đã mạnh hơn từ sau khi bị ném vào Phế khu Tử Vong, cậu luôn muốn bảo vệ chú Tô. Nhưng mà hiện tại ngay cả một con rắn cậu cũng sợ hãi nói gì đến việc bảo vệ ai đó khác?

Càng nghĩ càng tủi thân, hốc mắt đỏ au làm cậu không dám ngẩng đầu, Thang Lâm liên tục lắc đầu hướng Tô Đạt tỏ vẻ không có việc gì cả.

Tô Đạt vừa nhìn liền biết có chuyện, thấy chén canh đặt bên cạnh cậu nhóc, thịt trong chén không hề giảm đi đi mà nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hình ảnh này đúng là sẽ khiến những người sợ rắn buồn nôn xanh mật.

Tóc Thang Lâm bây giờ rất cứng không còn mềm mại như lúc trước, Tô Đạt cũng không chê sờ sờ an ủi nói: "Bất kể là người mạnh mẽ đến mấy thì đều có thứ chính mình vô cùng sợ hãi tồn tại, cháu chỉ là sợ rắn mà thôi, cũng không có gì kỳ quái cả. Nếu bởi vì sợ nó mà hoài nghi chính mình đây mới là điều làm người tuyệt vọng nhất."

Thang Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đạt, lập tức thấy được đôi mắt đen láy của đối phương, con ngươi của chú Tô sâu thẳm nhưng khiến cho cậu bình tĩnh trở lại.

"Hôm nay cháu có thể không ăn thịt rắn được không?" Thang Lâm hít hít cái mũi, tay phải cầm nhánh cây vẽ loạn trên mặt.

Tôi Đạt cười nhẹ, đứng lên: "Còn tưởng rằng yêu cầu gì, cháu lại đây chú sẽ chuẩn bị cho cháu một món ăn khác."

Trong khi đó ở bên kia, Cái Bao Tuấn mang theo mấy xiên thịt rắn đến chỗ bọn người Vân Bằng Thanh, hỏi: "Không biết mọi người có ai ăn được thịt rắn hay không?"

Đám người vội vàng lắc đầu, mùi thịt kia tuy rằng thơm nức mũi nhưng nhớ lại hình ảnh mấy con rắn độc kia thì da gà da vịt đua nhau nổi lên, ớn lạnh muốn chết, nói gì đến việc đi ăn chúng nó.

Vân Bằng Thanh nói: "Ân nhân, chúng tôi đều uống dịch dinh dưỡng rồi, no lắm không ăn nổi nữa."

Cái Bao Tuấn cũng không mời nữa, giống như chỉ thuận miệng mời mà thôi, mang theo đồ ăn đến một góc ngồi xuống chậm rãi thưởng thức.

Nhìn đối phương ăn uống ngon miệng, hương thịt đậm đà phiêu đãng trong không khí, Vân Bằng Thanh cố gắng nuốt nuốt nước miếng, sau đó phát hiện có điều kỳ lạ, quay phắt đầu lại nhìn đám đồng đội như quỷ đói đầu thai của mình.

"Các người không phải mới uống dinh dưỡng tề sao?"

Đội phó nhà gã liếm liếm đôi môi khô khốc, thay mặt các đồng đội trả lời: "Là cảm giác miệng rất đói chứ không phải từ dạ dày."

Vân Bằng Thanh dựa sang đội phó ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Tại sao khi nãy các người lại từ chối nhanh như vậy?"

Đội phó khinh thường liếc mắt một cái, "Cái đó không phải thịt rắn nuôi trong nhà mà là thịt rắn độc bắt được ở Phế Khu đó, thân là một người bình thường thì đều sẽ nghĩ cách từ chối thôi."

"Tại sao mấy người kia lại dám ăn?" Vân Bằng Thanh lại nuốt một ngụm nước miếng, tò mò hỏi.

Đội phó mặt không hề biểu cảm: "Hoặc không phải vật trong ao hoặc là muốn chết sớm."

Mùi hương vẫn còn bay trong không khí, khiêu khích cơn thèm ăn trong bụng bọn họ lăn lộn mấy vòng, Tô Đạt Tự nấu cho Thang Lâm món ăn khác đồng thời đem mấy xiên thịt rắn còn lại đặt ở thương thành trong phòng phát sóng trực tiếp.

Trong làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp trừ bỏ thảo luận về vị ngon của món ăn ngẫu nhiên cũng có vài câu hỏi Tô Đạt về cách làm.

Đáng tiếc dù hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không có ai trả lời vấn đề này.

Thái Tử Long Quân ở thời điểm này nhận ra tay nghề của Tô Đạt rất bất phàm, rõ ràng đối phương chỉ nấu ăn rất bình thường nhưng lại làm cho hắn cảm thấy rất tàn nhẫn, sát phạt, có cả sát ý. Nếu trực diện đối mặt với chủ bá này không biết sẽ là cảnh tượng gì.

Nghĩ như vậy, khi hắn ở trong làn đạn uyển chuyển hỏi: "Nói thật tôi khá tò mò chư vị chú ý đến chủ bá này chỉ vì hắn chế tác mỹ thực thôi sao?" Cách một vị diện đương nhiên hắn không thể để nhận được cái sắc hương vị của món ăn ăn chỉ cảm thấy Long Cung mỗi ngày có hơn trăm ngàn món mỹ thực chẳng lẽ còn tệ hơn sơn vài món ăn ngon của kẻ này làm hay sao?

Thanh Vân Đạo Trưởng nghĩ đến phương pháp chế biến thức ăn của Tô Đạt quả thực rất kỳ diệu, đương nhiên ông không muốn lộ ra chân tướng: "Dù là người hay là tiên đều có dục vọng ăn uống."

Đệ tử Huyền Môn nghĩ đến một đám đối thủ cạnh tranh càng không muốn trêu chọc thêm một tên cường địch lần đầu tiên đứng cùng chiến tuyến với Thanh Vân Đạo Trưởng: "Chủ bá có giá trị vũ lực không tệ Long Quân cũng có thể thưởng thức xem sao."

Thái Tử Long Quân càng xem càng thấy không thích hợp cứ cảm giác chân tướng không chỉ đơn giản như vậy nên hắn hạ quyết tâm phải mua cho bằng được một phần thịt rắn nếm thử.

Giờ phút này, Tây Sơn Tiểu Yêu nằm trong hang động của chính mình, không cho là đúng nhếch miệng cười, khiến mấy chú chim chóc ngoài hang động kinh sợ rơi xuống vài lông chim màu lam.

Nếu là người bình thường ăn đồ ăn của Tô Đạt, cùng lắm thì thấy một ít biến hóa, bởi vì thân thể không hấp thu được nhiều linh khí như vậy, phần linh khí dư thừa sẽ theo thời gian tan đi.

Người tu luyện ăn mỹ thực bậc này mới có thể chậm rãi cảm nhận được linh khí nồng đậm bên trong, bất luận là thể chất dạng gì đều có thể hoàn toàn dung hợp.

Loại người giống như Long Quân Thái Tử thường thường tiếp xúc với linh khí mà nói, mấy món ăn cỡ này sợ rằng không quá xuất sắc. Cho nên loại đối thủ cạnh tranh này không đáng sợ.

******

Dạo này tui bận quá không có thời gian edit cho mọi người:(

Tình hình dịch bệnh đã trở nên phức tạp hơn, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui.

_Nguyệt_
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi